Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

action

"Đang tiếp cận, hết." tiếng cậu thanh niên qua bộ đàm rè rè, quanh quẩn mãi bên tai.

Trời đầu hạ, nắng gay nắng gắt, hơi nước bốc lên làm không gian hóa thành từng đường ngoằn ngoèo tra tấn não bộ. Ngoại ô tiểu bang Andriea, địa điểm vui chơi du lịch trượt tuyết vào mùa đông, và khu giao dịch cố định của mấy gã trùm lớn vào mùa hè.

"Nóng đéo chịu được." Scort Lambert vẩu cái mỏ đầy cát, khó chịu lầm bầm. Từ cái hôm bị điểm danh chỉ tận mặt, các sếp lớn hình như đã tìm ra một niềm đam mê mới. Trong bang có vụ gì, bất kể to nhỏ, mắt thấy tai nghe tin gã ngồi nghỉ vài phút liền vui vẻ mà triệu tập ra làm chỉ đạo vụ đấy.

Tuy gã biết là từng vụ án gã bị bắt ép đi đều dẫn đến một cái đích, nhưng mà mẹ kiếp.

Sáng sớm hôm nọ đi giúp cụ già tìm đồ, đêm đến canh me đám trẻ con học đòi chơi thuốc, và giờ là giữa trưa, cách vụ đám trẻ chỉ khoảng vài tiếng có lẻ, thay vì ăn và ngủ như một Scort Lambert đẹp trai sáng láng của mọi khi, thì gã bị dựng dậy và bắt nằm ườn ngắm mấy tên già ôm nhau hữu nghị giữa khu đất chết toàn cát và mồ hôi này đây.

"Đội trưởng." bộ đàm lại lần nữa phát ra tiếng, "Mục tiêu mang theo không ít người, khoảng hai mươi, nấp cách đây khoảng tám trăm mét hướng mười giờ, hết."

"Hài hước thay cho câu chỉ anh và tôi nơi đây." gã bật cười, "Tiếp tục chờ đợi, nếu không còn yếu tố bên ngoài làm phiền thì cứ đà này vợt gọn cả đám chỉ là vấn đề thời gian."

"Vâng." giọng phía bên kia bộ đàm cũng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn nghe thấy lờ mờ tiếng cười khúc khích vui tai. Nhưng cười chưa hết một hơi, đã có vấn đề.

Scort thích màu đen là điều không thể nghi ngờ, gã vào nghề cảnh sát cũng chỉ vì nghe tin đồng phục màu đen trông rất ngầu, cả những năm tháng còn ngồi trong học viện, nhắc đến Scort ta sẽ nhớ ngay về một thằng đàn ông tính trẻ con với bộ móng sơn tông tối và mái tóc nhuộm ombre đen hồng bết bát nham nhở. Và có vẻ như, màu đen - nó ăn sâu cả vào từng thớ cơ thớ thịt từng lít máu, từ nhân cách đến tinh thần của gã, nên nói thật là gã bắn ra câu nào đen câu đấy.

Như ngay lúc này chẳng hạn, giây trước gã bảo không có yếu tố can thiệp vào thì ngon cơm rồi, giây sau con xe hồng barbie rắc kim tuyến cầu vồng đã phóng đến từ phía xa.

"Đội trưởng, hướng năm giờ, xe hồng. có vẻ như đang tiến thẳng đến chỗ chúng ta, hết." Arian nhíu mày nhìn cục hồng hồng phát sáng dưới ánh nắng gay gắt, giọng nói có chút run rẩy, không chắc vì con xe quá ám ảnh người nhìn, hay do nó chuẩn bị phá bung một nhánh án lớn. Lạy trời đừng có tiến lại đây, đừng có lấy tương lai cậu ra làm trò đùa.

Vậy mới nói, Scort mồm vừa hôi vừa đen, và mùi hương thì có thể lây qua không khí. Arian Martinez tại một trong những vụ án đầu tiên giữ chức phó đội trưởng, gặp hạn nặng rồi, vì con xe hồng barbie kia đang phóng thẳng đến khu vực đồng không mông quạnh này, cũng như đâm thẳng vào trái tim cậu trai trẻ này đây. Nó đến ngày càng gần, thậm chí, cậu còn nghe thấy rõ ràng tiếng nhạc Ariana Grande qua kẽ hở từ cửa kính chiếc xe.

Cùng là Ari, nhưng kẻ vui người buồn.

"Thôi rồi anh ơi, nó tông đến đây thật rồi mù mắt em rồi anh ơi." Tiếng bật khóc nhức nhối phát ra từ bộ đàm.

"Khổ quá địt mẹ anh biết rồi mày chỉ đạo anh em áp sát lính bên kia theo đội hình cánh cung đi. Nhanh nhanh kẻo tí lại lòi ra binh đoàn tổ ong máu me người thủng lỗ chỗ đấy."

Chiếc xe dừng lại, cách 'lão tổ khu số sáu' Romeo Stanford và 'Joseph Edwards' quý ngài thương nhân yêu những vụ giao dịch lớn - cũng là hai nhân vật chính của cuộc giao dịch hôm nay vài mét.

"Mẹ kiếp cưng đang làm cái quái gì ở đây vậy Piecillia?" Joseph Edwards trợn mắt nhìn mẫu xe mustang vỏ ngoài hồng cánh sen quen đến không thể quen hơn, tay run run đưa lên vò mái tóc vuốt keo chăm chút vốn tốn không ít thời gian.

Toang rồi, cùng với bầu không khí đặc quánh lại đến khó hít thở, toang thật rồi.

"Piecillia? Cậu dám mang người ngoài đến thì đừng trách tôi không giữ lời đấy." Lão già cười cười, nhưng đôi mắt gần như bị che đi bởi đống da lỏng lẻo vì tuổi già lại có tí cái thứ gọi là 'vui vẻ' nào.

"Ô, không thưa ngài." Joseph cố đưa sự chú ý của mình trở lại phía đối phương "Là người yêu của tôi chứ chẳng phải ai lạ, chắc em lại tưởng tôi đi ngoại tình. Cũng không phải đùa, trước khi đến đây gặp ngài tôi và em ấy đã có một buổi hẹn hò ngắn đấy."

Tầm mắt lão Romeo vẫn dính chặt vào xe hồng đỗ phía sau đầy phòng bị, "Chà. Người yêu anh có vẻ rất thú vị đấy Joseph."

"Bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Piecillia? Con ả rảnh rỗi lắm mồm kia đấy hả?" Scort chửi thầm, cũng chẳng biết ai lắm mồm hơn ai. "Arian, đã tóm được đám tay sai chưa?"

"Hơn nửa rồi, chỉ mong thằng già dưới kia không giấu thêm vài ba tên dưới gầm xe, nên em đang quan sát thêm, hết."

Con xe vẫn đứng im không chút di chuyển. Thêm một giây nó đứng trước mặt hai người đàn ông và bốn cái vali chứa đầy tiền bẩn và bột tiên, thêm một giây đầy drama với khả năng có người bị bắn chết.

Tiếng nhạc trong xe bỗng im bặt.

"Vãi cả cứt bạn tôi ơi người yêu cậu buôn thuốc à? Ôi lạy Chúa cả tên già kia nữa, nó biết mặt tớ đấy, sao đã ra tù rồi thế này." Libra Wang mở to đôi mắt ti hí của mình để nhìn ra bên ngoài, trong xe bật điều hòa lạnh băng, nhưng vẫn không thể giảm được huyết áp ngày càng tăng của hắn.

"Không thể nào." Piecillia cũng không muốn tin vào những thứ mà mắt đang truyền vào trong não cô. "Joseph bảo với tớ là anh ấy làm bác sĩ thú y ở khu tám!"

Libra với khớp cổ cứng đơ quay sang nhìn cô bạn, "Thú với trả y, người yêu cô nói anh ta là thượng nghị sĩ cô cũng tin à cô gái, mà khu tám thì làm gì có chỗ nào khám cho thú?"

". . ."

Libran ngả đầu trên vai Piecillia, ôm tim than thở: "Thương cho một mối tình xây dựng từ sự lừa dối!"

"Agh cậu im mồm hộ tớ đi!" Cô nàng quăng túi, ấm ức đập mạnh đầu mình vào vô lăng, khiến chiếc xe phát ra từng tiếng còi dài vang vọng bốn phương nghe mà não lòng.

.

Trên ngọn đồi nhỏ cách đó vài trăm mét, có một Scort Lambert nằm sấp mắt không dám rời khỏi ống ngắm, bên tai đặt bộ đàm im lặng đến bất bình thường, lo đến hoa mắt, gần như không cảm nhận được chân của mình.

"Vợt được hết chưa?" không chờ nổi nữa, Scort dùng chỗ hơi tàn của mình nói với bộ đàm.

Nhưng tạm thời không ai trả lời lại.

Và mẹ nó ai bật mí cho gã lý do tồn tại của thứ hồng hồng đáng ghê tởm kia được chứ làm ơn.

"Anh." tiếng rè cùng giọng nói của Arian cuối cùng cũng xuất hiện. "Vợt xong hết rồi, may quá đám kia cũng lắp giảm thanh nên chưa bị phát hiện, nhưng bên mình có thằng Josh bị thương, và tên già còn giấu thêm một tên nấp sau xe lão nhưng bọn em hạ nó rồi, hết."

"Được rồi, giờ thì bảo ai đó gọi điện bảo con ả Pie phắn ra khỏi chỗ này đi--" nói chưa xong, cửa xe đã mở ra.

Piecillia Campell kính râm sơ mi Gucci đắt tiền nửa kín nửa hở xinh đẹp bước ra, cùng một người đàn ông đeo mặt nạ kỳ lân party thè lưỡi, tạo dáng ngầu bá cháy.

"Arian cậu đến đây bắn vào đầu anh luôn đi. Ôi chúa ai cho cô ta vào ngành này thế không biết nhìn toàn cảnh xem có gì xảy ra sao?" giọng anh đội trưởng qua bộ đàm như sắp khóc, mà đúng gã sắp khóc thật.

"Anh cũng biết cảnh sát bang mình vừa ít vừa nghèo đến mức nào mà, không thì sao cả sở có mỗi sáu set bộ đàm và anh lại phải vừa làm quân bắn tỉa vừa làm đội trưởng- " "Không cần cậu nhắc đâu mẹ kiếp!"

"Anh yêu" cô nàng nói. "Anh bỏ em đi theo ông này sao?" giọng nói ngọt ngào, từng lời nghe như đấm vào tai.

"Ý cô ả... hay cô ta có kế hoạch gì?" giọng Arian qua bộ đàm cũng quá là nghẹn ngào, tin chắc rằng nếu ở đây có một cái gối thì cậu sẽ không ngần ngại đập đầu vào gối rồi bịt hơi chính mình.

"Ừ. Không thì chúng ta chỉ có nước cờ trắng." Scort hít một hơi dài trả lời bâng quơ, tiếp tục tập trung vào ống ngắm. "Nếu anh bắn được tên chó chết kia, cậu dẫn người áp sát mục tiêu luôn."

"Em đang nói cái quái gì vậy?" nếu những người ở xa nghe lời nàng nói như đấm vào tai, thì người ở gần, đại khái là Joseph và lão Romeo được nghe rõ từng âm tiết, thì họ chính là bị những lời này cầm gậy bóng chày gõ thẳng đỉnh đầu từng hồi.

Lão già khú đế cười nửa miệng: "Kết thúc trò đùa dai này được rồi. cậu Joseph đây không giữ lời, thì cả hàng lẫn tiền, và cái mạng của cậu đều ở lại đây thôi." lão rút ra một khẩu súng lục và bắn chỉ thiên, thằng ngu cũng biết đây là tiếng súng báo hiệu.

Nhưng bắn thì cũng được gần một phút rồi vẫn chẳng có tên nào chạy ra. Lão Romeo bỗng buông thõng tay.

"Giỏi lắm, một cái bẫy to." lão nhìn chằm chằm Joseph, bỗng chỉ súng về phía Piecillia còn đang không hiểu chuyện gì ở phía sau, bắn một mạch bốn phát chơi trội không cần nhắm!

Cùng lúc đó Lambert cũng kéo cò, trúng cánh tay lão khiến cục sắt bạc kia rơi xuống, máu hòa vào cát.

Thật, cảnh bắn súng này mà không có anh hùng cứu mỹ nhân, thì sai quá.

Nên chúng ta chuyển camera phóng rõ vào viên đạn nhắm thẳng người Piecillia nào. Trước lúc hoạn nạn nguy hiểm, con người ta sẽ nghĩ đến người quan trọng trong lòng mình.

Piecillia Campell, nổi tiếng cuồng người yêu, một ngày trực sở tám tiếng phải khoe tình cảm mặn nồng sáu tiếng, đứng trước cái chết tất nhiên là hét to tên người yêu rồi.

"Joseph Edwards, em xin lỗi, em yêu anh, em chết rồi anh mà có người yêu mới và quên em thì em sẽ từ trong ti vi chui ra ám anh - á à!"

Hét thì hét, yêu thì yêu, nhưng cuối cùng đứa to mồm vẫn còn sống nhăn. Vì anh người yêu đã vội chạy ra đỡ đạn cho cô nàng mất tiêu. Piecillia ôm Joseph người đang hổn hển với cái lỗ máu bên sườn bụng khóc không ra tiếng, mascara nhem nhuốc hết cả.

"Tại sao chứ, em luôn là người làm phiền anh mà..." cô thút thít bày tỏ, đưa môi hồng hôn lên cái trán rộng đầy tri thức và mồ hôi lạnh của anh người yêu.

Joseph mỉm cười yếu ớt, gắng sức với tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. "Nếu em chết, anh cũng không chắc liệu mình có sống nổi."

Bóng hai người như hòa vào một, dưới ánh chiều tà, cay đắng lẫn ngọt ngào, ôi tình yêu.

Để kệ Libran Wang rên rỉ nằm cách đó không xa người dính hai viên kẹo đồng bay cả mặt nạ ngựa kỳ lân party thè lưỡi.

________________

thế là up xong đống bản thảo để mốc =)))

mà mà mà, đọc bộ truyện này xin mọi người đừng dùng não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com