Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Căn phòng chìm trong ánh chiều muộn, sắc cam nhạt loang ra khắp sàn gỗ lạnh lẽo. Thiên Yết nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài xõa rối trên gối, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Màn hình vẫn sáng, hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Nhân Mã từ tận sáng sớm:
"Cậu đang làm gì vậy?"

Không một dấu hiệu đã xem. Không một dòng phản hồi. Cô đã chờ. Chờ đến mức điện thoại nóng lên trong tay. Nhưng vẫn là im lặng.

Thiên Yết khẽ cắn môi, đặt điện thoại sang một bên, nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô ghét cảm giác này – cái cảm giác bị phớt lờ mà không rõ lý do. Nhân Mã lúc nào cũng vô tư như thế. Thỉnh thoảng ấm áp, thỉnh thoảng biến mất như chưa từng tồn tại.

Điện thoại rung lên một cái, tim cô chợt thắt lại. Cô bật người dậy quơ tay vội tìm cái điện thoại.

Không phải Nhân Mã. Chỉ là một thông báo quảng cáo vớ vẩn.

Thiên Yết cười khẽ, tiếng cười không giấu nổi sự chua chát.

"Đúng là đồ ngốc, mình còn mong gì chứ..."

Cô với tay kéo chăn trùm kín đầu, tự nhốt mình trong bóng tối, như cách cô luôn giấu những tổn thương vào một góc tim – lặng lẽ và lạnh lẽo.

***

Gió chiều dịu nhẹ lướt qua hàng cây rì rào. Ánh nắng nhạt dần rải xuống băng ghế đá quen thuộc giữa công viên, nơi Nhân Mã đang ngồi lặng im, lưng hơi cong, ánh mắt mông lung.

Trong tay anh là điện thoại với màn hình vẫn chưa tắt – dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Thiên Yết hiện rõ:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Chỉ một câu đơn giản, không kèm theo biểu cảm, không quá thân mật. Nhưng đủ khiến anh ngồi yên ở đây suốt cả buổi, không trả lời, không mở lòng.

Bởi vì... anh biết rõ – trong mắt cô, anh chỉ là một người bạn.

Một người bạn được cô tin tưởng, tìm đến mỗi khi cần chia sẻ. Một người bạn có thể gọi bất cứ lúc nào mà không phải bận tâm đến cảm xúc của đối phương. Và anh... từ bao giờ đã không còn chỉ muốn làm "bạn"?

Gió thổi qua, làm mái tóc anh rối lên. Anh khẽ thở dài, cúi đầu, ngón tay lướt đến nút trả lời – rồi lại dừng lại giữa chừng.

"Không nhắn à?"

Giọng nữ trong veo nhưng đầy sức sống vang lên. Sư Tử bước đến, trên tay cầm một túi bánh ngọt và lon nước, ánh mắt nhìn anh có phần trách móc.

"Đừng nói là ngồi đây từ trưa đến giờ nha. Đói lả người ra rồi còn ngồi trầm tư như tượng đá."

Nhân Mã gượng cười, nhận lấy lon nước cô đưa, giọng trầm khàn:

"Cậu tìm tớ à?"

"Không tìm thì ai mang đồ ăn tới cho cậu?" – Sư Tử ngồi xuống bên cạnh, thả túi bánh lên đùi anh – "Nhìn bộ dạng cậu là biết lại có chuyện với Thiên Yết."

Anh im lặng, chỉ cầm lon nước lắc nhẹ trong tay.

Sư Tử nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
"Cô ấy làm gì à?"

"...Không. Cô ấy chẳng làm gì sai cả." – Nhân Mã đáp khẽ, mắt nhìn xuống đất – "Chỉ là... tớ tự làm khó mình."

Một lúc sau, anh nói thêm:
"Cậu ấy nhắn trước. Nhẹ nhàng. Tớ nên vui. Nhưng tớ không tài nào nhắn lại nổi. Bởi vì... tớ biết rõ, trong mắt cậu ấy, tớ chỉ là bạn."

Sư Tử nhìn anh, nụ cười trên môi chợt tắt.

"Và cậu thì không muốn làm bạn nữa."

Anh gật đầu, khẽ.

Cô siết tay vào vạt váy, lòng nhoi nhói – cảm giác giống như vết kim đâm, nhỏ thôi nhưng khó mà ngó lơ.

"...Cậu vẫn nên nhắn lại," – Sư Tử khẽ nói – "Dù chỉ là bạn, thì cô ấy cũng chọn cậu để mở lời. Điều đó đáng trân trọng. Và... nếu cậu muốn nhiều hơn, cậu cần cho cô ấy thấy điều đó."

"Lỡ cô ấy tránh mặt thì sao?"

"Vậy thì ít nhất cậu đã không trốn. Đã không giấu mình mãi."

Nhân Mã khẽ cười, quay sang nhìn cô – một ánh nhìn cảm kích lặng lẽ.

"Cậu lúc nào cũng nói đúng."

Sư Tử cười, nghiêng người lấy lon nước của mình.

"Ừ, tại tớ là người ngoài cuộc nên sáng suốt thôi."

Nói xong, cô quay mặt đi thật nhanh, giấu nỗi buồn vừa nhói lên trong mắt.

Người ngoài cuộc.

Dù ở rất gần, nhưng mãi vẫn chỉ đứng ngoài ranh giới trái tim của cậu.

__________

Chiều muộn trong khu ký túc xá, ánh nắng nhạt dần qua những ô cửa kính cũ kỹ, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên nền gạch lạnh. Bạch Dương và Xử Nữ vừa cùng nhau bước qua cổng, mang theo tâm trạng khác hẳn nhau. Bạch Dương mặt mày cau có, rõ ràng khó chịu khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở góc hành lang.

Ma Kết đã đứng đó từ trước, dáng người thẳng tắp và ánh mắt lạnh lùng khi anh nhìn thấy hai cô gái tiến đến. Anh chủ động bước lên phía trước, hướng về Bạch Dương, nhưng không hề để ý đến Xử Nữ đang đứng bên cạnh - một ánh mắt lạnh nhạt thoáng qua khi anh liếc nhìn cô.

Ngay khi Ma Kết vừa mở miệng, Bạch Dương đã chặn lời anh, giọng sắc lạnh và đầy căng thẳng:

"Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nghe gì từ anh cả."

Giọng nói của Bạch Dương đầy cứng rắn và sắc lạnh, như muốn ngăn chặn mọi cuộc đối thoại.

Ma Kết giật mình, có chút lúng túng nhưng không dám phản kháng, chỉ đứng im, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về cô.

Xử Nữ đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người. Cô biết Ma Kết không thích mình, điều đó khiến cô cảm thấy mình như người thừa trong cuộc gặp gỡ này.

Bạch Dương kéo tay Xử Nữ, nói nhỏ với giọng vừa đủ để chỉ cô nghe:

"Đi thôi, không khí này khiến tớ khó chịu quá rồi."

Xử Nữ im lặng, theo chân Bạch Dương bước đi, để lại Ma Kết đứng lại một mình, trong không gian yên ắng và đầy áp lực.

Ba người, ba tâm trạng khác nhau, cùng đứng giữa một khoảnh khắc gượng gạo và không nói nên lời.

Ma Kết đứng lặng nhìn theo bóng lưng Bạch Dương và Xử Nữ dần khuất nơi cầu thang. Âm thanh của bước chân họ xa dần, để lại trong anh một khoảng trống lặng như tờ.

Anh khẽ siết chặt bàn tay, móng tay ấn vào lòng bàn nhưng không cảm nhận được gì ngoài một luồng tê rát mơ hồ. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy - bị từ chối, không thể mở lời, và bất lực đứng nhìn cô rời đi như bao lần trước.

Từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai ta đã trở nên xa lạ thế này?

__________

Tiếng nhạc jazz du dương vang lên nhẹ nhàng giữa không gian sang trọng và ấm áp của nhà hàng. Những ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn ăn khiến ly rượu vang trong tay Bảo Bình lấp lánh như thứ ánh sáng mong manh sắp tắt.

Cô ngồi đối diện Cự Giải, chiếc váy xanh nhạt ôm gọn dáng người mảnh mai, nhưng ánh mắt thì lại có vẻ xa xăm. Đĩa steak trước mặt vẫn còn gần như nguyên vẹn, chỉ bị cắt vài lát tượng trưng.

Cự Giải lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc nhìn cô gái đang ngồi đối diện.

"Dạo này em lạ lắm, có chuyện gì sao?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy quan tâm.

Bảo Bình khẽ ngẩng đầu, chớp mắt rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng là gượng gạo:

"Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt chút thôi."

Cô cúi xuống tiếp tục cắt thức ăn, tránh ánh mắt của Cự Giải như đang trốn chạy điều gì đó.

Anh im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi cô. Cự Giải biết rõ, Bảo Bình là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, dù trong lòng có bão tố cũng có thể mỉm cười như không. Nhưng chính nụ cười ấy mới là điều khiến anh thấy bất an nhất.

"Nếu mệt thì đừng gượng nữa, anh không ép em phải nói ra. Nhưng... anh vẫn ở đây, lúc nào cũng ở đây." Anh nói chậm rãi, giọng khẽ như một lời hứa.

Bảo Bình khựng lại, tay cô hơi run lên. Trong khoảnh khắc ấy, Cự Giải thấy rõ trong đôi mắt cô là cả một khoảng lặng chênh vênh, thứ cảm xúc mà cô luôn giấu kín, ngay cả với chính mình.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ:

"Biết rồi. Cảm ơn anh."

Và lại tiếp tục im lặng, như thể nếu nói thêm nữa, lớp vỏ bình thản ấy sẽ vỡ vụn ngay trên bàn ăn sang trọng này.

~~~~~

_Diệp Thiên Nguyệt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com