CHAPTER 16
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia đình Roommate (Theo tên một chương trình truyền hình thực tế) của tụi mình trên Viber đang tuyển thêm thành viên. Hiện giờ bọn mình chỉ có 4 người, lúc trước là 5 nhưng có một thành viên đã ra đi. Bọn mình là những mảnh ghép khá đối lập nhưng lại khá hợp nhau trong một số vấn đề. Tuy cũng có đôi lúc cãi nhau nhưng tính cách chung của cả nhóm chỉ gói gọn trong hai từ Bựa và Điên. Nếu bạn có sử dụng ứng dụng Viber và muốn tham gia với tụi mình thì inbox cho mình số điện thoại nhé, mình sẽ thêm bạn vào nhà chung ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư Tử dẫn Bạch Dương ra sân sau của quán bar. Tiếng nhạc bắt đầu nhỏ dần lại sau lưng, thay vào đó là tiếng động cơ xe gầm rú điên cuồng. Hai người họ bước vào bãi đua xe rộng lớn. Mắt Bạch Dương trở nên sáng rỡ khi nhìn thấy những con xe moto đủ màu xếp ngay ngắn theo hàng dọc hai bên lối đi.
- Ôi trời ơi! Con đang mơ sao? - Bạch Dương đơ người.
Sư Tử đưa tay nhéo má Dương làm cô la oai oái:
- A! Đau! Anh khùng hả?
- Tại cô bảo mơ nên tôi nhéo cho cô tỉnh! - Sư thản nhiên biện hộ cho hành động đụng chạm lộ liễu của mình.
- Ai khiến anh chứ! - Dương làu bàu, tay xoa xoa chỗ vừa bị Sư nhéo.
Nhìn biểu cảm của Bạch Dương, Sư Tử bật cười. Anh hỏi cô:
- Cừu Con có muốn đua xe không? - nháy mắt.
- Có chứ có chứ! - Dương Nhi như vớ được vàng, gật đầu lia lịa.
Sư Tử tiến đến chỗ hai người đàn ông đang đứng, anh nói gì đó với họ rồi chìa ra một xấp tiền. Cả ba người họ có vẻ như rất hài lòng.
Một lát sau, Sư quay trở lại chỗ Bạch Dương đang đứng, anh cười rõ tươi:
- Tôi lấy được rồi! Hai phiên bản giới hạn của X12!
Sư Tử vừa dứt lời, hai người đàn ông khi nãy dắt ra hai chiếc xe moto cực chất, một đỏ một vàng. Đến thời điểm hiện tại thì Bạch Dương đang lâng lâng trên mây. Cô nhào đến bên chiếc xe màu đỏ mà la hét om sòm:
- Mẹ ơi, con đang mơ phải không? Ôi X12 của lòng tôi!
- Bình tĩnh nào! Ra đường đua thôi! - Sư nói. Nhưng khi anh quay sang thì Bạch Dương đã biến đi đâu mất. Nhìn theo vệt bánh xe thì ôi cha mạ ơi, con Cừu Điên kia không biết có ý thức được bản thân đang mặt váy không nữa. Cũng may là hôm nay Dương Dương nhà ta mặc váy bó sát người nên sẽ không xảy ra tình trạng tốc váy và chảy máu mũi.
Sư Tử lập tức leo lên xe, rồ ga phóng theo Bạch Dương. Nàng kia lại tưởng chàng này đang định đua xe, vội vặn hết ga lao đi như tên vút. Bạch Dương ngồi trên con xe đỏ tươi, đội chiếc nón bảo hiểm to kềnh, trái ngược với phần thân dưới mảnh mai, được tôn lên bởi chiếc váy ôm sát nách màu đen tuyền ngắn ngang đùi có điểm thêm vài hạt kim sa lấp lánh. Vì phần yên sau của chiếc xe cao hơn phần yên trước nên Bạch Dương phải chúi người về phía trước, gần như nằm rạp trên yên xe và vô tình, điều đó đã khiến cho đường cong nóng bỏng của cô lộ ra sắc nét. Sư Tử đang phải kiềm chế dữ lắm. Người anh nóng ran, mồ hôi đổ ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi khi thấy những đường cong của Bạch Dương, thêm cả cặp đùi trắng nõn kia nữa. Anh thật muốn nuốt luôn cô vào bụng.
*két* *két*
Bạch Dương và Sư Tử ngừng xe gần như cùng một lúc. Khi Bạch Dương vừa cởi nón bảo hiểm ra, Sư Tử tiến đến. Rất nhanh, anh lôi cô ra phía sau nhà xe, nơi khá tối và mờ ảo vì ít bóng đèn, áp sát cô vào tường một cách mạnh bạo. Sư Tử áp sát môi mình vào môi Bạch Dương, bắt đầu cắn xé vành môi căng mọng ấy. Bạch Dương sau một hồi lơ mơ thì bắt đầu vùng vẫy, Sư Tử lại càng ôm chặt cô hơn. Dương mím chặt môi, ngăn không cho Sư đưa lưỡi vào. Anh cắn mạnh môi dưới của cô, Bạch Dương đau quá nên la lên khe khẽ, lợi dụng thời cơ ấy, Sư Tử luồn lưỡi vào. Tay anh bắt đầu sờ soạng vùng lưng cô, tìm khóa dây kéo. Cảm nhận được có gì đó đang nhô lên phía thân dưới của Sư Tử, Bạch Dương giờ đã nhận thức được ý định của Sư Tử, cô phát hoảng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Sư ra.
*chụt*
Một tiếng kêu ái muội vang lên, Bạch Dương vùng chạy. Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt đầy sự hỗn loạn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Coffee Time, 7h30.
Song Ngư ngồi bàn cạnh cửa sổ. Đôi mắt cô hướng ra phía ngoài thành phố. Cô gọi anh đến đây chỉ để nói rõ mọi chuyện. Cô không muốn làm anh đau thêm nữa. Cô đã về đây, lành lặn và khỏe mạnh, để thực hiện lời hứa ấy với anh, sẽ mãi bên anh. Nhưng sao anh lại như vậy? Anh và Xử Nữ unnie là như thế nào với nhau?...
- Cô chờ lâu không? - một giọng nam trầm thấp cất lên.
- Ơ anh đến rồi à? Anh ngồi đi! - Song Ngư giật mình lúng túng.
Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế đối diện Song Ngư. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô không hề ngại ngùng, chỉ thoáng chút buồn nhẹ. Trái ngược với Yết, Ngư lại lúng ta lúng túng không nói nên lời. Mãi một lúc sau, Song Ngư mới lên tiếng:
- Em xin lỗi...
- Tại sao cô phải xin lỗi tôi? -lạnh lùng.
- E-em... chỉ là lúc đó em... em không muốn anh lo lắng nên em mới... - Ngư lắp bắp, mắt ươn ướt.
- Tôi nghe chị Xử Nữ kể lại hết rồi! Cô sợ tôi không chăm sóc được cho cô sao? Cô không tin tôi sao? - Yết nhìn Ngư đầy trách móc. Tại sao cô lại không tin vào tình yêu của anh cơ chứ? Tại sao lúc đó lại không để anh chăm sóc cho cô?
- Em... em chỉ là không muốn anh lo lắng thôi! Em không nghĩ là ca phẫu thuật đó sẽ thành công, em... - nói đến đây, Song Ngư bật khóc. Cô khóc không phải vì oan ức, mà là vì ánh mắt đầy sự oán trách của Thiên Yết. Phải, Song Ngư cô đã từng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Từ nhỏ cô đã yếu ớt đến đáng thương. Nhưng Song Ngư không cho phép bản thân mình yếu đuối. Cô luôn cố gắng mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật. Rồi một hôm bố mẹ Ngư quyết định đưa cô sang nước ngoài để chữa trị và tham gia một ca phẫu thuật đặc biệt. Nhưng ca phẫu thuật ấy lại có hai kết quả. Một là, nếu phẫu thuật thành công, Song Ngư sẽ sống và hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường. Hai là, nếu phẫu thuật thất bại, cô sẽ rời xa trần thế. Gia đình cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi. Nhưng còn Thiên Yết? Song Ngư đã nhờ một người anh họ giả làm người yêu mới và diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt Thiên Yết. May mắn thay, trời không phụ lòng người, ca phẫu thuật ấy đã thành công. Cô muốn báo ngay cho Thiên Yết biết nhưng rồi lại ngậm ngùi khi nhớ ra mình đã mất anh mãi mãi.
Song Ngư cúi gằm mặt, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Bỗng một bàn tay ấm áp đưa đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt long lanh ấy. Ngư ngước mặt lên, là Thiên Yết.
- Đừng khóc! Khóc không giải quyết được vấn đề đâu! - Yết giọng vẫn lạnh lùng như thế nhưng lại len lỏi chút ấm áp.
- Anh à... vâng... em biết rồi! - Ngư vội lau đi vài giọt nước còn đọng nơi khóe mắt.
- Xử Nữ noona và anh trai cô... là gì của nhau? - Yết đổi chủ đề.
- Ừm... họ đã từng là người yêu của nhau!
- Vậy ra hai anh em nhà cô đều là những kẻ phản bội! - Thiên Yết cười khẩy.
Song Ngư cúi gằm mặt không nói. Mãi lúc sau, cô mới hỏi, một câu khiến mặt Yết thoáng đỏ:
- Vậy chị ấy là gì của anh?
Thiên Yết ậm ờ một hồi rồi trả lời chắc nịch:
- Chị ấy nhất định sẽ là bạn gái của tôi!
Ai em sâu so ri vì đã úm chap quá lâu! Chả là vì mình phải đi học thêm nữa! Ngày nào cũng 8h tối mới về đến nhà cơ! Mọi người thông cảm nhé! Mình sẽ cố viết chap 1 của {12 chòm sao} Tình Kiếp ngay trong ngày mai nhé! Mọi người nhớ ủng hộ truyện mới của mình ạ! Gamsahabnita!
P/S: nhớ tham gia vào nhà chung của bọn mình trên Viber nhé! ;)
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com