Chương 17: Quan hệ của chúng ta (2)
Update: 9/11/2018.
Edit: 13/10/2024.
---
Một tuần sau, hôm nay là ngày cuối cùng đến trường trước khi bắt đầu kì nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài khoảng nửa tháng, vừa đúng hôm nay Kim Ngưu cũng xuất viện, nhưng thời gian cũng muộn, nên hắn cũng nộp giấy phép xin nghỉ đến khi qua Tết mới vào học lại, Bảo Bình có đến thăm hắn, chân của hắn cũng đã có thể đi lại được, thế nên hắn đã giấu cô luôn chuyện hắn vừa nằm viện.
Bảo Bình kể chuyện lần trước Bạch Dương nói đã nhìn thấy Xử Nữ ở trong nhà hắn cho hắn nghe, Kim Ngưu mặt không biến sắc, bình thản đáp:
- Lời của Bạch Dương mà em cũng tin được à, cô ta chỉ đang muốn li gián em với Xử Nữ thôi, đừng suốt ngày tin ba cái chuyện vớ vẩn ấy.
- Em chỉ muốn đề phòng thôi, dù gì Bạch Dương cũng từng phản bội em một lần, thì Xử Nữ cũng có thể...
- Thôi đi - Kim Ngưu ngắt lời - Em cũng biết là anh với Xử Nữ không bao giờ liên lạc riêng với nhau hay gì mà, thôi nghĩ ba cái vớ vẩn ấy đi, Xử Nữ đối xử với em không đủ tốt hay sao mà đi nghi ngờ cô ấy.
Bảo Bình trầm ngâm vài giây, sau đó im lặng không nhắc đến chuyện đó nữa, mang đồ ăn mới mua vào bếp nấu bữa tối cho hắn.Thật ra vừa rồi cô không nghe lọt tai lời của hắn chút nào, cô chỉ cảm thấy càng nói hắn càng bảo vệ Xử Nữ mà thôi, Bảo Bình không thể khong đề phòng, cô không cho phép chuyện giống như Bạch Dương lặp lại một lần nữa, lần này cô không thể lại để mất Kim Ngưu.
Từ sau ngày Xử Nữ rời khỏi bệnh viện, cô ấy không đến thăm hắn nữa, hắn cũng không có liên lạc gì với cô ấy, thật sự hắn có rất nhiều chuyện khó nói. Có nhiều lúc hắn cầm điện thoại trên tay, nhắn một dòng tin nhắn cho Xử Nữ, sau đó suy nghĩ lại rồi xoá nó đi, cuối cùng hắn chọn xoá luôn thông tin liên lạc của cô nàng khỏi máy mình. Đúng là nên cắt đứt liên lạc là tốt nhất. Hắn không muốn để mọi chuyện đi quá xa, cảm xúc là thứ rất dễ mất kiểm soát.
Gần Tết, Xử Nữ rất rảnh rỗi, nên đã rủ mấy người bạn đặt sân đánh cầu lông cùng với cô ở nhà thi đấu gần trường. Bảo Bình lười nên đã từ chối không đi, cuối cùng chỉ có cô, Thiên Bình và Sư Tử.
Sư Tử nói thuận đường nên đến chở Thiên Bình, làm Xử Nữ phải tự đi bộ ra đón xe buýt, trong lúc đợi xe buýt tới, một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt cô. Cánh cửa ô tô hạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
- Em định đi đâu à? - Song Tử lên tiếng.
- Em đi đánh cầu với mấy đứa cùng lớp.
- Lên xe đi, anh chở em đi - Hắn cười nhẹ nói.
- Ơ, không phiền anh đấy chứ? - Xử Nữ hỏi lại.
- Không, anh đang rảnh mà.
Cô nhanh chóng ngồi vào trong xe của hắn, cả hai người cũng không có gì để nói chuyện, chỉ hỏi vẩn vơ mấy câu, sau đó im lặng. Đến khi Song Tử chở cô đến cổng nhà thi đấu, Sư Tử và Thiên Bình đang đứng trước cổng đợi cô. Xử Nữ vừa bước xuống xe, Song Tử cũng hạ kính xuống mỉm cười với em trai mình.
Thiên Bình nhìn thấy hắn liền bị giật mình, cô lùi một bước nép sau lưng Sư Tử, cảm giác bây giờ nhìn thấy gã khiến cô cảm thấy lạnh sóng lưng, cô vẫn không thể quên được chuyện đêm đó, còn gã thì vẫn cứ nhởn nhơ như vậy... kẻ thù đã hại chết chị gái cô, tại sao hắn không bị trừng phạt? Tại sao không ai điều tra về cái chết của chị cô?
Đã nhiều lần Thiên Bình định nộp đơn yêu cầu điều tra lại cái chết của chị mình, nhưng Sư Tử luôn ngăn cản cô, vì hắn biết, mọi việc làm chống lại Song Tử đều là vô nghĩa. Nếu thật sự người là do hắn hại thì chứng cứ đã sớm bị xoá sạch rồi, mà cho dù có tìm ra đi nữa thì cũng sẽ bị hắn dùng tiền bịt miệng mọi chuyện mà thôi.
Xử Nữ thấy bọn họ nhìn nhau một cách căng thẳng, cô không hiểu chuyện gì, quay ra nhìn Song Tử, nói: "Em cảm ơn, anh đi về cẩn thận nha"
- Ùm, anh đi đây - Hắn cười đáp, sau đó lái xe rời khỏi đó.
Cô quay đầu nhìn Thiên Bình, hỏi: "Cậu sao vậy?"
- Không có gì đâu, tự nhiên tớ chóng mặt thôi - Thiên Bình lãng tránh đáp lời.
Nhưng một người phân tích tiểu tiết như Xử Nữ không thể bỏ qua tình huống vừa rồi, rõ ràng là có vấn đề gì đó giữa ba người họ, chẳng lẽ bắt đầu từ cái đêm cô nhờ Sư Tử đi chở Thiên Bình về sao, hôm đó cô ấy và Song Tử có xảy ra chuyện gì không, tại sao trông cô nàng lại có vẻ sợ gã ta đến vậy.
Chuyện thế này Thiên Bình không muốn nói, Xử Nữ cũng không thể tiếp tục tra hỏi cô nàng, chỉ có thể giữ im lặng.
- Bảo Bình không đi hả? - Thiên Bình vừa đi vừa nói với cô.
- Không, cậu ấy bảo bận, nhưng có vẻ là còn giận tớ - Xử Nữ đáp.
- Cậu đã giải thích rồi phải không?
- Ừ, nhưng chắc cậu ấy không tin đâu, dù sao thì cậu ấy vì chuyện giữa Kim Ngưu và Bạch Dương nên đã mất niềm tin lắm rồi, bây giờ cậu ấy đề phòng cũng phải.
Xử Nữ có thể hiểu được suy nghĩ của Bảo Bình, cô ấy chỉ đang bật chế độ tự vệ mà thôi, lỗi cũng tại cô, cứ dây dưa với Kim Ngưu mãi nên mới sinh ra chuyện này, nếu lúc đó cô có thể thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với hắn ngay từ đầy thì đã có thể không kéo theo những hiểu lầm về sau. Cô đã không còn liên lạc gì với Kim Ngưu nữa, cũng không biết hắn đã xuất viện hay chưa...
Thật ra một tuần quan Xử Nữ vẫn luôn thắc mắc tại sao thái độ hôm đó của hắn lại đột ngột thay đổi, với những gì hắn đã làm trước đó, cô tưởng hắn sẽ lại điện thoại inh ỏi cho cô đã kêu cô đến bệnh viện chăm hắn, nhưng cô không ngờ hắn lại bặt vô âm tín như chưa từng có gì xảy ra, không biết là vì hắn đã nhìn nhận là vấn đề và thấy áy náy với Bảo Bình, hay là vì hôm đó cha của hắn với hắn đã nói gì nữa, Xử Nữ thật sự rất muốn biết đáp án chuyện này, nhưng cô vẫn quyết để cho nó trôi vào dĩ vãng, có những thứ không nên biết thì hơn, dù sao thì cô có hỏi hắn cũng sẽ không trả lời.
Ba người đánh cầu lông đến lúc chập tối, mổ hôi ướt đẫm quần áo, Thiên Bình đề nghị bọn họ đi ăn tối chung, nhưng Sư Tử lại nói: "Thôi, tôi về tắm cái đã, tối nay có hẹn rồi"
- Hẹn với ai? - Thiên Bình tiện miệng hỏi.
Hắn im lặng không đáp.
Xử Nữ quay ra nhìn cô, nói:
- Cậu ấy không đi thì hai đứa mình đi.
- Ừm...
Thiên Bình nhỏ giọng đáp lại.
Hai cô nàng đi bộ trên vỉa hè, Xử Nữ nhìn sang Thiên Bình, trông cô ấy có vẻ trầm tính hơn thường ngày, cô tò mò, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Sao vậy? Sư Tử không đi cùng nên buồn đấy à?"
- Làm gì có chứ, tớ đang nghĩ đến chuyện khác thôi - Cô nàng vội vàng phủ nhận, ánh mắt lãng tránh.
- Dạo này hai người thân hơn bình thường còn gì.
Chuyện này không qua được mắt Xử Nữ, bình thường không thấy bọn họ đi chung với nhau bao giờ, nhưng gần đây cứ mỗi lần đi tìm Thiên Bình thì sẽ thấy bóng dáng Sư Tử đâu gần đó, và ngược lại. Kể từ lần thấy Sư Tử ở trong nhà cô ấy, Xử Nữ đã đoán hai người họ có gì với nhau rồi... Nhưng nếu liên quan đến chuyện tình cảm, nhìn vào cách Sư Tử thể hiện thì có lẽ không giống lắm.
Cách hắn yêu một người thì nồng nhiệt hơn nhiều.
Thiên Bình cười một tiếng, nói:
- Cậu ghen à?
- Cậu bị điên - Cô đáp.
Cô với Sư Tử là bạn thân thuần túy, từ nhỏ đã chơi thân với nhau như anh em trong nhà, tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tình cảm được, họ hiểu nhau đến mức chán ngắt cái mặt nhau rồi.
- Ừ, tớ bị điên - Thiên Bình cười cười đáp.
Vài giây sau, cô nàng lại nói tiếp:
- Cậu có đang thích ai không?
Hai người hiếm khi hỏi nhau về vấn đề này, chỉ có một vài lúc khi cảm xúc trở nên hỗn loạn và dâng trào, bọn họ mới hay ngồi lại với nhau rồi hỏi mấy câu như thế. Xử Nữ còn nhớ lúc trước, khi cả nhóm còn chơi thân, Bảo Bình luôn thẳng thắn trả lời cô ấy chỉ yêu một mình Kim Ngưu, Bạch Dương im lặng không nói gì, Cự Giải sẽ đáp rằng người mà các cậu đều biết là ai, Song Ngư sẽ lãng tránh vấn đề, Thiên Bình và Xử Nữ đều đáp là không có.
Một phút sau, Xử Nữ đáp lại: "Không có"
- Vậy tức là có rồi? - Thiên Bình nhìn cô cười.
- Hả? - Xử Nữ không hiểu sao cô ấy lại nói như vậy.
- Trước đây cậu trả lời không có rất dứt khoát còn gì, bây giờ thì phải suy nghĩ một lúc mới trả lời, chứng tỏ là cậu đang phân vân một người nào đó rồi, mà cậu lưỡng lự như vậy tức là cậu đã thích họ rồi, chỉ là cậu còn trốn tránh vấn đề mà thôi.
Lời nói của Thiên Bình có phần tác động đến suy nghĩ của Xử Nữ, nhưng cô vội xua tan ý nghĩ đó trong đầu, rồi đáp:
- Cậu bị suy diễn đấy.
- Tớ hi vọng không phải là người tớ đang nghĩ tới - Thiên Bình lại đột ngột nói
Xử Nữ liền hỏi: "Cậu nghĩ tới ai?"
Thiên Bình cười: "Chứng tỏ là có rồi nhé"
- Ơ, tớ chỉ hỏi thử thôi.
- Vậy cậu muốn người tớ nghĩ tới là ai?
- Đã bảo không có, cậu đừng bẫy tớ - Xử Nữ vội vàng lắc đầu.
Thấy Thiên Bình nãy giờ toàn tra khảo mình, Xử Nữ liền hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"
Cô nàng trầm ngâm vài giây, rồi nhún vai đáp: "Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đó"
Cô biết đáp án là gì rồi.
Sau khi trở về nhà, Xử Nữ đám mình trong phòng tắm, cô nghĩ về những lời Thiên Bình nói lúc nãy, phải thừa nhận rằng dạo gần đây cô đang trốn tránh cảm xúc thật của mình, cứ nghĩ đến chuyện tình cảm thì cô lại vội vàng thuyết phục bản thân xua tan đi ý nghĩ đó trong đầu, nếu thật sự cô thích một người, thì trong đầu Xử Nữ chỉ hiện ra một cái tên duy nhất...
Là cái tên không được phép nghĩ đến nhất.
Cô không biết phải đối mặt thế nào với cảm xúc này nữa, không dám thừa nhận bản thân đã rung động với một ai đó, bởi vì điều đó có thể khiến cô cắn rứt lương tâm, khó xử nếu đối mặt trực diện với người bạn thân của mình.
... Cô có rung động với Kim Ngưu, đó là sự thật mà cho dù cô có trốn tránh như thế nào thì cũng đến một lúc phải thừa nhận cảm xúc thật đó của bản thân.
Xử Nữ nhớ lại bản thân từng chỉ trích Bạch Dương như thế nào, từng căm ghét Kim Ngưu ra sao, từng cảm thấy thương cảm cho Bảo Bình vì bị những người thân thiết bên cạnh phản bội, cô thấy đau lòng thay cho cô ấy, rồi cũng chính bản thân cô lại âm thầm nảy sinh tình cảm với người mà cô ấy yêu nhất, như một nhát dao đâm vào ngực Bảo Bình.
Cô không biết nên làm gì nữa, im lặng và giấu kín cảm xúc này mãi mãi?
Đó là cách tốt nhất hiện tại, cô không thể vì chút cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi tình cảm bạn bè bao nhiêu năm trời.
Sau khi rời khỏi phòng tắm, Xử Nữ ra ngoài ban công hóng gió trời, cô nhìn thấy một quyển sách trên bàn mà Cự Giải còn đang đọc dang dở, tên tiêu đề của quyển sách là Cả một đời ân oán, trang đầu tiên của quyển sách, tác giả có viết một dòng để mở đầu câu chuyện...
Mọi sự lựa chọn đều có cái giá phải trả.
Cô tự hỏi nếu cô làm theo những gì mà bản thân mong muốn mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cái giá mà cô phải trả là gì?
Mất đi một người bạn, còn gì nữa không?
Một thời gian sau, vào ngày âm lịch gần cuối năm, nhà trường tổ chức một buổi liên hoan cuối năm cho học sinh toàn trường. Có một vài học sinh còn viết thiệp chúc Tết và tặng nó cho nhau, Xử Nữ thấy chuyện này có vẻ hay ho, nên cũng mua mấy tấm thiệp đơn giản, ngồi vào một góc ghi mấy câu chúc.
Lúc đó trên lớp chỉ có mình cô, mọi người đều xuống dưới sân để trang trí cho đêm liên hoan, Xử Nữ ghi đến tấm thiệp cuối cùng thì Kim Ngưu bước vào lớp. Hai người vô tình nhìn nhau, sau đó đều nhanh chóng quay đi chỗ khác, cũng gần một tháng bọn họ mới gặp lại, nhưng vốn chẳng có gì để nói, mọi thứ quay trở về con số không. Hắn lên cất áo khoác, sau đó cũng rời khỏi phòng.
Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn đột ngột trở nên lạnh lùng với cô như hai người xa lạ, sợ Bảo Bình ghen? Rõ ràng không phải...
Câu trả lời đúng nhất chỉ có thể là hắn lên cơn điên mà thôi.
Xử Nữ là kiểu người dù cảm xúc có dạt dào cách mấy, nhưng cô sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện trước, nếu đối phương làm lơ cô, cô cũng sẽ làm như thế, cái tôi của cô không cho phép cô chạy theo bất cứ điều gì có thể làm mình bẻ mặt. Sự im lặng của Kim Ngưu cũng như thế, trừ khi hắn nói chuyện trước, còn không cả hai người đừng mong có thêm cuộc đối thoại nào nữa.
Nhưng như vậy cũng là tốt nhất, cô không cần phải khó xử với Bảo Bình nữa.
Sau khi ghi xong thiệp, cô nhanh chóng chạy xuống sân.
Bên dưới sân đã chuẩn bị những dãy bàn dài đặt đầy bánh kẹo và hoa quả, hội trường cũng đã dựng xong. Mọi người đều đang tập trung ở hội trường để xem các tiết mục do hội học sinh lên kế hoạch tổ chức, có âm nhạc, có diễn kịch, có cả những chương trình khuấy đảo sân khấu.
Xử Nữ xuống trễ, hội trường dù có sức chứa lớn đến mấy cũng đã kẹt cứng người, cô không thể chen vào được. Còn một dãy hàng dài mọi người đang xếp hàng để được vào, đợi đến lượt cô thì chắc không còn cái ghế nào nữa rồi. Cô cũng không mấy tiếc nuối về vấn đề này, dù sao Xử Nữ cũng đang không có tâm trạng xem mấy cái biểu diễn nhàm chán đó, một mình cô đi càn quét thức ăn ở dưới sân có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Năm nào trường cũng tổ chức những cái sự kiện vô bổ như thế này, gần Tết rồi thì để học sinh ở nhà không phải tốt hơn sao.
Cô vừa quay lưng đi xuống cầu thang, mắt mũi không biết để đâu mà đã chạm phải Thiên Yết, úp mặt vào vai hắn ta, suýt chút thì cái mũi bị chấn thương. Xử Nữ vội vàng lùi lại mấy bước.
- Hết chỗ rồi à? - Hắn trầm giọng hỏi.
- Ừ.
- Có bị sao không? - Hắn nhìn cô ôm mũi, liền hỏi.
- Không, vẫn thở được.
- Ai bảo lên trễ làm gì.
Xử Nữ bĩu môi, cười đáp:
- Cậu cũng thế còn gì.
- Tôi vốn không định vào trong.
Hắn không phải người thích yên tĩnh, nhưng ồn ào quá hắn cũng không thích.
Xử Nữ vỗ vai hắn, nói: "Vậy chung ý tưởng rồi đó, xuống sân với tớ đi"
Hai người đi xuống dưới sân, thật ra Xử Nữ muốn tách khỏi Thiên Yết nhưng không có cách nào, hai người không có chuyện gì để nói với nhau, thế nên cô cảm giác có chút sượng trân vào lúc này, không khí có hơi khó thở khiến Xử Nữ không được thoải mái lắm.
Thiên Yết nhìn thấy mấy tấm thiệp cô bỏ trong chiếc túi đanh xách, hắn hỏi: "Là cái gì vậy?"
- À... là thiệp chúc Tết, tớ cũng có viết cho cậu này.
Mỗi tấm thiệp Xử Nữ đều viết những lời chúc khác nhau, tùy theo mức độ thân thiết của cô với họ. Hắn cầm tấm thiệp cô đưa trên tay, nhìn vài giây, hắn không mở ra đọc, ngược lại đưa tay giật lấy hết cả xấp thiệp trên tay Xử Nữ. Cô bị giật mình, nhăn mặt nói:
- Coi chừng rách bây giờ, cậu làm cái gì đấy?
- Xem thử - Hắn nhàn nhạt đáp.
Cô thấy hắn nhìn qua từng tấm thiệp một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, khó chịu đáp: "Tại sao không có tên Kim Ngưu?"
Xử Nữ đã viết thiệp cho tất cả mọi người trong hội bạn, nhưng chỉ trừ Kim Ngưu và Bạch Dương. Cô bắt đầu hoài nghi tại sao hắn lại hỏi như vậy, không biết hắn lại lên cơn gì nữa đây. Xử Nữ đáp: "Cậu ta để làm gì? Tụi tớ không thân đến mức đó"
- Không có mới là vấn đề đó, mọi người đều có mà cậu ta không có. Hay là của cậu ta đặc biệt hơn nên cậu giấu đi rồi.
Thiên Yết chất vấn cô, Xử Nữ cảm giác mạch não của tên này không được bình thường, cô không muốn trả lời, nhưng nhìn cách hắn nói chuyện giống như muốn đấm cô bất cứ lúc nào vậy, Xử Nữ không thể không đáp: "Cậu ngộ thiệt, viết cho cậu ta thì cậu khó chịu, không viết cho cậu ta thì cậu cũng nghi ngờ, rốt cuộc cậu có bệnh gì vậy?"
Xử Nữ thầm nghĩ ông trời không cho ai tất cả, một kẻ đẹp trai, học giỏi, gia cảnh quyền lực thì đổi lại đầu óc không bình thường. Hắn toàn nghĩ đến những chuyện không ai thèm nghĩ đến.
- Cái gì càng giấu giấu diếm diếm thì càng đáng nghi - Hắn đặt lại mấy tấm thiệp vào trong túi Xử Nữ, không hài lòng đáp.
Xử Nữ bị chọc tức đến mức cảm thấy buồn cười, cô cười thành tiếng nhìn hắn:
- Cậu bớt suy diễn đi, nếu không sau này không cô nàng nào chịu nổi cậu đâu.
Cô nói dứt lời, thấy ánh mắt Thiên Yết nhìn chằm chằm mình, cô thở dài một tiếng, nửa đùa nửa thật nói tiếp: "... Tớ không phải là người kém may mắn vậy chứ?"
Dính đến Thiên Yết khiến Xử Nữ cảm thấy tương lai của mình không được tươi sáng lắm. Hắn ậm ừ một tiếng, đáp: "Đời cậu định sẵn là xui xẻo mà"
Xử Nữ còn chưa nghĩ ra phải đáp gì, Cự Giải đã đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Cô tưởng cô ấy giờ này phải ở trên hội trường, không ngờ là vẫn còn ở dưới sân. Cự Giải nhìn Thiên Yết đang đứng dính sát bên Xử Nữ, ánh mắt không khỏi có phần khó chịu, rõ ràng là đang ghen tuông, Xử Nữ thấy vậy liền nhích sang bên cạnh cách xa hắn một chút. Cự Giải lên tiếng: "Hai người đang nói gì vậy?"
- Không có gì cả - Xử Nữ đáp - Trùng hợp nên đứng chung thôi.
Thật ra Xử Nữ vẫn còn ghim chuyện Cự Giải với Bạch Dương đẩy cô vào thế khó xử lần trước, có những lúc Cự Giải làm cô rất khó chịu, nhưng vì chị em nên cô không biết đã nhắm mắt nhẫn nhịn bao nhiêu lần, nhưng lần này cô không nghĩ là mình sẽ để yên mọi chuyện nữa, ít nhất thì cũng phải trả đũa cô ta một chút. Nhưng những chuyện thế này khiến Xử Nữ phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, từ nhỏ cô đã tin vào nhân quả, mọi chuyện sai trái đều có quả báo của nó, thế nên cô luôn sợ làm điều xấu sẽ phải trả giá, cũng giống như dòng chữ trong cuốn sách đó...
Niềm tin cũng có lúc bị lung lay, Xử Nữ chưa từng nhìn thấy những hành động xấu mà người khác làm ra đều sẽ gặp quả báo, vậy nên cô tò mò không biết nhân quả trên đời này có thật hay không... Nếu cứ tin vào nhing đều đó và sống thì sẽ nhẹ nhõm hơn, hay là ăn miếng trả miếng mới là thứ khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn?
Rõ ràng cô từng tin vào vế thứ nhất, nhưng bây giờ lại nghiêng về vế thứ hai. "Ăn miếng trả miếng"... cô không biết quả báo sẽ là gì, nhưng đó cũng chỉ là hành động đáp lại người khác thôi mà.
Cự Giải thấy Xử Nữ nhìn mình chằm chằm, tiến đến kéo cô ra một góc cách xa Thiên Yết, rồi nói: "Tránh xa những thứ không thuộc về mình đi"
- Chị nói gì vậy? Em không hiểu.
- Em muốn chỉ phải nói thẳng hả? Em thừa biết chị thích Thiên Yết mà, em cứ kè kè cậu ấy như vậy chẳng khác nào muốn chọc tức chị - Cự Giải thẳng thắn đáp.
Xử Nữ nhìn cô ấy, nói: "Chị yên tâm, em không có ý gì với cậu ta hết, nhưng cậu ta có gì với em không thì em không chắc, nên tốt nhất là chị đừng cố kiếm chuyện với em như lần trước, nếu không thì em không chắc là mình biết giữ khoảng cách với Thiên Yết đâu"
Cự Giải cười lạnh: "Xem ra em vẫn còn ghim chuyện lần đó quá nhỉ, nếu em với Kim Ngưu không có gì, giải thích rõ ràng với Bảo Bình là xong, tại sao còn phải giữ chuyện đó canh cánh trong lòng đến bây giờ?"
- Chuyện đó là chuyện riêng của em, chị không cần phải quan tâm. Cái mà em muốn nói tới là chị quản cuộc sống của em quá nhiều rồi đó, việc em đi đâu hay làm gì em không cần phải thông báo với chị, và chị cũng nên biết điều mà đừng đi bép xép chuyện đó với người khác, và cũng đừng cố làm em bẻ mặt trước mọi người. Đừng tưởng em không biết chị muốn chia rẻ em với Bảo Bình, muốn mọi người xem thường em, chị chỉ muốn em mãi mãi không thể nổi trội hơn chị... nhưng hôm nay em sẽ nói cho chị biết, nếu chị làm em mất đi thứ gì, em sẽ lấy đi thứ tương tự của chị.
Cự Giải có hơi bất ngờ, vì trước đây Xử Nữ không bao giờ bật lại cô, cô không hiểu điều gì đã khiến Xử Nữ đột nhiên thay đổi, nhưng Cự Giải cũng không để yên nếu cảm thấy ai có thể trở thành mối đe doạ của mình. Cô đáp: "Cứ làm những gì em muốn, nếu em muốn biết cái giá phải trả là gì"
Xử Nữ nhún vai: "Không cần chị phải thách, chỉ là em không có hứng thú với những gì chị muốn, tốt nhất chúng ta nước sông không phạm nước giếng... em lười phải hơn thua với chị"
Thứ mà Cự Giải cần lại không phải là thứ Xử Nữ muốn có, rõ ràng hai chị em họ hoàn toàn có thể sống hoà thuận với nhau, nhưng Xử Nữ không hiểu vì sao Cự Giải cứ năm lần bảy lượt muốn gây sự với mình, cô chỉ muốn nói với cô ta rằng cô không muốn cô ta dính dáng gì đến cuộc sống của cô, mỗi người đều có một con đường khác nhau, cần gì phải hơn thua từng chút một như vậy.
Cự Giải nhìn cô, trầm giọng ảm đạm nói: "Em không phải chị, em không hiểu được những gì chị làm đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com