Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Khắp sân trường, những lá cờ nhiều màu tung bay phần phật, băng rôn cổ vũ giăng đầy các khán đài, bảng tên và sticker in hình các vận động viên được phát miễn phí. Không khí nóng hơn cả cái nắng đầu chiều vì những tiếng hò reo, tiếng còi, tiếng trống cổ vũ vang lên không ngớt. Hôm nay là buổi cuối của phần hội thao, nhóm 12 chòm sao chúng ta nay có Bảo Bình tham dự phần bơi và Bạch Dương ở hạng mục chạy bền.

Khu hồ bơi ngoài trời hôm nay cũng đông kín người. Các cổ động viên ngồi chật kín từng hàng ghế, tay cầm bảng tên, kèn hơi và cả... máy ảnh. Ai nấy đều hồi hộp chờ phần thi bơi, một trong những nội dung được mong chờ nhất trong ngày cuối cùng.

"Ê ê, kia kìa, cô gái của chúng ta đến rồi!" Tiếng Song Ngư reo lên, tay vẫy vẫy về phía xa.

Bảo Bình vừa bước qua cổng khu thi đấu thì đã bị một đám người vây lấy.

Sư Tử nhào đến đầu tiên, khoác vai cô:

"Này người đẹp, lát bơi nhớ lướt cho mượt vào, phải được giải nhất đó nha"

"Chuyện nhỏ mà, ơ bé Bạch Dương đi rồi à" Bảo Bình cười tươi đáp lại Sư Tử

Xử Nữ cười lớn, đập tay một cái "bốp":

"Cậu ấy đi chuẩn bị cho phần thi rồi ạ. Chị cố gắng lên nhée"

Cự Giải đi vòng ra phía sau Bảo Bình, đưa tay nhẹ kéo lại cổ áo thể thao của cô:

"Cái áo trễ xuống rồi kìa. Em nhớ tránh gió cho kỹ, nước lạnh đấy."

Rồi anh lấy ra khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên khuân mặt của cô:

"Chúc em bé nhà mình thi tốt"

"Này nha, tụi tôi không đứng đây làm bóng đèn đâu đấy" Nhân Mã giở giọng trêu đùa đôi tình nhân.

Cự Giải chẳng đáp, chỉ đưa tay chắn nắng cho Bảo Bình khi cô ngước lên nhìn bảng giờ thi. Giữa đám đông huyên náo, ánh mắt anh đặt nơi cô đầy dịu dàng và tập trung, như thể toàn bộ thế giới hôm nay... chỉ xoay quanh mỗi phần thi của người con gái này.

Bảo Bình ban đầu có hơi ngại, nhưng rồi khẽ mỉm cười, nhận lấy chai nước từ tay anh.

"Biết rồi. Em sẽ thắng mà"

Anh gật đầu, khóe môi cong nhẹ:

"Nhớ đấy."

Tiếng loa vang lên rõ ràng giữa sân:

" Các vận động viên nội dung bơi tự do nữ, chuẩn bị vào vị trí."

Bảo Bình quay đầu lại một lần cuối. Phía xa, đám bạn đang vẫy tay loạn xạ như mấy đứa trẻ lớp dưới. Cô mỉm cười thật tươi vẫy tay đáp lại họ.

Bảo Bình xuất hiện với bộ đồ bơi liền thân màu xanh lam ôm sát lấy thân hình thanh mảnh nhưng khỏe khoắn. Cô bước đi không nhanh, nhưng vững vàng. Bước chân đều đặn, dáng người thẳng lưng, đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường.

Từ xa, vài người nhận ra cô, đồng loạt reo lên:

"Wao Bảo Bình kìaaaa"

"Cái bạn nữ thần khoa Luật đó hả"

"Trời ơi dáng người đỉnh dữ vậyyy"

...........

Khi tiếng còi xuất phát vang lên, Bảo Bình lao mình xuống làn nước như một mũi tên xanh. Mặt nước vỡ ra, trắng xoá dưới ánh nắng. Từng cánh tay quạt nước nhịp nhàng, từng nhịp chân đạp mạnh, giữ cho thân hình lướt đi mượt mà. Ở khúc quay cuối, khi các đối thủ bắt đầu chậm lại vì hụt hơi, cô tăng tốc. Làn nước rẽ đôi. Bảo Bình vươn tay chạm thành bể, đúng khoảnh khắc tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc.

"Cán đích đầu tiên, Trương Ngọc Bảo Bình năm hai khoa Luật!!!"

Sau phần thi bơi, cả đám bạn tập trung lại, hò reo mừng rỡ. Song Ngư là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình đang vừa thở dốc vừa cười:

"Yee, thắng rùi chị Bảo Bình đình nhất luônnn"

Sư Tử vòng tay ôm vai cả hai cô gái:

"Thế này là mấy đứa nhà mình thắng hết rồi nhỉ? Giỏi quá cơ!!"

Cự Giải đi phía sau, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho Bảo Bình khăn khô khác để lau tóc, ánh mắt vẫn không rời cô một giây nào.

Xử Nữ chỉ về phía sân vận động:

"Đi thôi, tới lượt Bạch Dương rồi. Còn không đi cổ vũ là con nhỏ nó cắn cả lũ mình đấy!"

Cả nhóm rôm rả kéo nhau rời khỏi khu hồ bơi, tiến về phía khán đài sân vận động – nơi phần thi chạy bền dành nữ sắp bắt đầu.

Trên khán đài sân vận động, Thiên Bình và Ma Kết đã có mặt từ trước. Cả hai chọn ngồi ở một góc cao thoáng, dễ quan sát toàn sân. Thiên Bình cầm trong tay lon nước ngọt, mắt lim dim ngước nhìn trời, còn Ma Kết thì chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân đấu. Một lúc lâu sau, Thiên Bình mới lên tiếng xua tan bầu không khí:

"Hôm nay cậu cũng đến sớm ghê"

Ma Kết không quay sang, giọng trầm thấp:

"Không muốn chen hàng ghế sau"

"Lý do chỉ có vậy à?"

Ma Kết im lặng, không đáp. Ánh mắt vẫn dõi theo cô nàng đang khởi động người dưới sân thi đấu kia.

Thiên Bình khẽ cười, ánh mắt thoáng chút châm biếm mà cũng rất nhẹ nhàng:

"Tôi tưởng là cậu muốn xem ai đó chạy."

"...Không liên quan đến cậu."

"Đúng là không liên quan." Thiên Bình nhún vai

"Chỉ là thấy lạ. Người vốn ít khi xuất hiện chỗ đông người như cậu, lại đến đây đúng giờ. Còn ngồi đúng chỗ dễ nhìn thấy vạch đích như thế."

Ma Kết không phản bác. Nhưng ngón tay anh siết nhẹ lan can. Mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân nơi Bạch Dương đang khởi động, cách họ không xa.

Thiên Bình liếc nhìn anh, giọng không còn đùa cợt nữa:

"...Cậu có định nói với cô ấy không?"

"Không phải lúc này."

"Vậy là khi nào?"

"Khi cô ấy không còn nghĩ tôi là một thằng tệ hại"

Trước khi Thiên Bình kịp đáp, một loạt tiếng gọi ầm ĩ vang lên:

"Ê êê ê tụi tao lên nèeee!!"

Tại sân vận động, Bạch Dương đã khởi động xong, đang đứng gần vạch xuất phát. Cô ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, bất chợt thấy bọn bạn mình ùa vào chỗ ngồi, vẫy tay loạn xạ gọi tên cô. Bạch Dương bật cười, đưa tay vẫy lại. Nụ cười ấy vừa ngây ngô vừa rạng rỡ.

Cô vốn không phải là người có năng khiếu thể thao, nhưng cô vẫn đăng ký thi vì thấy ai trong nhóm cũng tham gia một môn nào đó nên cô cũng không thể kém cạnh được. Nhưng đã thi thì vẫn phải chạy hết sức mình.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên.

Bạch Dương xuất phát không nhanh, nhưng nhịp chân đều đặn. Cô chạy từng vòng sân với gương mặt hơi đỏ, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt không rời vạch đích.

Ở vòng cuối, hai người phía trước đã tăng tốc mạnh. Cô cố gắng bám theo, chân như muốn rụng rời, nhưng vẫn không dừng lại.

"Cán đích đầu tiên chính là Vũ Hồng Thư, khoa Kinh doanh năm 3!!!"

Tiếng MC vang lên giữa sân vận động khiến khán giả ồ lên, rồi vỗ tay rào rào. Bạch Dương cán đích ở vị trí số ba, đối với cô thì đây cũng là một kết quả tốt rồi. Trên khán đài, nhóm bạn reo hò đứng bật dậy, gào lên như đội cổ động viên thực thụ.

"Có chuyện rồi," Thiên Bình thốt lên. Ở dưới sân, Bạch Dương sau khi cán đích được vài bước... đã khuỵu chân xuống.

Cô cố đứng dậy, tay chống gối, thở dốc, nhưng đôi mắt đã nhíu lại vì cơn đau nhói nơi cổ chân. Một vận động viên khác tiến đến đỡ cô nhưng cô xua tay từ chối. Gắng sức gượng dậy lần nữa, lần này thì không đứng nổi. Cô khuỵu hẳn xuống đất, tay siết lấy chân mình.

Ánh mắt Ma Kết chợt sắc lại. Không chút do dự, anh đứng bật dậy, bỏ lại chiếc mũ lưỡi trai đang cầm trong tay, chạy thẳng xuống khán đài.

Bóng người cao lớn của anh lao đến giữa sân. Không cần xin phép, không cần hỏi ý kiến ai, Ma Kết cúi xuống, luồn một tay ra sau lưng cô, tay kia đỡ phía sau đầu gối bế thốc cô lên.

"Khoan... khoan đã!" Bạch Dương giật mình vùng vẫy, nhưng vô ích. Dáng người cô tuy cao, nhưng vẫn nhẹ hơn nhiều so với cánh tay của Ma Kết lúc này đang siết chặt, đầy quyết tâm.

"Buông tôi ra, tôi bảo không cần"

"Em bị thương rồi," Ma Kết trầm giọng, hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Anh sẽ đưa em lên trạm y tế. Em không có quyền từ chối."

"Đừng ra vẻ thân thiết với tôi như vậy nữa" cô gằn giọng, dù mắt nhòe đi vì mồ hôi và đau đớn.

Ma Kết siết nhẹ cánh tay hơn nữa. Nhưng anh không nói gì, chỉ cúi đầu, bước nhanh ra khỏi sân thi đấu giữa ánh mắt tò mò của hàng trăm người.

~~~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com