Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thiên thạch và Carnation

Xưng hô: Sagittarius - Cậu; Aquarius - Em

「 Và rồi, ngày thiên thạch rơi là lúc đóa hoa Carnation trở về với các vì sao 」

...

Tại viện nghiên cứu ẩn danh đánh số 3, một đám nghiên cứu viên thuộc các độ tuổi khác nhau với các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, cầm trên tay một xấp báo cáo thật dày mà ghi chép lia lịa. 

Một cậu thanh niên trẻ khoảng độ hai mươi ba điều chỉnh kính thiên văn, ngước nhìn các vì sao treo trên vũ trụ qua lớp kính trong suốt trên trần nhà. Có lẽ, cậu - Sagittarius là chàng trai trẻ nhất trong các nghiên cứu viên ở đây.

- Nguyễn, ông đã thấy chòm sao của mình đêm nay chưa? ( chữ in nghiêng là tiếng anh )

Một đôi tay trắng nõn vỗ lên vai cậu, khi Sagittarius quay người nhìn lại, cậu bạn người Trung cùng khóa thực tập đợt này với cậu nhoẻn miệng cười híp mắt, chỉ chỉ vào kính thiên văn trước mặt. Tuy cùng là người gốc Á, nhưng là Sagittarius nhìn nước da trắng lai Âu như búp bê xứ của cậu ta bẹp miệng hơi ghen tị một xíu, nếu bỏ qua vấn đề chính trị thì có thể nói hai người là cùng chung chí hướng, đều có một niềm đam mê bất tận với vũ trụ và sao trời. 

Thế nên, Sagittarius đáp lại:

- Tất nhiên rồi, Wang, tôi hôm nào cũng tìm được chòm sao của mình rất nhanh, nhanh hơn ông nhiều!

Như một sự giễu cợt trêu chọc lẫn nhau giữa hai người bạn thân, Sagittarius thụi vào lồng ngực cậu bạn kia một cú thật mạnh .

Cậu bạn Wang Ming ( Vương Minh ) cười cười, đấm một cú lên vai Sagittarius, mắng:

- Duma, Nguyễn, có thằng đàn ông nào tự nhận mình nhanh như ông hả?!?

Thế là, cho đến tận lúc này, Sagittarius mới chợt nhận ra mình bị thằng chó này lừa. Đúng là không thể tin người quá nếu không sẽ có ngày bị bắt cóc bán sang biên giới mà.

Chợt, một anh bạn với nước da đen tông cửa phòng đi vào, cậu ta hớt hải, hai mắt phát ra ánh sáng như muôn vàn sao trời:

- Hey! Các chú em! Giáo sư cho phép chúng ta đi xem mẫu vật thiên thạch vừa vận chuyển đến viện nghiên cứu!!!

Vừa dứt lời, hai người kia liền quay người lại thật nhanh, cùng trợn tròn mắt, hớn hở đáp:

- Cái gì?! Thật hả?!

Sagittarius chạy tới, lay cánh tay của cậu bạn kia một cách phấn kích:

- Đi! Mau mau mau! James! Wang! Giáo sư đang đợi chúng ta!!!

 Cũng không biết là qua lời tên này thì người đợi là giáo sư hay là viên thiên thạch kỳ bí kia, Sagittarius lôi kéo hai người kia băng qua từng khu vực và mục tiêu hướng đến là phòng nghiên cứu thiên thể.

...

Tuy rằng cách một cánh cửa kính, ba người trong bộ đồ phòng hộ vẫn tròn mắt hâm mộ nhìn những vị giáo sư già nua đang thảo luận hăng say, phía đối diện, một mẫu thiên thạch nằm trên bệ nghiên cứu, dù lớp vỏ ngoài của nó có xấu xí, gồ ghề nhưng lại tỏa ra một sức hấp dẫn thần bí khó cưỡng, như vũ trụ huyền ảo, hút mắt chỉ muốn người ta chìm vào bên trong.

Sagittarius nhìn chằm chằm vào mẫu vật, đôi tay đeo găng tay trắng vuốt ve mặt kính như dâng tất cả nâng niu lại thành kính dành cho thiên thạch kia, cậu muốn chạm vào nó, thế nên đó là lí do cậu đi con đường không con người nào có thể hiểu, học tập chăm chỉ, chỉ để đến được đây làm việc, một ngày không xa nào đó, rồi cậu sẽ được như các giáo sư.

Chợt, một âm thanh rè rè vang lên, mạch điện bên trong chợt nhá nhem nhấp nháy với cường độ bất thường, Sagittarius hơi chau mày, lảo đảo thân người, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe dần theo ánh sáng bẻ cong trước mắt. 

Trước khi ngất đi, cậu nghe tiếng các giáo sư kêu gào "thiên thạch biến mất" gì đó cùng tiếng hai người bạn của mình hốt hoảng gọi tên cậu.

...

Bóng đêm mờ mịt nuốt chửng lấy quả cầu màu xanh, từng trận mưa sao băng trút xuống như một sự trừng phạt cho những kẻ tham vọng hái sao trời, từ hằng hà sa số hành tinh và lỗ đen nơi vũ trụ xa xăm dần sinh ra một giống loài mới.

Nhân loại mờ mịt, ngụp lặn rồi phải chống lại biến cố, bọn họ rời khỏi quê hương. Họ bắt buộc phải thay đổi gen để thích ứng, và khi tưởng như tìm được nơi dừng chân ở các hành tinh, lại gặp phải thứ sinh vật kỳ bí đến từ không gian đen, bọn nó đông đảo, xấu xí, bọn nó sẽ ăn thịt người, sẽ tấn công người, sẽ ký sinh vào người.

Thế nên, nhân loại gọi bọn nó là "sinh vật đen", là những con quái vật xấu xí nhất thế gian này. 

Họ chia "sinh vật đen" thành ba loại. Loài ký sinh, loài công kích, loài ứng dụng.

Loài ký sinh, là dạng sinh vật đen không có hình dạng cố định, đây là loài nguy hiểm nhất, nó ký sinh vào cơ thể người và bắt đầu bòn rút từ từ cho đến khi chết não và rồi, loài ký sinh sẽ thay thế vật chủ. Số lượng loài chỉ chiếm khoảng 0,1%.

Loài công kích, là dạng sinh vật đen có nhiều biến thể hình dạng nhất, đây là loài có số lượng đông, đa dạng, nhiều và hung hãn nhất.

Loài ứng dụng, là dạng sinh vật đen có nhiều biến thể hình dạng, đây là dạng sinh vật được nghiên cứu cho rằng an toàn và được sử dụng trong việc điều chế, nghiên cứu và ăn uống.

...

Sagittarius giật mình tỉnh dậy khỏi đống lộn xộn không biết sao lại chảy trong đầu mình kia, theo thói quen định cử động nhưng không thể, cậu hơi hoảng hốt mà nhìn xung quanh một vòng.

Ba trăm sáu lăm độ không góc chết, đây là một căn phòng rộng, chủ nhân nơi đây không bật đèn khiến nó trở nên âm u mang theo cảm giác lành lạnh, phía sau là một giá sách lớn, có thể thấy, chủ nhân nơi này sắp xếp mọi thứ rất trật tự, còn có vẻ như hơi OCD một chút.

Chỉ là, khiến Sagittarius thấy khó hiểu là, vì sao cậu có thể thay đổi tầm nhìn nhưng không thể di chuyển, còn có, sao có vẻ mọi thứ xung quanh đều lớn như vậy?

Chợt, tầm mắt đảo qua tấm gương lớn trước mặt, Sagittarius cứng đơ hết cả người, cậu nhìn thấy "cậu" trong gương, mà "cậu" lại trong vóc dáng một cậu nhóc tầm mười bốn tuổi, thế nhưng cái khiến cậu rùng mình hơn.. "cậu" đang nhìn chằm chằm bản thân trong gương với vẻ hờ hững, sau đó đi đến trước cửa sổ vén rèm, nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

Sau đó nữa, cậu nghe thấy "bản thân" lầm bầm bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó, thế nhưng chính mình lại nghe hiểu:

- 23 giờ 50 rồi sao..

Một nỗi xúc động cùng uất ức trỗi dậy bên trong, như con quái thú xấu xí gặm nhắm lý trí, Sagittarius không biết thứ cảm xúc kỳ lạ này là gì, cậu chỉ biết nó không phải là của cậu mà là đến từ cái thân thể này.

Sagittarius tâm trí rối bời mà đảo loạn quanh phòng lần nữa, khi thấy tờ lịch bị xé xuống không hợp với sự sắp xếp gọn gàng ở đây, sau đó tiếp đến cậu liền thấy một chiếc bánh nhỏ bị vứt trong sọt rác.

Trong tiếng âm thanh điện tử tích tích trôi qua, Sagittarius thở dài, tự hỏi không biết mình có nói chuyện được không, thế nhưng là, cậu sẽ thử.

...

Aquarius nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài, ánh sáng từ đèn trong sân hắt lên đôi con ngươi vàng kim đầy mờ mịt của cậu nhóc, anh trai lại nói dối, còn em, lại phải trải qua một năm đơn độc như bao năm khác.

Em lẩm bẩm một mình thứ gì đó, đảo mắt đếm sao trời, chòm Bảo Bình đêm nay sáng quá, chòm sao chiếu cho em một cái mệnh thật là kỳ dị. 

Em nhẩm tính, đã năm mươi chín rồi, bỏ đi thôi. 

 Thế mà, lúc em định buông chiếc rèm trong tay xuống, một giọng nói nhè nhẹ như những cơn gió chợt vang lên bên tai nó:

- Tuy không biết rằng em có nghe không nhưng là... sinh nhật vui vẻ!

Aquarius mờ mịt, rồi lại mở to hai mắt, như không tin vào chính tai mình, đây là... tự mình ảo tưởng ra sao?

Vào 23 giờ 59 phút hôm ấy, một vì sao rơi xuống cuộc đời em, sau đó gieo vào người em một hạt giống thật đẹp đẽ.

Có người chúc em sinh nhật vui vẻ.

....

End chương

Đôi lời: Thành thật xin lỗi nếu chương này hơi khó hiểu, nói tóm lại là Bạn Sagit xuyên vào cơ thể Aqua và cùng tồn tại chung với bạn nhỏ ( không phải ấm dâu đâu đừng báo công an )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com