CHAPTER 7
Nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt cô gái đang say giấc nồng trên giường. Nắng làm da cô bỏng rát, khó chịu. Thế là nàng ta đành bỏ dở sự nghiệp ngủ nướng của mình mà ngồi dậy, mò ra... đóng cửa. Sau khi xử lí xong cái cửa sổ, Dương Nhi nhà ta trở lại với cái giường ngủ thân yêu và tiếp tục ngủ. Vừa quay sang bên cạnh...
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!
Nghe tiếng la, Sư Tử vội vàng ngồi dậy, anh rút khẩu súng giấu ở đầu giường ra (hở??? Ôi mẹ ơi thằng cha này tàng trữ vũ khí!!!), chiã xung quanh rồi la lên:
- Ai? Đứa nào dám trộm cướp, đốt lửa trong nhà của ông? - mắt nhắm mắt mở.
- TÊN KIAAAAAAAAAA!!!!!!!! AI CHO ANH VÀO NHÀ TÔI HẢ???? - Bạch Dương nhằm vào tai Sư Tử mà hét.
- Cô vặn nhỏ tông giọng xuống giùm tôi đi! Điếc tai quá! - Sư tay ôm tai, tay bịt miệng Bạch Dương lại - Với cả cô mở mắt ra mà nhìn cho rõ nhé! Đây là nhà tôi!
Sư vừa nói xong thì Dương đưa mắt nhìn xung quanh, quả là không phải nhà cô thật. Căn phòng với tông màu chủ đạo là vàng kim, trên đầu giường còn treo nguyên một tấm ảnh to bự của... chủ nhà. Sau khi định thần lại, Bạch Dương lại la toáng lên khi thấy mình đang ở trên giường với kẻ thù:
- NÈ TÊN BIẾN THÁIIIII!!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI HẢ???? KHAI RA MAUUUUUUU!!!!!!
- Đã bảo cô bé mồm lại mà! Cô nhìn xem tôi có làm gì cô không? Quần áo tôi và cô còn nguyên trên người mà! Hay là... cô muốn vậy thật? - Sư Tử cười nham hiểm.
- Biến thái! - Dương lấy gối chọi thẳng vào mặt Sư rồi leo ra khỏi giường, đứng dậy và đi tìm... phòng tắm.
Sư Tử mỉm cười trước hành động của Bạch Dương. Anh không ngờ đối thủ của anh lại đáng yêu đến mức này.
- Này Bành Bạch, phòng tắm ở phiá bên phải cửa phòng đó! - Sư gọi với theo.
- Nghe rồi! - Dương gắt.
------------------------
Hôm nay Xử Nữ dậy rất sớm. Cô nấu đồ ăn sáng cho Cự Giải còn đang mê ngủ kia rồi một mình xuống quán coffee đối diện chung cư ngồi. Cô chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nắng sớm rọi vào mặt Xử nhẹ nhàng làm sáng bừng những nét tinh tế. Vẫn là ly Matcha Cappuchino quen thuộc, vẫn là thói quen vừa đọc sách vừa nhấm nháp ly coffee. Ma Kết có thói quen chống cằm khi đang chăm chú vào cái gì đó. Cô và anh có cùng thói quen này. Trùng hợp, ở một chiếc bàn cách đó không xa, Thiên Yết cũng đang đọc sách. Khi còn đi học, anh vốn ghét cay ghét đắng môn văn nhưng đọc sách thì lại là một sở thích nhỏ bé của cậu thanh niên lạnh lùng này. Mỏi mắt, anh hướng tầm đôi mắt về phiá xa xăm, và bắt gặp khuôn mặt đó, khuôn mặt đang chăm chú vào một quyển sách mà quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả thời gian.
"Xinh thật! Cô gái đó là ai vậy? Sao lại... có vẻ... cô đơn như thế?... thật lạnh lẽo..."
Nhìn đồng hồ, Xử Nữ mới cuống lên, nãy gìơ cô đóng đô ở đây đã hơn 30 phút rồi. Còn phải gọi Giải Nhi dậy đi làm nữa chứ. Không suy nghĩ nhiều, cô chộp lấy quyển sách và ví tiền trên bàn rồi vội rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Yết.
"Rồi tôi sẽ tìm được em! Hứa đấy!"
------------------------
Một tuần làm việc cũng dần kết thúc. Mọi người đang mong chờ đến cuối tuần thật nhanh để được ăn chơi xả láng. Riêng các thành viên Horoscopia thì khác, vẫn không khí bận rộn ấy nhưng lại có phần khẩn trương và gấp rút hơn, họ rất mong đợi vào sự kiện sắp tới. Bạch Dương cũng quên luôn chuyện hôm trước ngủ lại nhà Sư Tử, rất đơn giản, cô chỉ cho đó là vì cô say và Sư Tử kia không biết nhà cô nên đưa cô về nhà hắn mà thôi (bà này hồn nhiên thấy sợ!). Nhân Mã thì cũng gạt luôn cái vị hôn phu lãng xẹt kia sang một bên mà gấp rút tiến hành chiến dịch PR cho công ti. Riêng Thiên Yết, với cương vị CEO, anh là người bận rộn nhất nhưng mỗi buổi sáng, anh luôn đến quán coffee hôm nọ để chờ đợi cô gái đó nhưng lại không gặp. Anh cũng có hỏi nhân viên và được biết, cô ấy lâu lâu chỉ đến đây vài lần, không thường xuyên. Yết có hơi thất vọng nhưng anh quyết không bỏ cuộc, và cứ thế, sáng nào người ta cũng thấy một chàng thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ với cốc coffee đen như chờ đợi một điều gì đó... một ai đó...
------------------------
- Nè bà chằn, cô làm gì mà né xa tôi dữ vậy? Bộ tôi bị sida à? - Song Tử cáu kỉnh nói với Thiên Bình khi thấy cô cứ cố tình dịch ra xa anh khi đang quay CF.
- Ề tôi không nói anh bị sida nhá! Là anh tự nhận thôi! - Thiên Bình mặt bình thản lên tiếng.
- Nè hai cái con người kia! Làm ơn hợp tác giùm tôi xíu đi! Mấy ngày rồi mà mới có 2 cảnh vẫn quay chưa xong là sao hả? - ông đạo diễn máu dồn lên não, chịu hết nổi mới lên tiếng.
- Do cô ta mà! Nè bà cô, nếu muốn quay nhanh thì làm cho đàng hoàng đi chứ! - Song Tử nhăn mặt, nhấn mạnh hai chữ bà cô để chọc điên Thiên Thiên.
Đúng như Song ca dự đoán, Thiên tỉ quay ngoắt lại, mắng xối xả vào mặt anh:
- Anh dám gọi tôi là bà cô hả tên biến thái kia? Anh có biết nhan sắc của Thiên Bình này là bạc tỉ không hả (tự tin thái quá rồi nàng ơi!) ? Cái tên điên này! Nếu không vì số tiền phải đền khi hủy hợp đồng thì đừng có mơ tôi quay CF chung với anh nhé!
- Ê sao cô gọi Song Tử đẹp trai này là biến thái hả? Cô không có mắt à? - đến lượt chàng Song lên máu.
- Tôi thích đấy, đồ biến thái! Plè! - Thiên Bình le lưỡi trêu tức Song Tử.
*RẦM*
- Hai người thôi ngay cho tôi! Có phải là con nít nữa đâu mà suốt ngày cứ chí chóe cãi nhau! Hai người làm ơn để yên cho tôi quay xong cái quảng cáo này được không!? Tôi còn mẹ già và con thơ ở nhà phải lo nữa mà!!! - ông đạo diễn đập bàn, nhăn mặt đau khổ.
Hai anh chị kia thấy thêd cũng thôi màn nhí nhố đi, cả hai cùng chung một suy nghĩ:
" Chọc vào ông này có khi ổng điên lên cắn mình chết." (Lạy hai thánh, người ta là người chớ có phải thú đâu!)
Studio cũng trở về với bình yên sau cái đập bàn của ông đạo diễn, buổi quay CF cũng vì thế mà diễn ra suôn sẻ hơn lúc đầu. Hai cái con người ồn ào kia sau khi vách xác ra khỏi studio rồi lại còn nhìn nhau "hứ" một phát nữa mới bắt đầu leo lên xe đi về. Ông đạo diễn đứng trong studio nhìn ra chỉ biết lắc đầu cười trừ, ông lầm bầm:
- Ghét của nào trời trao của đó nhé hai anh chị!...
Hay không mọi người? Mình thì thấy nó cứ kì kì sao ý! À mà chap sau là đến bữa tiệc đấy ạ! Hóng chứ? Đương nhiên rồi, mình cũng thế mờ! Mà thôi nhớ vote và nhận xét cho mình nhé! Sáng sớm hôm nay mới dậy, bật Wattpad lên thấy hơn 40 cái thông báo, mà toàn là bão vote của các bạn, mình vui lắm! Mong mọi người cứ tiếp tục ủng hộ mình thế này nhé! ^^
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com