Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

Tan sở. Bảo Bình phóng như bay xuống tầng hầm để xe của công ti. Gì chứ để mẹ anh đợi lâu là anh chết chắc. Hôm nay hội anh em bạn chú của công ti đi la cà mà thiếu mất Bảo Bảo. Anh tiếc hùi hụi. Cánh đàn ông của Zodiac lúc nào tan sở cũng rủ nhau đi làm vài li rồi mới về nhà cơ. Độc thân nó sướng thế đấy, chứ thử có vợ, có người yêu xem, lúc nào cũng phải đưa đón, hẹn hò, bị cướp mất quyền tự do tụ tập, chán lắm.


- Xử Nhi à~ đi mua sắm với tôi nhá? Nhá? Nhá? Rủ thêm Giải Nhi nữa nha? - Thiên Bình nắm tay Xử Nữ mà mèo nheo.

- A em không đi được rồi! Em có lớp học nấu ăn tối nay! Chị đi với Xử Nhi đi nha! - nói rồi Giải đẩy Xử về phiá Thiên Bình, ý muốn đưa Xử ra làm bia đỡ đạn.

- Hả? Hôm qua bà vừa mua một đống đồ rồi còn gì! - Xử nhăn mặt, lườm Giải rách mắt làm Giải nhà ta lạnh sống lưng, từ từ lui ra sau lưng Thiên Bình.

- Mấy bộ đó không đủ cho tôi mặc hết tuần! Mà dù gì lát nữa tôi cũng đưa bà về mà! Đi với tôi nha? Nhaaa~? - Thiên Tỉ trưng bộ mặt cún con ra năn nỉ Xử Tỉ.

- Rồi rồi, sợ bà luôn! - Xử Nữ thở dài.


"Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đi xe! Mụ này lấy cớ mình quá giang nên bắt đi shopping chung đây mà! Số mình đúng là số con rệp mà!" (Nàng Thiên Bình quá ư là cao tay!)


Thế là Xử Nữ bị Thiên Bình lôi đầu đi mua sắm chung. Chẳng qua là Bình Nhi ngại đi một mình gặp kẻ xấu, thêm cả có Xử thì trả giá được, rồi không có ai giúp lựa đồ, không ai tư vấn miễn phí cho,... Đó là hằng hà sa số các lí do mà chị Bình xinh gái đưa ra để rủ rê, lôi kéo người khác đi shopping với mình.




------------------------




- Kết này! Cô thư ký mới hình như là người quen của anh nhỉ? - Sư Tử sau khi đưa ly bia lên miệng làm một hơi đầy thì quay sang hỏi Ma Kết.

- Hửm? À ừ, cô ấy là bạn cũ! - Kết gật gù, tay mân mê chai bia.

- Thật không? - Sư nhíu mày nhìn Kết.

- Thật! Thế cậu nghĩ là gì?

- Chỉ là cái cách anh nhìn chị ấy, nó dịu dàng hơn hẳn cách anh nhìn Thiên Bình, Cự Giải hay những cô gái khác thôi! - Sư Tử phóng tầm mắt về phiá thành phố đã lên đèn. Cả hai đều đang ngồi đối diện với một tấm kính lớn, thấy được toàn cảnh Zodipolis từ trên cao. Bar MacLarren's là quán bar quen thuộc của bộ ba đứng đầu Zodiac. Họ gặp nhau ở đây và cũng kết thân ở đây nên nhân viên quán này không ai là không biết họ.

- Dễ nhận ra vậy sao? - Ma Kết cũng đang ngắm cảnh thành phố.

- Ừm! Vậy chị ấy là người rất quan trọng với anh? - Sư Tử hỏi.

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh! - Ma Kết điềm đạm nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp - Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian anh sẽ kể cho cậu nghe sau!


Cứ thế, hai anh em họ ngồi bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Cả hai người họ đều đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ thầm kín, mang theo những nỗi đau trong quá khứ và những hy vọng về tương lai trước mắt...




------------------------





Sau một hồi bị vật lên vật xuống với mấy cái bộ vest đủ thứ màu, Bảo Bình mệt lử cả ra. Mẹ anh cuối cùng cũng chọn ra được một bộ vest màu xám tro cho anh. Đúng là phụ nữ. Họ mà lựa cái gì là vô cùng lâu. Bên Nhân Mã cũng thế. Cô cứ thay ra thay vô một đống váy, kết quả là trên giường cô bây gìơ là một núi váy vóc các loại, cao có ngọn. Sau khi đã chọn được chiếc váy ưng ý, cô trang điểm nhẹ rồi bước xuống nhà. Vừa mới đặt mông xuống sofa chưa nóng ghế, Mã Mã đã bị mẹ mình lôi đầu lên phòng lại, ấn vào bàn trang điểm với cái lí do rất chi là nữ tính: kiểu tóc không hợp với cái váy. Mã Nhi nhà ta tính vốn không thích bỏ thời gian quá nhiều với mái tóc nên cứ cột đại lên là được rồi, vả lại trời đang rất nóng, bắt cô xõa tóc yểu điệu quả là một cực hình.


- Mã Nhi! Ngồi yên xem nào! - mẹ Nhân Mã bực mình.

- Thôi mà mẹ! A... A... A ĐAU! - Nhân Mã nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Thôi gì mà thôi, cái con nhóc cứng đầu này! Vì con bảo xõa tóc nóng quá nên mẹ mới phải búi tóc lên cho con đây! Con chịu khó ngồi yên tí xem nào! - năn nỉ.

- Nhưng mà mẹ có cần phải búi chặt thế không ạ? Đau quá! - nhăn mặt.

- Ráng tí đi mà, con gái ngoan! - mẹ Mã dỗ dành.

- Vâng ạ! - Nhân Mã trề môi phụng phịu. Nhìn cô con gái đáng yêu thế này, mẹ cô không khỏi bật cười.

- Hai mẹ con xong chưa đây? - bố Nhân Mã đứng ngoài cửa nói vọng vào.

- Vâng, xong rồi đây ạ! - hai mẹ con đồng thanh rồi lại nhìn nhau tít mắt cười (hai mẹ con như đôi bạn thân ấy nhỉ?)





------------------------





*rộp rộp rộp*


Bảo Bình sốt ruột nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ. Nửa tiếng rồi đấy. Chơi gìơ dây thun à!?.


- Bảo Bảo! Con đừng có gõ ngón tay lên bàn thế được không? Mẹ không thích âm thanh ấy tí nào! - mẹ Bảo Bình nhăn mặt.

- Xin lỗi mẹ! - Bảo Ca lễ phép rồi lại thọc tay vào túi quần, móc điện thoại ra... nghịch.


5 phút sau...


- Chúng tôi đến rồi đây! - giọng một người đàn ông cất lên.

- Chào anh chị! - bố mẹ Bảo Bình đứng dậy và đương nhiên, anh cũng phải đứng lên theo.

- A chào anh chị! Xin thứ lỗi vì chúng tôi đến hơi muộn! - bố Nhân Mã lịch sự.

- Ồ không sao, mời anh chị ngồi! - mẹ Bảo Bảo xua tay.


Cả hai gia đình cùng ngồi xuống. Bây gìơ Nhân Mã mới nhìn rõ người đối diện...


- LÀ ANH!!! - Mã la lên làm mọi người giật mình.

- Hở...? Ơ... LÀ CÔ SAO??? - Bảo Bình sau một hồi đơ đơ ngơ ngơ cũng hét ầm lên.

- Hai đứa quen biết nhau sao? - bốn vị phụ huynh thắc mắc.

- Cô ta/anh ta là đối thủ của con ạ! - đôi trẻ đồng thanh.

- Ồ thì ra là vậy! - gật gù

- Tại sao tôi lại phải cưới cô chứ? - Bảo Bình nhìn lên trời than.

- Anh làm như tôi thèm cưới anh vậy! Thứ như anh... - Nhân Mã cũng không vừa.

- Thứ như tôi thì sao??? Thì sao hả??? - Bảo Bình sân si.

- Ờ không có gì! - Mã ta biết mình lỡ lời vội chữa lại.

- Con gái con đứa kì cục! - Bảo Bảo bóng gío.

- Nè! Anh nói ai đấy? - Mã bắt đầu nổi nóng.

- Nói phong long trúng ai thì trúng à!

- Anh...! - nói rồi Nhân Mã đứng dậy - Xin phép ba mẹ và cô chú ạ! - nói rồi cô chạy vụt ra ngoài.


Bốn vị phụ huynh hướng ánh mắt về phiá Bảo Bình chờ đợi...

.
.
.
1 giây
.
.
.
2 giây
.
.
.
3 giây
.
.
.
4 giây
.
.
.
5 giây
.
.
.

- Haizzz... Sao số tôi khổ thế này... - Bảo Ca lầm bầm than thở rồi quay sang tứ vị phụ huynh - Con xin phép ạ! - rồi phóng ra ngoài đuổi theo Nhân Mã.

- Hai đứa đẹp đôi nhỉ! - mẹ Nhân Mã nhìn theo cười hí hửng.


Nhân Mã ra khỏi nhà hàng, cô đi men theo cây cầu hóng mát. Được một lát thì Bảo Bình đuổi kịp.


- Nè, sao cô như trẻ con vậy hả? Cứ giận là bỏ đi vậy sao? - Bảo Bảo nhìn Nhân Mã cười.

- Kệ mặc tôi đi! - Mã phụng phịu.


Thấy hành động đó của Nhân Mã, Bảo Bình bật cười rồi lấy tay xoa đầu cô. Mã Mã bất ngờ trước hành động của Bảo Bình. Anh cũng thế. Hành động đó của Bảo Bảo là vô thức và anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Bảo chỉ thấy Mã rất dễ thương và muốn xoa đầu cô, thế thôi. Bảo và Mã đơ vài phút rồi Nhân Mã mặt đỏ như gấc, vùng vằng bỏ đi, không quên mắng Bảo Bình một câu:


- Đồ đáng ghét!


Bảo Bình không nói gì, chỉ cười.


"Cô gái này quả thực rất là đáng yêu!"































Chap này mình thiên vị Bảo - Mã tí nha! Tại vì hai anh chị ở mấy chap trước hơi mờ nhạt! Mình sẽ cố gắng cân bằng đất diễn của các nhân vật ở các chap sau! Mọi người nhớ vote và nhận xét cho mình nha!

P/S: mình cung Xử Nữ 100% nên lâu lâu có hơi thiên vị nàng ta xíu! Mọi người thông cảm ha!

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com