Chương 19: Khởi đầu của bi kịch (1)
Update: 9.11.2018
Edit: 30.4.2025.
Nghỉ Tết được vài hôm, Bảo Bình muốn đi hẹn hò với Kim Ngưu, nhưng hắn cứ lãng tránh mãi. Lần đầu là cô muốn hắn đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa cùng mình, nhưng hắn bảo hắn đang bị cảm lạnh, ra ngoài đường trúng gió ngay đầu năm thì không ổn, qua đến mùng ba Tết thì hắn lại viện cớ muốn dành thời gian cho gia đình. Vậy mà đến hôm mùng 6 đám con trai hẹn nhau tụ tập ăn uống, Bảo Bình nhìn thấy Nhân Mã đăng bức ảnh mấy người họ đi chơi cùng nhau, trong đó có Kim Ngưu.
Bảo Bình đương nhiên tức sôi máu, cô không cấm hắn đi chơi cùng mấy thằng bạn của hắn, nhưng ít nhất hắn cũng phải dành thời gian cho cô chứ, yêu đương mà hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tránh né không muốn gặp cô là như thế nào. Hắn chỉ thật sự tìm đến cô khi mà hắn muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân thôi.
Cô muốn chửi thề.
Lúc hắn về tới chung cư đã là mười hai giờ đêm, Bảo Bình đứng trước cửa nhà đợi hắn. Kim Ngưu vẫn thể hiện gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm cô có lạnh hay gì không.
- Sao anh không nghe máy của em?
- Điện thoại anh hết pin.
Bảo Bình nhìn thái độ bất cần của Kim Ngưu mà bực mình, không kiềm được cảm xúc mà lớn giọng:
- Anh nói dối, em gọi cho anh từ lúc 6 giờ tối, nhưng anh không thèm bắt máy. Gần tám giờ Nhân Mã đăng ảnh thì anh vẫn vào tương tác, anh rảnh rỗi đi chơi với bọn họ như vậy nhưng một phút dành cho em cũng không có sao?
- Em bớt quản cuộc sống của anh đi, anh muốn tự do, anh ghét nhất là bị kiểm soát. Nếu em cảm thấy không chịu được thì mình chia tay đi.
- Mỗi lần gặp vấn đề là anh cứ lấy chuyện chia tay ra dọa em, anh xem em là cái gì mà anh muốn đuổi là đuổi hả. Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em chưa, hay loại người ích kỷ như anh chỉ biết cho bản thân mình thôi hả.
- Tôi mệt lắm, tôi vào nhà trước đây. Khuya rồi em cũng nên về đi.
Kim Ngưu nói dứt lời, hắn đi lướt qua Bảo Bình, tiến đến ấn mật khẩu rồi mở cửa. Bảo Bình không nhìn được cơn tức giận, túm lấy tay áo hắn không cho hắn vào nhà: "Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện, anh có tình cảm với em không? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Em đã làm gì sai để anh phải đối xử với em như vậy?"
- Tôi sai, vừa lòng em chưa? Giờ thì em về được rồi đó - Kim Ngưu ánh mắt vô cảm nhìn cô, hắn hất tay cô ra, sau đó bỏ vào nhà rồi đóng cửa cái rầm.
Bảo Bình tức đến không nói nên lời, cúi xuống đất nhặt cái bóp mà Kim Ngưu làm rơi từ trong túi áo.
Khoảng một hai giờ sáng, Kim Ngưu suy nghĩ vẩn vơ, đến lúc cầm điện thoại lên thì thấy 99+ tin nhắn đến từ nhóm chat của hội bạn, cứ mỗi lần nhìn thấy nhiều tin nhắn như vậy liền khiến hắn cảm thấy bất an. Lần trước vụ ngoại tình với Bạch Dương bị phanh phui cũng như thế, lần này...
Tâm điểm vẫn lại là hắn... và Xử Nữ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ tờ bệnh án lúc hắn nằm viện, trên tờ giấy có ghi người thân là Bạch Xử Nữ (vợ), rõ ràng hắn đã cất tờ giấy vào trong ví của mình, tại sao lại có kẻ nào đó chụp được chứ, cho đến khi hắn kéo lên tin nhắn đầu tiên khởi nguồn mọi chuyện, mới phát hiện người chụp được chính là Bảo Bình.
Nhân Mã: Lại là mày nữa hả Kim Ngưu, sao mày quài zậy?
Không ngờ Bảo Bình lại dám lục ví của hắn, lại còn không thẳng thắn nói chuyện với hắn mà lại đem chuyện này gửi lên nhóm, hắn thì không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, dù sao hình ảnh của hắn trong mắt mọi người cũng nát bét rồi, nhưng còn Xử Nữ thì sao đây?
Kim Ngưu điện thoại cho Bảo Bình nhưng cô không bắt máy, nhắn tin cô cũng không trả lời, rõ ràng là muốn chọc tức hắn đây mà. Hắn lái xe đến trước cổng nhà của cô nàng, nhưng mẹ của cô nàng lại bảo hôm nay Bảo Bình không ở nhà, cô ấy đã đến nhà Thiên Bình chơi qua đêm, nhưng khi Kim Ngưu chạy đến nhà Thiên Bình tìm thì cũng không thấy cô ấy đâu. Trái lại còn bị Thiên Bình giữ lại mắng một tràn.
- Thằng khốn khiếp này, cậu còn mặt mũi đi tìm cô ấy hả? Cậu có biết chỉ tại cậu mà tình bạn giữa chúng tôi đều rạn nứt không hả... hết Bạch Dương rồi đến Xử Nữ, thằng súc vật nhà cậu không thể sống tử tế được hả?
Kim Ngưu tỏ vẻ bất lực, nói: "Chuyện giữa tôi và Xử Nữ không phải như mọi người nghĩ đâu"
Thiên Bình hừ lạnh, đáp: "Vậy cậu giải thích đi, hai người có quan hệ gì, tại sao tờ bệnh án đó lại ghi như vậy?"
- Lúc đó tôi bị tai nạn, Xử Nữ đưa tôi vào bệnh viện, điều dưỡng ở đó hiểu nhầm nên mới ghi thế thôi, một tờ giấy chẳng có ý nghĩa gì hết mà các cậu cũng làm quá lên được - Hắn có vẻ khó chịu với chuyện này, Kim Ngưu không muốn nhiều lời, hắn chỉ muốn gặp Bảo Bình lúc này, bắt cô giải thích rõ ràng mọi chuyện với mọi người.
Thiên Bình hận không thể đánh chết tên này, cô cũng chẳng quan tâm đến những việc hắn làm, nhưng chuyện này lại liên quan đến hai cô bạn thân nhất của cô, người đứng giữa như Thiên Bình cảm thấy vô cùng khó xử, cô không biết phải làm sao để cân bằng giữa Bảo Bình và Xử Nữ. Cô nhìn hắn, nói: "Không phải tôi làm quá, mà là do cậu mờ mờ ám ám, cậu nằm viện khi nào tại sao Bảo Bình không biết, tại sao Xử Nữ không nói, tại sao cậu lại giấu chuyện đó? Không phải cậu quá khó đoán hay sao, cậu làm vậy không những khiến Bảo Bình tổn thương mà còn khiến Xử Nữ bị mọi người hiểu lầm, nếu cậu đã có bạn gái thì tốt nhất nên biết việc phải giữ khoảng cách với các cô gái khác chứ..."
Hắn im lặng, Thiên Bình lại tiếp tục nói:
- Nếu cậu không thật lòng với Bảo Bình thì cũng nên nói rõ ràng với cô ấy, để cho cô ấy tìm một hạnh phúc mới, chứ không phải mập mờ với hết cô gái này đến cô gái khác sau lưng cô ấy, khiến cho cô ấy mất đi những người bạn từng thân thiết. Nếu cậu cứ tiếp tục sống lỗi như vậy thì sẽ có ngày cậu gặp quả báo mà thôi.
- Tôi làm gì sai chứ? Là Bảo Bình tự tiện lục đồ của tôi thôi - Hắn thản nhiên đáp lại, giống như những lời Thiên Bình vừa nói chẳng lọt vào tai hắn được mấy chữ.
Cô tức đến mức không muốn nói tiếp với tên này, cảm thấy hắn thật vô lí, thay vì nhận lỗi sai của mình thì hắn lại đổ tội lên cho Bảo Bình. Thiên Bình bực tức đáp: "Cậu không hề biết hối lỗi vì những việc mình làm, kể cả khi bị phát hiện cậu cũng không thấy mình sai ở đâu, Bảo Bình đúng là có mắt như mù mới yêu loại người như cậu, tại cậu mà bây giờ mọi người đều nhìn Xử Nữ với một ánh mắt khác rồi đó, vừa lòng cậu chưa, cậu muốn phá tan tình bạn của chúng tôi mới vừa lòng à...''
"... Loại người như cậu chẳng thật lòng yêu ai hết, cậu chỉ yêu bản thân mình mà thôi"
Hắn im lặng, Thiên Bình cũng chẳng buồn nói nữa, đóng cửa bỏ vào nhà, cũng chẳng hiểu hắn có nghe hiểu được những gì cô vừa nói không. Mà với loại người như Kim Ngưu, chắc hắn cũng chẳng quan tâm đến người khác sẽ ra sao đâu, hắn chỉ biết cho bản thân hắn mà thôi.
Kim Ngưu cuối cùng cũng tìm gặp được Bảo Bình bên bờ sông, hắn tức giận kéo cô về nhà mình. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ảm đạm, Kim Ngưu hơi chùn bước một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến mở cửa nhà, rồi nói với Bảo Bình: "Vào nhà nói chuyện đi"
- Tôi không vào, chúng ta đã nói chuyện quá nhiều lần về vấn đề này rồi, bây giờ tôi không còn biết phải nói gì nữa - Bảo Bình lạnh lùng đáp - Tôi đã luôn hi vọng anh sẽ thay đổi, nhưng dường như bản chất con người vốn là thứ không thay đổi được.
- Lần này tôi không ngoại tình - Kim Ngưu lạnh giọng khẳng định.
- Vậy chuyện giữa anh với Xử Nữ thì giải thích như thế nào? Tại sao cô ta lại ở bên cạnh anh khi anh nằm viện, tại sao tôi là bạn gái anh nhưng tôi không được phép biết anh đang ở đâu, tại sao anh lại nói dối tôi? Và tại sao anh lại cất tờ bệnh án đó trong ví mình một cách trân quý như vậy, chỉ là một tờ giấy bình thường có thể vứt đi thôi mà, tại sao anh không nỡ vứt bỏ nó? Tại sao hả?
Hắn giữ im lặng, mở cửa kéo cô vào nhà trước khi những căn hộ xung quanh nghe thấy. Bảo Bình ghét nhất cái thái độ của hắn, lúc cần giải thích mọi chuyện thì miệng của hắn cứ câm như hến, điều này càng chọc Bảo Bình cảm thấy điên hơn.
Cô cười lạnh, liếc nhìn hắn:
- Sao hả? Sợ người khác nghe thấy à? Tôi tưởng anh đâu quan tâm người ta nghĩ gì về mình.
- Đây là lỗi của cô mà, nếu cô không lục lọi đồ của tôi thì chuyện này đã không xảy ra, bớt suy diễn mọi chuyện lại đi, cô làm vậy không nghĩ mọi người sẽ hiểu lầm Xử Nữ hả?
- Đến giờ phút này mà anh vẫn chỉ ngụy biện cho bản thân mình và quan tâm đến cô ta, tôi đã dành thời gian để suy nghĩ và tự hỏi tại sao lúc đó anh lại tìm tôi để nói quay lại, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi... Vào lúc mà chúng ta chia tay, Xử Nữ chán ghét anh đến mức không muốn nói chuyện với anh, nên anh muốn quay lại với tôi để có thể hoà giải với cô ta đúng không?
Kim Ngưu lại im lặng, Bảo Bình cảm thấy lạnh trong lòng, vậy chẳng khác nào cô đoán đúng rồi. Bảo Bình đã tự thuyết phục bản thân có lẽ cô đã suy diễn quá nhiều, làm gì có chuyện hắn vì muốn nói chuyện với Xử Nữ nên mới chọn quay lại với cô, nhưng giờ phút này hắn lại im lặng... như thể đang ngầm thừa nhận.
Bảo Bình siết chặt tay, đánh mạnh vào mặt Kim Ngưu, hắn không phản kháng, cũng không lên tiếng giải thích. Cô tức đến mức muốn bật cười, cười nhạo chính bản thân mình: "Nếu ngay từ đầu anh đã có tình cảm với cô ta, lại còn tán tỉnh tôi làm gì... Hay cô ta cũng giống Bạch Dương, bởi vì có chút mới mẻ nên anh mới để mắt đúng không?"
- Cô nghĩ sao cũng được, nhưng Xử Nữ không biết gì trong chuyện này, đừng trách cô ấy.
- Ha... có thật là cô ta vô tội không? Nếu cô ta thật sự ngây thơ, cô ta thật sự tốt thì tại sao cô ta không nói chuyện anh đang nằm viện cho tôi biết, mà lại chọn chăm sóc anh suốt gần một tháng, không có đứa bạn bình thường nào rảnh rỗi đến mức đó đâu, rõ ràng hai người đang mèo vờn chuột với nhau sau lưng tôi, còn trước mặt thì tỏ ra tử tế với tôi, các người là cá mè một lứa cả thôi.
- Là tôi nói Xử Nữ không được nói cho mọi người biết - Kim Ngưu đẩy Bảo Bình ra, khẳng định.
Bảo Bình cảm thấy buồn cười: "Anh tưởng anh nói gì là cô ta sẽ nghe như vậy sao, rõ ràng là cô ta cũng muốn ở bên cạnh anh nên mới vờ như thuận theo ý anh mà thôi, còn anh, tôi tin rằng anh cũng có nghi ngờ trong lòng tại sao Xử Nữ lại dễ dàng nghe lời mình như thế, nhưng anh không dám hỏi, anh đang trốn tránh vấn đề, bởi vì anh sợ nếu hỏi thẳng thì cô ta sẽ không đến bệnh viện nữa, hai người để ở bên cạnh nhau nên đã giả ngu giả mù trong rất nhiều chuyện đúng không?"
Kim Ngưu không đáp lời, ánh mắt có chút lãng tránh, rõ ràng những lời nói này đã đâm trúng tim đen của hắn, bởi vì Bảo Bình luôn quan sát hắn, rất hiểu con người hắn, chính cô cũng là kẻ mù trong chuyện tình này, có những điều cô đã lờ mờ nghi ngờ từ rất lâu rồi, nhưng cô không dám đối mặt với những vấn đề đó nên đã nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện. Ngay cả ánh mắt Kim Ngưu nhìn Xử Nữ như thế nào cô cũng cảm nhận được, không giống một người bạn bình thường...
Chỉ là Bảo Bình không dám nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng tồi tệ như vậy, không những một mà tận hai lần. Người cô yêu ngoại tình với bạn thân cô, bây giờ hắn lại ngầm thừa nhận bản thân thích thầm một cô bạn thân khác của cô. Những chuyện tồi tệ như vậy làm sao Bảo Bình có thể chấp nhận được đây.
Kim Ngưu thầm thở dài một tiếng, nói: "Mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, chúng ta cũng nên chấm dứt thôi, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, tôi hi vọng cô không trách Xử Nữ, cô ấy đã tránh mặt tôi rồi, cô ấy hoàn toàn không có ý định sẽ tiến đến với tôi, Xử Nữ vẫn luôn xem cô là bạn và không có ý định phản bội cô"
Những lời hắn nói càng như mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Đến cuối cùng thì một lời xin lỗi cũng không có.
- Sau tất cả thì anh vẫn bảo vệ cô ta, nhưng lần trước thì anh lại đổ hết tội cho Bạch Dương... Vậy nên với Xử Nữ thì anh thật sự yêu đúng không?
Kim Ngưu: "... Không, không phải chuyện của cô"
Bảo Bình cười khổ, đáp: "Tôi không biết loại người như anh có thật lòng yêu một ai đó hay không, nhưng tôi sẽ hi vọng nếu một ngày anh yêu một ai đó đến mức muốn bất chấp tất cả để ở bên người đó, thì tôi sẽ nguyền rủa anh mãi mãi không được ở bên cạnh người mình yêu"
- Im đi!! - Kim Ngưu đột nhiên tức giận, không biết lời nói vừa rồi đã đụng trúng điểm nào của hắn, hắn đẩy ngã Bảo Bình ra đất, còn định vung tay đánh cô, nhưng giây cuối cùng Kim Ngưu cũng bình tĩnh lại, hắn thở dài một tiếng, quay lưng lại với Bảo Bình, nói: "Tôi không muốn nghe nữa, cô về đi"
Cô nhìn bóng lưng hắn với ánh mắt căm phẫn, bàn tay siết chặt nói: "Tất cả những gì hai người làm với tôi, tôi sẽ bắt hai người phải trả giá, không bao giờ... không bao giờ các người có thể hạnh phúc trước mặt tôi"
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Bảo Bình cuối cùng cũng rời đi. Kim Ngưu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn đưa tay day trán, sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra, hắn muốn xem Xử Nữ có nhắn tin gì cho hắn không, có đang rất tức giận không... hay là cô đã ngủ sớm nên chưa phát hiện chuyện này.
Khi hắn mở điện thoại lên, hắn phát hiện Xử Nữ vẫn đang online nhưng tuyệt nhiên không nhắn cho hắn một câu nào, khiến hắn thật sự cảm thấy lo lắng.
Chẳng thà cô nhắn tin trách hắn, chửi hắn hay như thế nào cũng được. Đằng này cô lại im lặng khiến hắn phải cố suy đoán rốt cuộc cô đang nghĩ gì, Kim Ngưu chỉ muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Xử Nữ mà thôi, là bạn bè cũng được. Dù sâu thẳm bên trong thì hắn khao khát nhiều hơn như thế, nhưng lại có những bí mật ẩn giấu phía sau khiến hắn không cách nào tiến xa hơn với cô được. Chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa mà thôi.
Có trời mới biết...
Hắn đã yêu Xử Nữ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com