flag o one
Mở đầu cho một câu chuyện cảnh sát bắt cướp nhảm nhí thiếu não phi logic, ta đến với bối cảnh nhỉ.
Andriea, một tiểu bang nằm yên bình ở khu vực đông nam nước Mỹ. Thời tiết thay đổi thất thường, ông trời thường là đối tượng bị vạn nhà đem ra chửi rủa.
Andriea, từng có biệt danh là "Chốn an yên" - Nổi tiếng với những hàng cây xanh, không khí trong lành thoảng mùi bánh táo ngọt lịm, người dân giàu có nhưng không xa hoa mà thân thiện vui tươi chăm quyên góp tin yêu tổng thống. Có thể vụ này chưa được ghi vào Wikipedia, nhưng theo lời mấy bô lão còn sống đến tận nay thì đây là nơi mà bà hoàng Marilyn Monroe tập hát hồi còn thơ (?)
Vậy mà sau cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á những năm chín mươi, cái chốn này lại trở thành ổ tội phạm môi giới đủ thứ chất cấm, mà bây giờ gọi là mai thúy bụi tiên đấy. Tất nhiên - chẳng ai tin rằng vì khủng hoảng kinh tế ở một châu lục xa lắc xa lơ lại gây ảnh hưởng đến tiểu bang tại Mỹ, thậm chí cái thứ nó gây ảnh hưởng đến còn chẳng phải về mặt kinh tế, nhưng thị trưởng đã nói vậy thì dân chúng phải tin thôi.
May mắn thay tên thị trưởng tham ô dối trá nào đó cuối cùng cũng xuống đài - vấn đề tuổi già, và để vị quan chức béo ục ịch nhưng một lòng vì dân được cử xuống nắm quyền, mà cũng không hẳn là may mắn lắm, vì Andriea giờ đã nát bét đến khó chữa khi thị trưởng Henri mới nhận chức rồi.
Cái nôi của những phi vụ buôn bán đồ cấm, mái ấm những bố già răng toàn vàng dưới gầm bàn giấu súng, dân bản địa mười người thì đến sáu kẻ nghiện, và cảnh sát, thì đánh người già và cầm lương nhà nước đi chơi gái.
"Thôi thì ít nhất cái chốn này lắm người giàu."
Chào mừng đến với tiểu bang Andriea.
________________
"Tôi phải đi đây, xin lỗi em nhé." Người đàn ông sau khi nghe xong cuộc gọi liền khoác áo lên người chuẩn bị rời đi, nhưng đôi mắt xanh ngọc thâm tình lại cố níu lại giây phút này từng chút. Anh qua kẽ mắt nhìn cô nàng một cách đầy yêu thương, như thể muốn in sâu bóng hình cô vào trong tim rồi khi xa nhau lôi ra nhấm nháp dần cho đỡ nhớ.
Piecillia-thích-chết-đi-được-Campell, với khuôn mặt xinh đẹp giấu dưới rặng mây hồng, ôi, cô ngày càng si mê cặp mắt biết nói tiếng yêu này của anh mất thôi. Nhưng mê thì mê, si thì si, dạo gần đây, cô để í được anh mọc đâu ra cái thói vừa nghe điện thoại xong đã tí tởn chạy mất rồi vứt cô tại điểm hẹn.
"Không ổn, rất tệ." cô nàng mải suy nghĩ về đủ thứ tình tiết máu chó giống mấy bộ phim em gái cô hay xem, mắt nhìn xa xăm miệng nhấp thêm vài dĩa bánh tart, nên cái lúc cô hoàn hồn lại thì anh người yêu đã phóng xe đi mất tiêu.
Ơ nhanh thế!
Chuông cảnh báo mọc sừng trong đầu Piecillia vang lên mãnh liệt từng hồi pí po pí po. Không, cô nàng phải giữ chồng, phải đánh bay những con hồ ly quyến rũ anh người yêu bé nhỏ run rẩy bằng tấm nhan sắc và nhân cách cao đẹp thượng thừa này, quyết tâm không để bản thân trở thành đàn chị Capries thứ hai với những mối tình sừng trâu đầy cay nghiệt!
Piecillia Campell tự nhận bản thân là một phụ nữ thế kỷ mới đầy mạnh mẽ nghĩ gì làm nấy điển hình, để bảo vệ tình yêu bảo vệ hạnh phúc tương lai, cách tốt nhất là theo dõi sát sao diệt trừ sâu bọ thôi.
"Cưng ơi em sẽ hóa thành đại bàng bay theo bảo vệ cưng nên cưng phải chờ em nhé!" Ả đứng bật dậy, tự nói với bản thân một cách thật mạnh mẽ thật quyết tâm.
Cặp tình nhân trẻ cứ vậy mà lần lượt rời đi, để lại những ly Starbucks đắt đỏ chưa vơi.
"Anh hai, xe màu hồng Barbie!" bé gái tóc hai bên há hốc mồm chuyên tâm chỉ chỏ đến mức cây kẹo mút bên miệng xuýt chạm đất, may là được thanh niên bên cạnh gồng sức đỡ kịp.
"Có màu hồng Barbie thì cũng không phải của mày đâu Thiên ngu." Thanh niên đánh nhẹ vào đầu con bé, đôi mắt một mí nhếch cao liếc chiếc xe hồng được tia nắng đầu hạ chiếu vào ánh kim tuyến làm chói cả khu phố, quen thói chậc lưỡi một cái, lòng đầy bất mãn với mấy mụ già đồng bóng lắm tiền tọa tại khu phố này.
Sau đó thì cậu phát hiện nàng Piecillia không-thân-nhưng-vẫn-gọi-là-thân chạy ra mở cửa xe nhưng mở mãi không ra, cao gót kim tuyến bực tức nện xuống đường. Thấy không mở được, cô nàng như ngẫm ra điều gì, lại đôn đáo quay về quán Starbucks tìm gì đó. Chắc quên chìa khóa xe, chán thế chứ.
Libran Wang là kiểu người không làm phiền không lại gần cười cười cọ sát là chân tay sẽ ngứa ngáy khó chịu, nên mắt thấy cô bạn đồng nghiệp mặt như sắp khóc ba chân bốn cẳng bay nhảy trên phố bằng đôi cao gót ba phân có hơn, một người đầy trách nhiệm như hắn tất nhiên là phải vượt giông bão mà đến góp vui rồi.
"Mama, trông tiểu Thiên Thiên đi con có việc rồi gấp quá luôn." Libran quý ngài trách nhiệm ngay lập tức đùn đẩy việc trông em cho mẹ già, cặp giò dài băng nhanh qua đường, đứng trước mui xe người ta tạo dáng như siêu mẫu đến từ quê hương sếp lớn. Nhưng cái áo trắng đã chuyển màu cháo lòng và quần đùi lợn peppa che đi nửa cặp chân lông đương nhiên khiến người ta muốn cầm gạch đập cậu một cái hơn là cầm máy ảnh nháy hắn một pô.
"Wang cẩu? Cậu lại muốn làm cái quái gì với xe tớ vậy?" Piecillia đang vội chết đi được, GPS cô lén cài trong máy anh người yêu đang dần nhạt màu đi, vậy mà hình như trời ghét người có cả tài lẫn sắc hay sao, nên mới phái tên nhìn mặt là biết phiền phức này đến đây?
"Hello cưng." 'Wang cẩu' nháy mắt, mặc dù chẳng ai hiểu được với con mắt một mí hơn cả một mí kia thì hắn ta nháy kiểu gì. "Thấy cưng có vẻ mệt mỏi, Phật gửi anh đến cứu giúp cưng đây." hắn cười nói, vén mai tóc dài đến xương hàm qua vành tai, người đẹp như ngọc, mặt hiền như bụt.
Cô đang nóng máu, định đuổi ngay tên gàn rở này đi, nhưng đầu óc thiên tài lại bật ra suy nghĩ, rằng đánh ghen mà chỉ có mỗi mình mình thì có vẻ lợi thế sẽ nghiêng về phe địch mất, giờ lót thêm tên đồng đội thâm đen cao gần mét tám này vào có lẽ sẽ ổn hơn, ít nhất thì tăng khí phách nhỉ. Cô nàng nghĩ gì nói đấy, còn tự cho là thông minh, suy xét xong liền mở lời ngay: "Wang chó, rảnh không, đi đánh ghen."
"Ai lại làm không công bao giờ bạn ơi."
"Thì tí nữa mua cậu cái hotdog."
"Chơi luôn, cái mạng cảnh sát luôn cống hiến cho dân này của tớ giờ tặng hết cho cậu." Libran Wang cười tươi, lộ chiếc răng nanh nhọn đến lạ, dép lê phóng vội lên ghế phó lái.
Cứ vậy, cô nàng thời thượng và anh chàng điển trai cùng nhau ngồi lên con xe mui trần hồng kim tuyến Barbie đắt tiền, phóng nhanh theo ánh đèn xanh GPS nhấp nháy tràn ngập ám khí đen đủi của một mối tình trên đà xanh cao tựa núi non.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com