10.
Ánh đèn khu ký túc xá vừa bật lên, bóng cây đổ dài trên con đường lát gạch dẫn ra khoảng sân nhỏ giữa các dãy nhà. Thiên Yết vừa kết thúc công việc cho ngày đầu tiên của tuần lễ, bước chân nặng nề vì cả ngày quay cuồng với deadline và các báo cáo. Cô vốn định ghé qua căn tin mua chút gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Vừa rẽ qua góc sân cạnh vườn hoa, ánh mắt cô bỗng khựng lại.
Cô gái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng. Một mình. Tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm xuống đất, không điện thoại, không tai nghe, hoàn toàn lặng thinh giữa không gian yên ắng.
Lạ thật. Giờ này không phải em ấy nên đang đi ăn với Song Ngư, Xử Nữ và mấy đứa kia sao?
Thường ngày, Bạch Dương là người không chịu ngồi yên quá ba phút, huống chi lại ngồi một mình, im lặng như thế này. Cảnh tượng ấy khiến Thiên Yết bất giác bước chậm lại, quan sát thêm vài giây.
"Ê, Bạch Dương?" Cô cất tiếng, hơi nghiêng đầu, giọng không cao nhưng đủ để người đối diện nghe rõ.
Bạch Dương hơi giật mình, quay sang. Nhận ra Thiên Yết, cô vội nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"A, chào chị ạ. Chị mới xong việc ạ?"
Thiên Yết không trả lời ngay. Thay vào đó, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh, đặt túi tài liệu xuống đất rồi quay sang nhìn cô gái kia.
"Hôm nay không ăn tối với tụi kia hả?"
Bạch Dương thoáng chớp mắt, rồi quay mặt đi như để tránh ánh nhìn thẳng thắn của Thiên Yết.
"Ừm...nay em không đi cổ vũ với bọn họ"
"Vậy sao không ở trong phòng?"
Bạch Dương cười nhạt, giọng nhỏ đi.
"Trong phòng ngột ngạt quá. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Thiên Yết liếc sang, yên lặng trong một lúc. Cô không phải kiểu người vồn vã hay an ủi, nhưng trực giác luôn cho cô biết cô bé này đang có chuyện.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hỏi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Bạch Dương cắn môi dưới, ánh mắt dừng lại ở khoảng sân trống phía trước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm:
"Thiên Yết... Chị có nghĩ... có những người dù mình cố gắng tránh xa đến mấy, họ vẫn khiến tim mình nhói lên chỉ vì một cái liếc mắt không?"
"Tình cảm là thứ không điều khiển được đâu, Bạch Dương à.." Thiên Yết thở nhẹ, dựa lưng vào thành ghế. Bỗng cô nhớ về khoảng ký ức đã rất lâu trước đây, hình ảnh một cậu bé với nụ cười toả nắng dang tay ra giúp đỡ cô khi cô đang bị lạc mất ba mẹ. Nhớ đến đây, khoé môi cô bất giác mỉm cười nhẹ.
Bạch Dương nghiêng đầu, nhìn chăm chú Thiên Yết:
"Chị đang nhớ anh Nhân Mã sao?"
Thiên Yết thoáng chốc sững người trước câu hỏi của Bạch Dương, cô trầm ngâm một lúc rồi cũng đáp lại:
"Chị cũng không biết mình có thật sự có tình cảm với Nhân Mã không nữa. Chị sợ là chị đã nhìn nhầm người.."
"Nhìn nhầm người á? Ai cơ?"
Một giọng nam bất ngờ vang lên phía sau khiến cả hai giật mình quay lại. Kim Ngưu đứng đó, tay cầm lon nước ngọt mới mua, mắt nhướn lên đầy thắc mắc. Ánh đèn từ máy bán hàng tự động phía sau lưng khiến bóng cậu đổ dài dưới đất, hòa vào những đường nét mờ ảo của buổi tối.
"Kim Ngưu?" Thiên Yết hơi nhíu mày, giọng đanh xuống theo phản xạ.
Kim Ngưu bước lại gần, khoan thai ngồi xuống mép ghế đá đối diện, tay đặt lon nước xuống đất.
"Tôi đi mua nước, thấy hai người ngồi đây lâu quá. Không nghĩ lại bắt gặp cảnh đang 'tự vấn nhân sinh' kiểu này."
Thiên Yết im lặng nhìn cậu, cảm thấy một điều gì đó không yên. Đôi mắt đó, ánh nhìn đó đột nhiên khiến tim cô chùng xuống. Không phải vì lời nói. Mà vì... sự quen thuộc.
Từng câu Kim Ngưu nói ra, dù nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự sắc sảo, tựa như đang lột trần lớp vỏ cô cố dựng lên. Và lạ thay, chính cái cách cậu nhìn cô lúc này, vừa thản nhiên vừa soi thấu lại khiến cô thấy như đang đối diện với Nhân Mã những năm trước.
Một cái chau mày thoáng hiện trên mặt Thiên Yết. Cô quay đi, nhưng lòng bỗng rối bời:
"Cậu... lúc nãy nói gì cơ?"
Kim Ngưu nhướng mày, nhấp một ngụm nước trước khi đáp:
"Tôi nói là, nếu cậu nghĩ mình nhìn nhầm người, thì chắc cậu đã cố tình không muốn thấy rõ mọi chuyện. Người như cậu mà sai, thì là vì cậu chọn sai. Không phải vì người ta giỏi che giấu."
Thiên Yết khựng lại. Lời nói ấy, giọng điệu ấy... thật sự giống Nhân Mã đến kỳ lạ.
Không phải chỉ một câu. Mà là cảm giác. Cách cậu ta khiến người khác không thể thoát khỏi suy nghĩ của mình, cách khiến họ bực tức vì bị hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.
Cô quay sang nhìn Kim Ngưu. Ánh mắt ấy chẳng còn là ánh mắt bình thường. Nó như đang nhắc lại một người cô từng nghĩ mình hiểu rõ, rồi lại hoàn toàn mất dấu.
"Cậu... và Nhân Mã..." Cô lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.
Kim Ngưu nghiêng đầu:
"Gì cơ?"
"Không có gì." Thiên Yết cụp mắt xuống, gạt đi
"Tôi chỉ hơi mệt."
Nhưng trong lòng cô lúc này một nỗi khó chịu âm ỉ đang cuộn lên.
Bạch Dương nhận ra không khí thay đổi, liền lên tiếng phá tan:
"Thôi mà. Dù là ai đúng ai sai, thì mỗi người đều có cách để bảo vệ bản thân thôi."
Kim Ngưu bật cười khẽ, đứng dậy:
"Ừ, đúng. Nhưng đừng bảo vệ đến mức đánh mất cơ hội thật sự."
Rồi cậu quay đi, bóng lưng khuất dần ở lối rẽ.
Thiên Yết nhìn theo, trong mắt dậy sóng. Có cái gì đó vừa khơi dậy trong cô – một thứ cảm giác cũ kỹ, chưa bao giờ giải thích được rõ ràng. Và càng lúc, cô càng không thể phủ nhận:
Kim Ngưu và Nhân Mã... giống nhau đến mức khiến cô bất an.
__________
Trung tâm thương mại vào sáng chủ nhật mang theo một bầu không khí thanh sạch, tươi mới. Ánh nắng lấp lánh rải khắp những bậc thang cuốn bằng kính của trung tâm thương mại Starlight Square – nơi tụ điểm quen thuộc của giới trẻ trong thành phố. Mới chín giờ rưỡi, trung tâm đã bắt đầu tấp nập, nhưng ở khu trưng bày váy dạ hội tầng ba, không khí vẫn còn khá yên ả. Những dãy váy lộng lẫy được treo cẩn thận trên móc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên lớp ren, lớp satin mềm mại như phủ lên cả không gian một vẻ quyến rũ vừa cổ điển, vừa thanh lịch.
Cô nàng Bạch Dương năng động, trẻ trung mặc áo thun croptop trắng in chữ, quần jeans ống rộng và khoác ngoài chiếc sơ mi caro buộc ngang hông. Tay cầm ly trà sữa, chân đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe bluetooth, cô trông chẳng khác gì học sinh cấp ba trốn học đi chơi.
"Bả trễ mười phút rồi đó nghen," Bạch Dương lầm bầm, liếc đồng hồ rồi quay sang cô bạn đi cùng.
Xử Nữ thì hoàn toàn trái ngược. Cô mặc sơ mi trắng, chân váy xếp ly dài qua gối, đeo túi vải in hoa văn nhã nhặn. Mái tóc dài được cột thấp sau gáy bằng một sợi ruy băng be, gương mặt để mộc, chỉ thoa chút son tint hồng nhạt. Dáng vẻ của cô trầm tĩnh, gọn gàng, khiến người đối diện có cảm giác như vừa mở một quyển sách cũ thơm mùi giấy.
"Chắc chị ấy ngủ quên đó. Lúc nào đi chơi nhóm là bả cũng đến muộn nhất mà" Xử Nữ đáp, giọng nhẹ nhàng.
Một tiếng "ting" vang lên nhẹ nhàng từ thang máy gần đó, cánh cửa mở ra cùng lúc với một luồng ánh sáng vàng tràn vào qua lớp kính trong suốt. Giữa khung cảnh thanh lịch của khu trưng bày váy dạ hội, Sư Tử bước ra, nổi bật như ánh mặt trời giữa buổi sớm mai.
Cô mặc váy ôm màu đỏ rượu, khoác ngoài một chiếc áo blazer trắng đơn giản nhưng cắt may tinh tế. Đôi giày cao gót cùng tông với váy tạo nên dáng đi đầy tự tin và kiêu hãnh. Mái tóc xoăn nhẹ buông xõa, một bên được kẹp gọn bằng chiếc kẹp tóc bản to lấp lánh. Mỗi bước chân của cô đều khiến người xunh quanh đều phải ngoái nhìn, mái tóc màu đỏ rực cùng cái khí chút ngút ngàn kia thì không thu hút mới lạ đó.
"Trễ mười lăm phút" Bạch Dương lập tức lên tiếng, nửa trách móc, nửa... đùa dai.
"Không biết ai hôm qua còn hùng hồn thề là sáng nay sẽ đến sớm hơn cả nhân viên trung tâm thương mại nữa cơ."
Sư Tử nhướn mày, cười duyên, đưa tay nâng nhẹ tóc ra sau vai:
"Chị đến trễ để mấy đứa có thời gian làm quen với không gian hoàng gia này trước. Chứ chị mà đến sớm, ánh hào quang lấn át hết mấy cái váy ở đây thì ai còn muốn thử đồ nữa?"
Xử Nữ khẽ bật cười, nhẹ nhàng tránh ánh mắt của nhân viên đang bắt đầu chú ý đến nhóm:
"Mình vào thử thôi. Hôm nay là đi chọn váy cho cuộc thi mà."
"Đúng rồi đó!" Sư Tử vỗ tay, hào hứng hẳn lên.
"Phải chọn cho bằng được bộ nào khiến ban giám khảo nhìn phát là wow luôn. Sư Tử này mà không lộng lẫy trên sân khấu thì còn ai?"
Bạch Dương tặc lưỡi:
"Thì ai chả biết bà là nữ hoàng drama. Đừng có vì váy đẹp mà đứng khóc giữa trung tâm thương mại nha."
"Chị mà khóc thì cũng là khóc xinh, khóc đắt tiền, khóc kiểu của main character, nghe chưa?"
Cả ba phá lên cười, không khí giữa khu trưng bày như bừng sáng thêm vài phần.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên sàn gỗ, không nhanh, không chậm như thể chủ nhân của nó muốn thông báo trước sự xuất hiện của mình.
Sư Tử đang chỉnh lại váy trước gương thì khựng lại, đôi mắt trong gương tối đi rõ rệt. Bạch Dương đang giơ điện thoại chụp hình Xử Nữ thì cũng quay lại. Còn Xử Nữ, tay đang cầm vạt váy nhẹ nhàng, bất giác thấy hơi bất ngờ.
"Ồ~ Trùng hợp ghê. Mấy người cũng đến đây hả?" Một giọng nữ cất lên, ngọt ngào đến mức giả tạo.
Gia Hân đứng đó khoanh tay nhìn họ một cách khinh thường. Mái tóc đen nhánh uốn lượn sóng buông hờ vai, bộ váy hai dây màu nude ôm sát tôn lên thân hình đồng hồ cát, gương mặt điểm trang vừa đủ để khoe nét xinh đẹp sắc sảo. Ánh mắt cô ta liếc qua từng người một, rồi dừng lại ở Sư Tử, khóe môi nhếch nhẹ.
"Chà, có vẻ ai đó chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi năm nay ghê. Mặc dù năm ngoái còn tuyên bố 'thi mấy cái này làm gì, vô nghĩa chết đi được'..."
Sư Tử vẫn chưa quay lại. Cô chậm rãi tháo chiếc kẹp tóc ngọc trai trên đầu xuống, để từng lọn tóc xõa nhẹ bên vai. Giọng cô vang lên, lạnh như băng:
"Năm ngoái tao không hứng. Còn năm nay... tao chỉ muốn cho ai đó thấy, cái danh hiệu nữ sinh thanh lịch chẳng có gì để tự mãn cả."
Không khí như đặc quánh lại.
Bạch Dương chép miệng, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực. "Căng nha... Căng dữ luôn. Có khi nào nhân viên phải can ra không?"
Xử Nữ hơi cau mày nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng xen vào giữa hai người, nói nhỏ: "Chúng ta đến đây để thử váy thôi, đừng làm phiền người khác nữa."
Gia Hân cười khẩy, tay đưa lên vén tóc đầy kiểu cách. "Yên tâm. Tôi đến mua váy chứ không phải xem kịch. Nhưng mà... lựa váy cho Sư Tử chắc vất vả lắm nhỉ? Kiểu dữ dằn như cô ta khó mà khiến giám khảo cảm thấy 'thanh lịch' được..."
Sư Tử xoay người lại, đối diện Gia Hân. Cô không nói gì, chỉ nhìn đối thủ bằng ánh mắt thản nhiên như thể đang quan sát một vết nhăn trên váy.
"Đỡ hơn kiểu thanh lịch bề ngoài nhưng trong đầu đầy độc dược" Cô đáp một cách tỉnh bơ.
Bạch Dương suýt phì cười, quay sang Xử Nữ thì thấy cô đang lắc đầu rất nhẹ, rõ là cố gắng kìm phản ứng.
Gia Hân cười lạnh: "Nói hay lắm. Vậy để coi ai vào top năm nay nhé?"
"Ừ. Nhớ giữ vững danh hiệu 'Miss giả tạo' năm ngoái nha" Sư Tử nhếch môi.
Gia Hân không thèm đáp. Cô đảo mắt qua Bạch Dương rồi Xử Nữ, ánh nhìn như thầm đánh giá. Trước khi quay gót bước đi, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt và một bầu không khí nhức nhối.
Sau vài giây im lặng, Bạch Dương là người phá tan bầu không khí trước:
"Người gì đâu mà đáng ghét"
"Kệ đi bé, cái loại giả tạo thì chấp làm gì" Sư Tử thản nhiên nói, cô xoay người vào trong phòng thử đồ.
Cuộc chiến này sẽ như thế nào đây?
~~~~~
_ Diệp Thiên Nguyệt _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com