chương 2 : x778
" 12 vị thần sẽ có một vết sẹo, đó là kí hiệu của thập nhị"
.
.
.
Vương quốc gods là vương quốc trung tâm ở phía Tây bán cầu, vương quốc này tuy ẩn tiếng, nhưng đầy to lớn, các vương quốc láng giềng ai cũng phải kiên nể vài phần với người hoàng gia thuộc vương quốc này, bởi ở đây, cư dân không phải là người bình thường, mà là những sinh vật kì bí chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, họ là kì lân, họ là người cá, họ cũng có thể là người ngựa, và thậm chí là thần linh.
Thần linh là vị thần cai quản một thứ nào đó, ví dụ thời gian, thiên nhiên, sinh vật, sự sống hoặc cái chết. Trên thế giới rộng lớn này, thần linh ở khắp mọi nơi, họ ẩn mình trong hồ nước, nhánh cây hay là thân thể của người bình thường, họ chẳng bao giờ xuất hiện, và chẳng ai biết họ có tồn tại hay không.
Nhưng khi thời gian đạt mốc 1000 năm, họ sẽ xuất hiện với sứ mệnh bảo vệ sự sống nhỏ bé cho trái đất này, truyền thuyết kể lại, cách Trái Đất 1000 năm ánh sáng, là hành tinh chết được kẻ độc tài - thần ràng buộc cư ngụ, gã ta từng là hậu cận thân trọng của đất vua đời trước, lúc bấy giờ hắn có tiền tài, danh vọng, quyền lực, hắn có thể được coi là kẻ thông hiểu tất cả những gì mà đất nước Gods đang có, hắn lại có khả năng xâm chiếm lợi hại, dẫn quân ra nơi nào thắng nơi nó, nên được phong làm tướng quân, được thần dân ca tụng là vĩ đại.
Ấy vậy mà, khi hắn có tất cả mọi thứ, hắn bỗng quay lưng với vị vua kia, hạ độc giết chết vua và dùng mưu đồ kế bẩn để lên làm kẻ nắm quyền, chỉ ít tháng sau, hắn chính thức làm vua.
Vốn là vị thần của ràng buộc, hắn luôn bắt thần dân phải nghe theo bất cứ lệnh nào mà hắn bang hành, kéo quân đi xâm lược, cướp bóc, tăng thuế và khai phá thiên nhiên chỉ để làm giàu cho đất nước.Chẳng mấy chóc, Gods đã vươn lên làm vương quốc giàu về kinh tế lẫn quân sự, lãnh thổ, và trong 20 năm trị vì của hắn, Gods đã là vương quốc duy nhất ở Phía Tây. Lãnh thổ rộng lớn đến nổi phía Bắc, Nam, Đông cũng phải phòng bị về quân sự để phòng tránh mối nguy hại lớn lao ở phía Tây.
Nhưng hắn là kẻ độc tài, luôn muốn nhiều hơn nữa khiến nhân dân căm ghét, phẫn nộ bởi cách trị vì có phần điên rồ của hắn.
Hắn lại là người có tính phân biệt chủng tộc rất cao, hầu như các 12 loại tộc của vương quốc đã được hắn làm chân sai vặt, phép thuật của loài nào hay thuộc tính cũng chỉ là kẻ tay chân, cỏ rác với hắn.
1000 năm sau, hắn vẫn còn dung nhan của năm hai ba tuổi, vì sao ?
Hắn là thần
1 Vị thần thì luôn bất tử, không bao giờ chết.
Nhưng, những gì hắn suy tính cũng đã bị phá sản, ngày nọ, một vị tiên tri nổi tiếng của Đông Bắc được hắn mời tới bởi danh tính có đôi mắt biết trước tương lai của mình, hắn đã hỏi ông già tiên tri kia về đất nước cũng như các mối nguy hại có thể cướp ngôi vị của mình, hắn đã rất tự mãn khi mọi thứ hắn tính đều được vị tiên tri đoán trúng, ấy vậy mà.
-" ông chỉ có thể trị vì thêm mười tám năm nữa, bởi ông sẽ phải trốn chạy vì mười hai đứa trẻ được sinh ra và mang sứ mệnh giết chết ông"
-" khi màn đêm buông xuống vào ngày trăng sáng nhất, sẽ có những biến đổi khiến ông không thể ngờ được, mười hai đứa trẻ đó sẽ dùng đội quân cùng phép thuật của mình, chỉ nhanh chóng thôi, ông sẽ mất ngôi"
...
Trong khoảng thời gian ấy, gã như phát điên lên, lúc nào cũng trằn trọc, lo lắng bởi xung quanh ông ta tận mười hai người có thể lấy đầu ông bất cứ khi nào.
Và cứ thế, rất lâu, rất lâu, ông cũng đã dần quên đi lời tiên tri năm nào và không chút đề phòng, chễm chệ ngồi trên ngai vàng, đã quá lâu lời tiên tri năm nào không đến, mười tám năm đó đã qua và hắn chưa bị thế lực nào cướp ngôi.
Đêm đó - là đêm vào ngày mười hai tháng mười hai, ánh trăng sáng nhất rọi cả kinh thành.
Ông và các hậu vệ trốn chạy bởi sự truy sát của mười hai người , buộc phải rời đi trong căm hẫn, ức nghẹn.
Tượng đài của các anh hùng ấy được dựng lên, tiếng chuông thánh đường vang ngân hết là khi các vị anh hùng đó ngã xuống, chìm vào trong cõi vĩnh hàng của xứ sở Gods
•••
-" kêu gọi Kim Ngưu đến cho ta"- người nữ vương ngồi trên ngai vàng đôi mắt lục lam nheo mắt, phất tay về những người đang quỳ xập xuống ra lệnh.
-" vâng"- bọn bọ gật đầu, nghe lời tâm tấp.
Lộp cộp … lộp cộp … lộp cộp
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang im lặng, người bước đi trên đó hẳn có một trọng lực khá lớn, khi chỉ cách cửa vài bước thì nó tự động mở ra không cần hắn phải đụng tay vào, người hầu cẩn thận mở cửa rồi rời đi. Hắn không quan tâm như việc này là điều hiển nhiên để chào đón hắn, đứng trước mặt nữ hoàng, hắn bước đến nâng mu tay vàng ngọc kia đặt chọn nụ hôn, hỏi -" người gọi ta đến để làm gì ?"
Nữ hoàng nhìn hắn một lúc rồi bước khỏi ngai vàng, từng bước chậm rãi tiếng về nơi cửa sổ to lớn, đặt lên đó đôi mắt nhìn bầu trời rộng lớn thanh bình không biết được bao lâu, giọng nói có phần phiền não -" chắc ngươi đã biết đây là năm bao nhiêu rồi nhỉ"
Câu hỏi của ngài thật thừa thãi, hắn khẽ giật giật khéo môi rồi lại kính cẩn -" thưa ngài, năm nay là năm x778 rồi"
Nữ hoàng biết chắc câu hỏi này quá dễ dàng với hắn huống chi một đứa trẻ con cũng có thể trả lời được, ngài ấy quay qua nhìn hậu cận của mình, ánh mắt lục lam sáng rực giữa bầu trời xanh thẩm -" đi làm việc của mình đi"
Mệnh lệnh sao ? Một kẻ oai hùng như hắn lại phải phụng tùng sao ? Đồng tử hắn có chút bất mãn -" vâng"
.
.
.
Nhanh đến vậy rồi sao, cũng đã gần 1000 năm rồi nhỉ. Hắn vừa đi trên hàng lang dài đầy đồ trang trí bắt mắt, hắn không quan tâm, đồng tử nghiêm khắc của hắn không ngừng xích vào nhau, hắn đang khó chịu ư ? Hắn biết rõ trong tâm trí của nữ hoàng đang lo sợ điều gì và mệnh lệnh của hắn là đi tìm cho ra được 12 vị anh hùng.
12 vị anh hùng ở khắp đất nước này ư ? Đùa hắn chắc, lỡ đâu 12 vị đó không được sinh ra thì sao, dù gì truyền thuyết vẫn cứ là truyền thuyết, hắn không tin !
Một thiên thần như hắn chẳng có nghĩa lý gì phải vác đôi cánh đi tìm 12 con người ấy cả, nữ hoàng biết cách làm khó hắn quá, hơn ai hết nữ hoàng chắc chắn biết hắn chẳng phải người thích ngao du bốn phương để đi tìm một thứ dường như chỉ qua lời kể, hắn phải đi tìm thứ hư vô như vậy sao ?
Không sao, mệnh lệnh của nữ hoàng là trách nhiệm, là sứ mệnh cao cả tựa thiên chúa giao cho một kẻ với đôi cách trắng thấp hèn đang chuộc tội.
Kim Ngưu về căn nhà gỗ ở khu đất vắng của hắn, thật bất ngờ khi hậu cận của nữ hoàng có thể đè bẹp một người trong tích tắc lại sống trong căn nhà thô sơ thế này. Căn nhà cũng chỉ nhỏ cho một người quá hai có vẻ sẽ bất tiện. Hắn đóng gói đồ đạc, trong lúc bỏ thứ cần thiết vào ba lô đã chật ních của hắn không ngừng oan trời trách đất … hắn mong 12 vị đó thật sự tồn tại, hắn mong mình tìm được 12 vị đó chỉ bằng thời gian ngắn, hắn mệt mỏi muốn đôi cánh bay lượn của mình và thoảng mái cho cơn gió thổi qua mái tóc, bên cạnh là những người bạn bồ câu.
Hắn lấy bản đồ ra,cái vương quốc Gods này thật rộng lớn, thật thì nó phiền phức vãi khi cả lục địa trải dài ở phía Tây, vả lại nếu mà ở các quốc gia láng giềng hay một thung lũng nghèo đói ở Tây Lục thì hắn gặp rất nhiều khó khăn đấy. Đi vào một lãnh địa khác ép buộc hắn phải làm một người dân bình thường trà trộn vào, hắn chẳng muốn mình bị binh lính phát hiện tẹo nào.
Tây Lục lại là thung lũng sâu,ở đấy có một bộ tộc chú ngụ ẩn tiếng, nghe đồn có một vị thần cai quản và chẳng cho kẻ nào bén mảng tới.
Cũng có thể vị thần đó là một người trong thập nhị ?
Thập nhị là tên gọi xa xưa nói về 12 vị thần cũng nôn na hiểu rằng đó là tên của nhóm.
Hắn bỗng thở dài, lấy bút khoang các vùng đã được cấp dưới điều tra, để xem nào, gần hai năm nữa mới tròn ư ? Có quá sớm không?
Nhìn vào tấm bản đồ của hắn, hắn chỉ biết mơ hồ cầu mong đó là nơi đúng chứ chẳng phải tin đồn được truyền miệng thất thiệt, hắn mong tìm được họ càng nhanh càng tốt, không thì hắn lại mang về tay không … một tướng quân chiến công vô vàn như hắn không thể nào mà về kinh thành chẳng có chiến tích nào được.
Thôi thì hắn phải vác thân vận động thôi, giờ thì nên đến khu nào trước nhỉ, hừm, rừng weat east sao ? Một lựa chọn đầu tiên ngắn ngủi, hoàn hảo đấy, chỉ cách 3 tiếng đi xe ngựa là đến thôi mà. Nghe bảo ở đấy là nơi sinh ra tộc khổng lồ - bộ tộc thuộc hoàng gia thì phải.
Tộc khổng lồ đã sinh sống ở rừng này qua nhiều đời thế hệ, tuổi thọ cao nên hắn cũng muốn đến một lần cho biết, mong trưởng lão của họ có manh mối về thập nhị, cũng coi như một chuyến về quê nhà.
Đôi cánh trắng của hắn bay vụt lên cao, dưới ánh nắng xanh của bầu trời người dân lại nghe tiếng vỗ cánh nhìn lên bầu trời thấy sinh vật với đôi cánh trắng trang nghiêm đang che đi ánh mặt trời rực rỡ tôn lên vẻ đẹp của thiên sứ, họ đều nhận ra đó
một bà cụ tóc bạc phơ chống gậy đi cũng phải dừng lại đôi mắt nhăn nheo híp lại nói nhẹ -" thiên thần? Sắp đến rồi ư ?"
Năm x778 tháng 3 : tướng quân thiên thần đi tìm thập nhị
•••
Hắn ta hạ cánh xuống mép rừng, một thiên thần bay cao với vận tốc hàng giờ liền có thể sẽ phải dừng chân nghỉ ngơi lấy sức nhưng được huấn luyện hằng ngày trong quân ngũ khắc nghiệt khiến hắn có khả năng bay hằng giờ liền trên không, dù gì thì hắn cũng là một tướng quân ít nhất cũng phải có dâm ba thứ hơn người chứ, đằng này lại là hậu cận của nữ hoàng- người uy quyền nhất vương quốc, giả sử nếu Gods có xảy ra chiến tranh đến cả các cấp bậc cao trong quân đội còn chịu thua thì hỏi người dân đang yên bình liệu có thích ứng được, điều đó thúc đẩy hắn phải mạnh hơn nữa.
Đôi mắt phán xét nhìn một vòng rồi quay lại phía sau lưng, kinh thành cách xa đến nổi chỉ nhỏ bằng một hạt đầu mơ hồ, hắn biết mình phải tạm rời xa đô thị để ngao du bốn phương, hắn mong nhiệm vụ nhanh nhanh kết thúc để hắn về còn lo tập luyện cho quân đội. Không sao, dù gì con mụ ở nhà sẽ giúp hắn lo toan mọi thứ, chỉ sợ nó hiếu thắng quá lại sinh nông nỗi, không thể nào giao việc chiến đấu cho con đàn bà nông cạn ấy được.
Hắn choàng mũ đội đầu lên người, chỉ chừa mỗi mái tóc vàng nhạt của hắn và con ngươi, bên lưng là thanh kiếm để dễ rút ra chém đầu chướng ngại. Hắn cầm bản đồ, hai đồng tử cố gắng nhìn quanh nơi ở, thật chứ hắn chẳng thích cái việc này chút nào, cứ như bắt hắn chơi trốn tìm ở khu rừng mênh mông có cây với lá vậy.
Hắn mò mẫm khắp cánh rừng, hắn tự lừa bản thân mình chỉ đang đi tìm kho báo như những ngươi thợ săn chứ không tìm một thứ hư vô. Đôi đồng tử xanh của hắn liếc nhìn khắp nơi, nhánh cây bụi cỏ hắn cũng đã từng nhìn qua, cứ nghĩ việc này còn lâu mới kết thúc nhưng một thứ thu hút ánh nhìn của hắn, nhíu lông mày một chút rồi nở nụ cười khinh, từng bước chậm rãi tiến đến sinh vật ấy. Con thỏ khờ dại nghiên đầu ngây thơ nhìn tên xa lạ này, nó không nhận biết được nguy hiểm đang tiến gần với nó.
Hắn núm hai tai của nó lên làm nó giật mình, đôi đồng tử xanh hồ của nó to tròn phản chiếu hình ảnh người nam nhi với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biển sáng rực và nụ cười để lộ ranh nanh, giọng nói của tên đó khe khẽ, vang lên giữa khu rừng im ắng không một tiếng chim :
-" thỏ sao, thật thì không phải món khoái khẩu của ta nhưng cũng rất ngon nếu nướng lên đấy"
Sinh vật với bộ lông trắng muốt ấy dường như hiểu được hắn đang nói gì, nhận thức được sinh mệnh của mình sẽ chấm dứt nếu rơi vào tay của người ngoài khu rừng. Nó sợ hãi run lên, trán của hắn bắt đầu hiện ra kí hiệu hình cỏ ba lá sáng rực, thấy hiện tượng như vậy khiến hắn ồ lên hơi bất ngờ, ánh mắt thích thú chờ điều gì sẽ xảy đến.
- "Gàoooo! Thả thú cưng của ta ra!!"
Từ bụi cỏ một con quái vật hung tợn phóng ra, tướng quân nhanh chóng né được móng vuốt dài đến nổi có thể xuyên qua cơ thể của hắn. Hắn nhảy lên rồi hạ mình xuống đất, một tay cầm con thỏ tay còn lại chóng nạnh, ánh mắt nhìn con quái vật này một hồi rồi cười nữa miệng.
Đúng là như những gì người đi núi bảo với nhau, ở khu rừng này nó vẫn tồn tại dưới sự bảo vệ của hoàng thất. Con quái vật này to lớn hơn hắn gấp chín, mười lần, ranh manh dài của nó như một con hổ răng kiếm đang nhe răng hâm dọa con mồi, bộ lông của nó dài như con khỉ đột, chỉ khác bộ lông của nó là màu xanh như cây lá trong khu rừng này, đôi mắt đỏ ngầu của hắn biểu thị hắn tức giận ra sao. Kim Ngưu như được mở mang tầm mắt, thốt :
-" đúng là tộc khổng lồ, hè chi được hoàng thất sủng thế! Có chiến tranh thì tộc nhà ngươi cũng hạ được bao nhiêu quân địch đấy chứ … nhưng nếu mà ngươi hạ nhiều hơn con mụ chỉ huy cánh trái thì tốt lắm, lúc đó có khi ta còn đưa tộc của ngươi đứng đầu các bộ tộc ấy chứ"
Hắn nhàn nhạn cười khẽ nhưng cũng chỉ biết nói thế, dù biết tộc khổng lồ vung tay một cái thì người chết như cá ấy thế mà dẫu sao cũng chẳng cướp mạng nhiều như con mụ cánh trái được, hắn ghét con đàn bà ăn mặc hở hang như mụ đó.
Cuộc trò chuyện của cả hai, à không có mỗi mình Kim Ngưu lải nhải thôi chứ nó chẳng phản ứng gì, chỉ thấy thú cưng của mình bị tên ngoại tộc như hắn nắm như súc vật như vậy đã thấy tức huống chi lại là kẻ từ phương khác đến, cánh tay to lớn đầy lông lá dơ cao, chuẩn bị dồn lực để hất văng tên này đi, lần này hắn đứng im, tay hắn để ra sau lưng như chờ đợi điều gì.
-" dừng lại đi Giant, nếu cháu hất văng vị này thì sẽ khó xử với nữ hoàng đấy"
Giọng nói cắt ngang cuộc chiếc của cả hai, một cụ ông bước khập khiễng đi tới khiến con quái vật ấy khựng lại, ngoan ngoãn nhìn ông ta. Tay ông chống khúc gậy làm bằng thân gỗ, đầu không một cộng tóc nhưng ngược lại nó mọc ở mũi một màu trắng của các cụ già, làn da nhăn nheo xám xịt, đôi mắt nhắm nghiền, ông ta mang bộ đồ thời xưa, chiều cao bé nhỏ như đứa con nít lên năm. Hắn nhép mép, cao ngạo :
-" ta chờ ngài lâu lắm rồi đấy, lão già"
•••
Hắn ngồi ở trong ngôi nhà nấm ở trung tâm khu rừng, có vẻ đó là nơi tộc người khổng lồ ở đây sinh sống. Kim Ngưu uống trà thảo mộc ngồi ngang hàng với trưởng lão, cả hai đều rất thông thả và không gì đề phòng lẫn nhau, ông lão lên tiếng :
-" ngươi lớn quá rồi nhỉ, nhớ hồi trước còn cởi chuồng tắm mưa, bị tộc của ta dọa núp sau lưng ông già này mãi thôi! Giờ lại đến đây gây sự với người tộc ta"
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua chỗ khác
-" đừng nhắc đến quá khứ trẻ trâu của tôi nữa ông già, với không làm vậy thì tôi mò đến mùa khế năm sau cũng chẳng biết nơi ông ở chỗ quái nào nữa, tôi còn bận rất nhiều việc khác nữa là"
Quá khứ của cả hai người ùa về vào tâm trí, hồi đó tướng quân ngạo mạn như hắn chỉ là một tên nhóc hoang sống trong rừng, được nhặt về và chăm sóc bởi bàn tay ông cụ, lúc đấy trưởng lão đã già nhưng chẳng thấp bé như bây giờ đâu, hắn luôn nhớ mình luôn hào hứng khi thấy mưa thế nào, toàn cởi đồ ra tắm cho mát nhiều lúc trượt té đau cả người, với cả luôn bị người trong tộc dọa thôi, lúc đó hèn quá run run núp sau lưng ông. Giờ lớn thành thanh niên vạn vỡ cao ráo, khi nghe tin mình được vào trong quân đội thì nghĩ chỉ được hai năm như bao thanh niên lại trả về, ai ngờ thành tướng quân lúc nào chẳng hay. Thế là hắn cũng không thường xuyên về khu rừng đó nữa, chỉ nghe tin lời đồn về tộc khổng lồ nhưng hắn vẫn nhớ về kí ức tươi đẹp đó. Trưởng lão mĩm cười nhẹ với thằng cháu lâu năm gặp của mình, cứ như một mùa thu thôi, nháy mắt cái thằng thấp bé lớn lên cao to rồi, giờ thì nhìn xem ai thấp bé đi chứ.
-" ngươi đến đây tìm ta vì mệnh lệnh của nữ hoàng à, là cuộc tử chiến năm ấy sao"
Hắn im lặng, đúng là cũng chỉ nói được một lúc rồi cũng vào trọng tâm thôi, hắn ta uống thảo dược cho thanh cổ rồi bảo :
-" nữ hoàng giao cho tôi nhiệm vụ gì đâu không ấy, tôi còn không biết tìm mười hai vị đó ở đâu, hình dáng ra sao, đặc điểm nhận dạng thế nào nữa"
Ông nhíu mày, bất ngờ nhìn thằng nhóc được vương quốc bảo là tài ba lại chẳng biết điều đơn giản này ư. Thấy biểu cảm ông như vậy, hắn hỏi -" sao thế ông già ?"
-" vết sẹo … đằng sau lưng nhóc có vết sẹo đấy"
Hắn im lặng … đúng là sau lưng hắn có một vết sẹo, dĩ nhiên không phải là vết của chiến tranh mà là một vết sẹo gắn liền từ khi hắn sinh ra. Nó to lắm như tấm lưng của hắn được vết sẹo đó chiếm gọn, hắn biết vết sẹo này khác hẳn các vết thông thường … nó là biểu tượng một đôi cánh và cây quyền trượng. Hắn biết mình là thiên thần qua bộ cánh của mình nhưng không lý giải được vết sẹo đó lại giống cánh của mình như vậy, vô thức hắn sờ lên tấm lưng của mình, hỏi :
-" nó chẳng liên quan gì cả … "
-" sao không liên quan ? Ngươi không biết đó là kí hiệu của thập nhị à?"
Kim Ngưu trợn tròn mắt kinh ngạc, anh có nghe qua và học khá kĩ về thập nhị nhưng chưa nghe họ có kí hiệu bao giờ cả, trưởng lão nói tiếp :
-" bất cứ thập nhị nào cũng sẽ có một vết sẹo trên lưng, đùi, cánh tay hoặc cổ, các vết sẹo có thể ở bất cứ đâu trên cơ thể của thập nhị nhưng nó có một điểm chung là có hình dạng giống vết của nhóc đấy"
Hắn bất ngờ, lặp lại -" giống của tôi ư?"
-" có 12 kích thước của kí hiệu, tuy không biết nó ra sao nhưng ta dám chắc nó chỉ có một! Một vết sẹo kì lạ từ khi sinh ra"
-" không lẽ … tôi, tôi là …!?"
Kim Ngưu biết bản mặt của mình đang rất khó coi nhưng không thể hết ngạc nhiên được, trưởng lão cũng không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn như ngầm thừa nhận điều trong đầu hắn là hoàn toàn đúng.
•••
Người phụ nữ với mái tóc dài xanh dương cùng đôi mắt lục lam nhìn hậu cận thứ hai của mình đang quỳ rạp, một tay nắm đấm xuống đất một tay kính trọng ngang bụng, nữ hoàng cười nhẹ nhàng khi thấy biểu cảm của người bạn không được vui lắm -" sao vậy, ngươi không thích nhiệm vụ này ư ?"
Người phụ nữ với mái tóc trắng bạch kia thở hắt ra 1 hơi, lấy tay cài tóc mai vén qua tai bảo :
-" ừm thì hôm nay thần cảm thấy có tên oách nào đấy cứ nhắc đến thần mãi, mỗi lần vậy khiến thần không ngừng liên tưởng đến thằng chỉ huy què"
Nữ hoàng bật cười, lấy tay quý tộc che miệng, thân thiện pha đùa -" hai ngươi lần nào cũng vậy cả, mỗi lần thấy có cảm giác nói xấu lại nghĩ đến nhau cả hai không đội trời chung ấy nhỉ"
-" đất còn không đội nữa nữ hoàng ạ"- người đó liếc mắt sang khoảng trống, mỗi lần nghe đến cái con người ấy lại thấy ghét, một tên ngạo nghễ cứng đầu.
-" ta biết mà, cả hai một người làm tay trái một là tay phải, không có cả hai ta chẳng biết tìm 12 vị đó thế nào thì …"
Nói đến đây nữ hoàng bỗng rũ mắt xuống, trong lòng bỗng thấy mình thật vô dụng. Cô ta đứng dậy rồi quay người đi, bộ váy xẻ tà uyển chuyển quay người để lại nữ hoàng đặt hai tay vào nhau tự trách, bỗng tiếng nói trầm vang lên, câu nói như an ủi người bạn nhỏ của mình trong căn phòng chỉ riêng hai người và hầu gái.
-" nữ hoàng đừng lo, ngài chỉ cần cố gắng hoàn thành việc người dân và triều chính, quân sự cũng như trận chiến sắp xảy ra là được. Thần biết là người đứng đầu đất nước khó khăn mà, những việc trên chưa là gì đâu, ngài còn phải lo ngoại giao ở các đế quốc và tránh xung đột ở các bộ tộc, đã thế còn lo phát triển đất nước, lo lắng về các cuộc tạo phản do các phiến quân mà đúng chứ"
Cô ta dừng lại một lúc khi sắp ra cửa, quay lại nhẹ nhàng khẽ cười với nữ hoàng :
-" để tôi và anh ta làm cánh tay của ngài đi, chúng tôi không phiền vì được góp công xây dựng đất nước đâu"
Cô ta lại quay đầu lại, cánh cửa mở ra rồi đi không ngoảnh lại. Nữ đế cảm thấy trái tim mình đang ấm áp hơn lúc nãy, cảm giác hổ thẹn cũng nhanh chóng bị xóa đi, chỉ biết thì thầm.
-" cảm ơn ngươi … Song Tử "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com