~ Ngày khai giảng ♩✧♪●♩○♬☆ ~
Nọc:~ "Helu mấy ní. Vậy là một mùa hè đã qua và các sao của chúng ta sẽ quay lại với cuộc sống học đường nhưng đầy mới mẻ hé hé" ~
~ Không nhiều lời nữa vào truyện thôiii ~
_________________________________
Đó là một buổi sáng mùa thu mát mẻ và trong lành... Chim hót líu lo trên cành, lá vàng tung bay trong gió. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo để 12 sao của ta có thể bắt đầu một ngày mới, một năm học mới...
6: 40 a.m.
Tại một lớp học nào đó của một trường học nào đó... có một cậu con trai nào đó đang ngồi lầm bầm khó chịu: ᐠ( ᐛ )ᐟ
- Mọe, sao 7:00 mới bắt đầu chương trình khai giảng mà 6:30 đã yêu cầu học sinh có mặt vậy! - Bạch Dương làu bàu. Thế nhưng, ngoài cậu và Sư Tử, xung quanh lớp chỉ có một vài bạn học lác đác. Rõ ràng lũ học sinh kia biết tỏng là một tiếng sau mới bắt đầu lễ khai giảng nên cố tình đến muộn hơn mà :v. (Nọc: "Rút kinh nghiệm lần sau nha anh." - Dương *quạu*: Mài cút về viết truyện cho tao!" - Nọc: " Không thích đấy thì làm sao? Tui cắt đất diễn của anh bây giờ!" - Dương: "...")
Bạch Dương chán nản ngồi nhìn ra cửa sổ. Dưới sân, mọi người vẫn tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Cách đó không xa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Không sai, đó là Song Tử, và theo sau cậu ta là một chàng trai và một cô gái khác. Khi xuất hiện, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng ở sân trường. Khỏi cần nghĩ cũng biết, chàng trai kia là Thiên Bình, còn cô gái lạ mặt kia chắc là...
- Ây dô, kia là cô tiểu thư trong lời của thằng Song Tử phỏng? - Sư Tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Dương, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sư Tử xoa cằm:
- Xem nào... cổ tên là Lục Nhân Mã đúng không? Trông cũng xinh phết đấy chớ nhờ...
" Roạt!". Một âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, tức thì thấy hai cô gái, một tóc nâu và một tóc xanh, đứng chình ình ngoài đó.
- Này, cậu kéo cửa lớp nhẹ nhàng thôi được không? Mọi người đang nhìn mình kìa. - Kim Ngưu ái ngại quay sang nhìn Xử Nữ. Thế nhưng, thứ cô nhận lại là một câu trả lời đầy tỉnh bơ từ nhỏ bạn thân:
- Sợ gì chớ, lớp mình mình cứ tự nhiên thôi. - Xử Nữ hiên ngang bước vào lớp, mặc kệ ánh mắt của các học sinh khác. Cô quét mắt qua lớp một lượt, rồi dừng lại trên người Sư Tử. Ánh mắt cô lóe lên một tia bất ngờ rồi vụt tắt, trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.
Sư Tử rõ ràng cũng nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười đầy khiêu khích:
- Ồ, không ngờ lại gặp Hoàng tiểu thư ở đây, rất hân hạnh. - Cậu chìa tay ra.
- Ngại quá, ai biết Vương thiếu gia lại học cùng lớp với tôi chứ. Hân hạnh. - Xử Nữ mỉm cười nhạt, chìa tay ra và bắt lấy bàn tay của Sư Tử.
"Rắc". Một âm thanh gì đó mơ hồ vang lên. Kim Ngưu và Bạch Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ca thán:
- Sao tui thấy không khí hơi... có mùi thuốc súng vậy? - Kim Ngưu thì thầm vào tai Bạch Dương, với âm lượng vừa đủ để chỉ có hai người nghe được.
Bạch Dương nhún vai, không trả lời. Trong mắt cậu, điều này đã rất đỗi quen thuộc. Hai người này... từ lâu đã vậy, quan tâm làm gì. Kim Ngưu cũng nhận ra điều đó, liền thở dài:
- Nếu ánh mắt mà giết người được, thì cậu xem, hai đứa kia còn có thể sống đến giờ phút này không?
Bạch Dương chưa kịp trả lời thì " Roạt! ", tiếng cửa lớp học bị kéo lại một lần nữa khô khốc vang lên. Lần này là Ma Kết. Khi đặt chân vào lớp, cậu đã cảm nhận được không khí ám mùi chiến tranh này. Không nhiều lời, Ma Kết nhanh chóng rảo bước đến nơi mà Xử Nữ đang đứng, thuận thế gác tay lên vai cô, hỏi:
- Em đang làm gì với cậu ta vậy? - Ma Kết nhíu mày.
Xử Nữ lúc này mới để ý, tay của Sư Tử sắp bị cô bóp đến gãy xương rồi. Mà lúc này, trên gương mặt của Sư Tử vẫn treo y nguyên cái nụ cười đó, dường như chẳng để tâm, cô vội vã rút tay lại.
- Hihi, anh đến từ lúc nào vậy sao em không biết? - Xử Nữ cười trừ.
Sư Tử lúc này cũng rút tay lại, xoa xoa bàn tay đã bị bóp đến ửng đỏ của mình
" Sao nhỏ này là con gái mà lực tay mạnh thế?": pov Sư Tử.
- Ây da ~ Ma Kết cũng học lớp này hả? Trùng hợp quá nha ~. - Sư Tử cười tươi chạy ra bá cổ Ma Kết, nhưng cậu bạn nhẹ nhàng gỡ tay ra, cười nhẹ:
- Ừm, trùng hợp ghê.
Một khoảng lặng kéo dài... cho tới khi cửa lớp một lần nữa bật mở.
- Yo, Bạch Dương, Sư Tử! Hai người cũng lớp này à? - Song Tử vẫy tay vui mừng.
Các sao quay ra nhìn, chỉ thấy Song Tử và Thiên Bình đứng đó.
- Cô nàng Nhân Mã đâu? - Bạch Dương hỏi.
Song Tử nhún vai:
- Chịu. Chị bảo chị tạt qua văn phòng giám hiệu tý, chả biết để làm gì.
- Xem ra, cổ sợ đối mặt với Vương thiếu gia ta đây sao ~. - Sư Tử hất tóc.
Nghe được lời đó, Song Tử định lao lên ,"răn dạy" thằng bạn thân giời đánh này một trận thì có một giọng nói vang lên sau lưng, làm cậu chững lại.
- Ai SỢ ai cơ?
Song Tử hoảng hốt quay lại nhìn, trong khi Sư Tử thì đứng chết trân như tượng đá. Ở cửa lớp, một cô gái đang đứng tựa người vào khung cửa, cà vạt thắt lỏng lẻo, áo khoác buộc ngang hông, miệng cô còn ngậm một chiếc kẹo mút. Với khí chất lạnh lùng nhưng lười biếng, Nhân Mã nhấc chiếc kẹo ra khỏi miệng, trầm giọng:
- Nói lại. - Cô nhìn thẳng vào Sư Tử. Mái tóc che lấp đi một nửa khuôn mặt, khiến cho Nhân Mã nhìn càng thêm phần bí ẩn. - Ai sợ ai?
Cả lớp nín thở quay sang nhìn Sư Tử, hiện tại đang há miệng, lắp bắp không biết trả lời ra sao. Nhân Mã từ từ bước tới chỗ Sư Tử, trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, tiếng giày "cộp cộp" của cô lại vang lên một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đứng trước mặt Sư Tử, ngẩng lên, quan sát kỹ càng rồi nhếch mép, phán:
- Trông cũng được, nhưng chỉ có như này mà đòi chị đây sợ à? Cưng còn non lắm.
Nói rồi, cô dí đầu ngón tay lên ngực Sư Tử, đủ để khiến cậu thấy đau nhưng không để lại dấu vết, gằn từng chữ:
- Tao chưa biết sợ ai là gì đâu. Nhớ. mặt. tao. đấy.
Nói rồi, cô kiếm một chỗ ngồi trống và đặt mình xuống, đeo headphone và gục xuống bàn, thiếp đi, bỏ mặc cả lớp vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Một lúc sau, Thiên Bình mới lên tiếng, thì thầm vào tai Sư Tử:
- Cẩn thận bả đi. Bả nguy hiểm thật đấy, không đùa được đâu.
Sư Tử bất giác nuốt nước bọt, liếc Nhân Mã rồi lại nhìn Thiên Bình, cuối cùng quay sang hỏi Song Tử:
- Rốt cuộc... chị mày là ai vậy?
Song Tử chỉ lẳng lặng lắc đầu, không nói gì. Trong khi đó, Bạch Dương lại đang nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, cười hứng thú:
- Chưa biết sợ ai là gì à... Thú vị thật.
Sau một quãng thời gian im lặng chết chóc, tiếng loa thông báo vang lên, kêu toàn bộ học sinh di chuyển xuống sân trường làm lễ khai giảng...
~ End chap rùi ~
_____________________________
Mấy ní ơi vote cho Nọc đi huhu (ーдー)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com