Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc gặp không mong đợi (4)


Update: 5/11/2018.

Edit: 18/10/2024.

---

Vài ngày sau, Xử Nữ phải đến nhà Kim Ngưu lấy giấy tớ xe nộp cho cảnh sát để chuộc xe cho hắn. Căn hộ của hắn ở một khu chung cư cao cấp, được xây bao quanh bởi một khu đô thị hiện đại, cũng cách nhà Xử Nữ không xa lắm, cô định lấy giấy tờ xong thì về nhà tắm luôn. Đây là lần đầu Xử Nữ đến nhà Kim Ngưu, loanh quanh một hồi mới tìm thấy phòng ngủ, tìm hoài tìm hoài mới thấy giấy tờ hắn để trong hộc tủ.

Cô tò mò nhìn quanh nhà hắn, phát hiện trong nhà chỉ treo toàn là ảnh của hắn, chỉ có duy nhất một tấm hình hắn chụp với ba mình lúc con nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của mẹ hắn. Có lẽ việc Kim Ngưu không có mẹ là thật, không phải lần đó hắn nói dối để kiếm sự thương hại từ Bảo Bình.

Thì ra hoàn cảnh hắn giống cô, không có sự xuất hiện của người mẹ trong quá trình trưởng thành. Xử Nữ bỗng dưng thấy đồng cảm với hắn.

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa bước ra cửa thì nhìn thấy bóng dáng Bạch Dương vừa bước ra khỏi thang máy ở phía đằng xa, Xử Nữ bị giật mình, lập tức chạy lại vào trong nhà, khoá cửa lại.

Tại sao Bạch Dương lại đến đây? Cô ta đến tìm Kim Ngưu? Có phải vì mấy hôm nay không thấy Kim Ngưu đến trường không?

Nếu như vậy thì hắn và Bạch Dương chẳng lẽ vẫn còn liên lạc với nhau.

Bạch Dương nhấn chuông cửa liên tục, Xử Nữ không biết làm sao, liền gọi điện cầu cứu Kim Ngưu.

"Một lúc không thấy ai thì cô ta sẽ tự đi thôi" - Hắn trả lời qua điện thoại.

"Nhưng năm phút rồi cô ấy không chịu đi, cậu làm gì đi chứ" - Xử Nữ mất kiên nhẫn nói.

"Ừ, đợi tôi chút"

Hình như sau đó hắn điện cho Bạch Dương, vì Xử Nữ nghe được tiếng chuông điện thoại của cô ta. Không biết họ nói gì với nhau, nhưng cô áp sát tai vào cửa, nghe được Bạch Dương nói chuyện với hắn bằng giọng nhõng nhẽo, sau đó cô ta còn nói "em nhớ anh chết đi được". Tiếp sau đó thì cô ta rời đi.

Xử Nữ nhăn mặt, hắn dùng mật ong nói chuyện với cô ta đấy à, làm sao mà bọn họ nói chuyện ngọt ngào thế, không phải họ đã chấm dứt rồi sao?

Tên khốn Kim Ngưu, uổng công cô nghĩ hắn đã thay đổi.

Đợi Bạch Dương đi được một lúc, Xử Nữ mới an tâm ra ngoài, nhưng đi thêm được một đoạn, vừa quẹo qua toà nhà bên cạnh, liền chạm mặt cô ta một cách bất ngờ. Xử Nữ cảm thấy đúng là ông trời sắp đặt, có trốn cách nào cũng không được.

- Cậu làm gì ở đây? - Bạch Dương nhìn cô, hỏi.

- Tôi đến gặp bạn - Xử Nữ vờ như không có chuyện gì, bình thản đáp.

- Bạn nào?

- Không phải chuyện của cậu, tôi đi trước đây.

Bạch Dương nheo mắt, nhìn theo cô với ánh mắt nghi ngờ.

Vừa qua ải Bạch Dương, về gần đến nhà thì gặp Bảo Bình, Xử Nữ khóc thầm trong lòng, ngày gì thế không biết, lúc cần gặp thì không bao giờ gặp được, lúc không cần thì duyên số nó tự đến. Bảo Bình đi sắm đồ trong shop quần áo ở gần nhà cô, nhìn thấy Xử Nữ đi ngang, cô nàng liền chạy đến kéo tay Xử Nữ.

- Đang đi đâu đấy?

- Tớ đi dạo - Xử Nữ lập tức đáp.

Bảo Bình cười vui vẻ, nói:

- Này, tối mai học về cậu và Thiên Bình qua nhà tớ chơi đi, lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau.

- Tối mai á?

- Ừ, sao vậy, cậu bận à?

- Không... à có, để hôm khác nha - Xử Nữ đáp.

- Cậu sao thế? Dạo này cậu cứ bận rộn hoài nha, biểu hiện như thế này thì chỉ có thể... - Bảo Bình nhìn cô cười nham hiểm.

Xử Nữ hoang mang, hỏi:

- Có thể gì?

- Cậu có người yêu hả?

- Không phải - Cô lập tức nói lớn - Tuyệt đối không phải.

- Chứ tại sao cậu bận?

Xử Nữ nghĩ gì đó, rồi bịa ra lí do: "Mấy nay ông nội tớ bị bệnh, tớ định đến thăm ông ấy"

Bảo Bình đột ngột vỗ vai cô, nói: "Trùng hợp ghê, mấy nay ba của Kim Ngưu cũng đổ bệnh, cậu ấy phải đến thành phố khác chăm ba cậu ấy rồi, một tuần nữa mới về lận cơ"

- Vậy... vậy hả?

- Chắc thời tiết thế này người già dễ đổ bệnh - Bảo Bình ngây thơ nói.

Tối đến, Xử Nữ trở lại bệnh viện, Kim Ngưu nhìn cô hậm hực khiến cô chẳng hiểu chuyện gì. Xử Nữ nhìn hắn đang trừng mình, liền nói:

- Lại lên cơn gì nữa?

- Đi gì lâu vậy, từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối.

- Đi mà hỏi mấy cô bạn gái của cậu ấy, lúc nãy tôi gặp Bảo Bình, hai đứa nói chuyện với nhau, tôi làm sao đi liền được, hay cậu muốn tôi dẫn cậu ấy đến đây luôn.

Hắn im lặng, đưa tay lấy hộp đồ ăn Xử Nữ đưa cho mình.

Cô lại nói tiếp:

- Cậu nói với Bảo Bình là cậu và Bạch Dương chấm dứt rồi, tại sao cô ta vẫn gọi cậu là 'anh yêu ơi' rồi hôn gió lúc điện thoại là sao hả? Cậu đang cắm sừng Bảo Bình à?

Hắn vẫn giữ im lặng. Xử Nữ ghét nhất là cái tật này của hắn, mỗi khi chất vấn điều gì hắn điều dùng cách này để lãng tránh vấn đề. Như vậy chẳng khác nào thừa nhận là hắn có gì đó với cô ta, thế nên không muốn thẳng thẳng nói chuyện để giải quyết vấn đề.

Cô hừ lạnh, nói: "Cậu làm tôi thất vọng quá, đồ tồi"

- Xử Nữ à, không như...

- Cậu lại định nói không như tôi nghĩ chứ gì? Tôi lạ gì mấy câu ngụy biện của cậu. Tôi không quan tâm, không cần giải thích với tôi, khi nào khoẻ rồi thì cậu tự đi kiếm Bảo Bình mà giải thích.

Xử Nữ nói xong, liền lập tức bỏ ra khỏi phòng, để lại hắn một mình trong đó.

Cô ngồi một mình dưới khuôn viên bệnh viện, khoảng ba phút sau, Kim Ngưu điện cho cô, nhưng cô tắt máy, hắn lại điện tiếp, cô lại tắt máy, hắn lại điện, cô lại tắt... cứ tiếp tục như vậy, Xử Nữ bực mình quá trực tiếp tắt nguồn điện thoại luôn. Cô không cần hắn phải giải thích với mình, cái quan trọng là hắn cần phải sòng phẳng cảm xúc với Bảo Bình kìa, hắn có thật sự yêu cô ấy không vậy.

Không đúng, Xử Nữ suy nghĩ lại hành động của mình. Cô không cần thiết phải tỏ ra tức giận với hắn như vậy, cô với hắn chỉ là bạn bè, sao cô phải tỏ ra giận dỗi chứ, như vậy chẳng khác nào tạo thêm hiểu lầm. Cô chỉ cần giữ khoảng cách với hắn là được.

Xử Nữ nghĩ thế, quay trở lại phòng.

- Cậu đi đâu vậy? - Kim Ngưu nhìn cô, hỏi bằng giọng lo lắng.

- Đi hóng mát thôi.

- Cậu còn giận à?

- Không, tại sao tôi phải giận chứ.... Từ mai tôi sẽ không ngủ lại đây nữa, đem bữa tối cho cậu xong tôi sẽ về.

Kim Ngưu cau mày, nắm lấy cổ tay Xử Nữ kéo cô ngã xuống giường.

- Cậu bị điên à? - Xử Nữ đẩy hắn ra, quát lớn.

Nhưng Kim Ngưu vẫn giữ chặt Xử Nữ, vội vàng nói:

- Tôi không có ý gì với cô ta hết, tôi thật sự chấm dứt với cô ta rồi, lần đó lúc cô ta đẩy cậu ngã xuống cầu thang, tôi muốn cô ta phải xin lỗi cậu, nhưng cô ta không chịu nên tôi mới phải giả vờ giảng hoà với cô ta. Nhưng sau đó tôi không có động vào cô ta chút nào hết, chỉ là cô ta luôn đeo bám tôi mà thôi, cậu phải tin tôi.

- Cậu... cậu giải thích với tôi làm gì, tôi không có nghe đâu - Xử Nữ vội vàng bịt tai lại, hắn càng giải thích chuyện này càng khó coi.

Kim Ngưu buông cô ra, Xử Nữ lập tức đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cứ tiếp tục như thế này...

Xử Nữ tự nhủ bản thân ráng chịu đựng thêm vài ngày nữa vậy, nếu tình hình tiến triển tốt, hắn có thể xuất viện sau sáu ngày nữa.

Đêm đến, trời bên ngoài mưa tầm tả, đêm nay lạnh hơn bình thường, Xử Nữ thấy lạnh, cô chỉ có thể mặc thêm áo khoác đi ngủ. Kim Ngưu nhìn cô nãy giờ cứ im lặng, không thèm nói chuyện với hắn, liền nói: "Lấy mền của tôi đi"

- Không cần - Xử Nữ lạnh lùng đáp.

- Trời lạnh như vậy cậu đổ bệnh thì sao?

- Tôi không thấy lạnh - Cô đáp, không thèm nhìn vào mặt hắn.

Kim Ngưu: "Vậy khoác áo làm gì?"

Xử Nữ bị nói trúng, quay ra quát hắn: "Kệ tôi, cậu quan tâm làm gì"

Xử Nữ thì bướng, nhưng Kim Ngưu cũng không vừa, hắn ném mền của mình xuống đất, nói: "Cậu không đắp thì thôi, tôi cũng không cần"

- Cậu bớt lên cơn đi, lạnh vết thương thì sao.

Cô cầm chiếc mền lên, ném lại trên giường cho hắn. Hắn lại vất nó xuống đất. Cô lại ném nó lên trên giường, hắn lại ném xuống đất, liên tục như vậy một hồi, Xử Nữ nóng máu ôm mền chạy lại chỗ hắn: "Sao đêm nào cậu cũng gây sự vậy?"

Hắn lập tức gân cổ cãi: "Là ai khơi chuyện trước hả?"

- Cậu không làm gì thì tôi lấy chuyện gì để khơi?

- Tôi không cãi với cậu nữa - Kim Ngưu hậm hực nói.

Xử Nữ trả lại cái mền cho hắn, nói: "Tôi không giành đồ với người khuyết tật"

- Tôi không đắp, tôi không để con gái chịu thiệt được.

- Cậu có thôi đi không, bình thường thế nào thì bây giờ cứ như thế đó đi - Xử Nữ bị chọc mất kiên nhẫn.

- Bình thường trời mát, hôm nay trời lạnh. Cậu khong thích thì chúng ta ngủ cùng nhau, đỡ tranh cãi.

- Cậu muốn chết hả? - Xử Nữ nhăn mặt, giơ nắm đấm định đánh vào mặt hắn.

Kim Ngưu cười, bình thản đáp:

- Đùa thôi mà.

Kết quả là sau đó, Xử Nữ lấy mền đắp cho yên chuyện, nhưng đợi đến khuya, khi Kim Ngưu đã ngủ say, cô lại mang mền lại đắp cho hắn.

Sáng hôm sau, Kim Ngưu ngủ dậy, thấy cái mền đang nằm trên người mình, hắn nhìn quanh một hồi, không thấy Xử Nữ đâu, nhìn lên đồng hồ mới biết bây giờ đã hơn chín giờ, Xử Nữ đã đi học, đồ ăn sáng được cô để trên bàn, cũng sắp đến giờ bác sĩ vào kiểm tra tình hình của hắn. Thật ra hắn cũng cảm thấy bản thân khoẻ hơn nhiều, dù cái chân chưa thể đi lại ngay được, nhưng những vết thương khác không còn gì đáng ngại nữa.

Mấy ngày ở trong bệnh viện đối với hắn thật sự rất đáng nhớ, nhưng hắn không thể cứ tiếp tục ở trong này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com