Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Tôi lập dị mà

26/3/2025 - Aries

***

- Sao cậu lại cứu tôi..? Cậu hành động khác người thế?

Bảo Bình bất ngờ quay đầu, nhìn chòng chọc vào ánh mắt đen tuyền vừa rồi còn cầu cứu, mà bây giờ đã tràn ngập sự lạnh lùng và nghi ngờ. Cô đang định mở miệng thì nhỏ hỏi tiếp:

- Cậu có ý đồ gì? Không thể nào cậu lại tốt bụng cứu tôi thế được. Tất cả những người bên đường cũng chỉ đứng xem, không ai cứu tôi cả. Có mỗi cậu cứu tôi. Nói ra cái giá đi!

Không hiểu sao nhưng khi nhìn vào vẻ nghiêm túc của Thiên Yết, Bảo Bình cười lớn, nước mắt sinh lý cũng vô tình chảy ra.

- Haha! Buồn cười thật đấy. Haha!! Cậu nghĩ tôi có ý đồ gì?

- Cậu sẽ bắt tôi làm ăn mày, thu tiền về cho cậu hoặc bán tôi cho mấy lão nhà giàu.

Thiên Yết thấy biểu hiện của Tiểu Bình thì lại càng lo hơn, nghiêm túc nói.

- Khụ.. haha haha! Cậu hài hước thật. Này này, tôi mới là học sinh cấp 3 thôi đấy! Với lại tôi cứu cậu cũng là vì tôi lập dị mà. - Bảo Bình nói hết câu, ngừng một lát rồi dắt nhỏ ngồi lên ghế đá công viên, nói:

- Ngồi đây chờ tôi đi mua thuốc với urgo.

Không kịp để Thiên Yết nói gì, Bảo Bình đã nhanh chân chạy tới hiệu thuốc đối diện bên đường. Nhỏ nhìn theo bóng lưng nhỏ con của Bảo Bình, khó hiểu lầm bầm:

- Cậu ta.. đúng là kì lạ...

Sau 15 phút vật lộn với vết thương của Thiên Yết, Bảo Bình cảm khái:

- Này.. sao cậu có thể sống trong môi trường như thế được hay vậy? Nhìn xem còn chỗ nào trên cơ thể cậu còn lành lặn không? Vết thương nông sâu, cũ hay mới đều có. Nếu là tôi, tôi bỏ nhà đi lâu rồi. Mà nhớ là về nhà, đừng có ăn những đồ mặn, ăn uống đầy đủ lành mạnh vào. Cậu hình như bị suy dinh dưỡng đấy.

Thiên Yết nhăn mặt hứng từng lời nhắc nhở đanh thép từ cô, trong lòng than trời kêu đất, cầu mong rằng người này làm ơn đi nhanh nhanh dùm. Đúng là Tiểu Yết rất biết ơn sự giúp đỡ từ Bảo Bình nhưng.. tính nhỏ từ bé đến lớn rất ghét nghe người khác càm ràm. Cầu gì được nấy ngay, Bảo Bình sực nhớ ra.. mình sắp muộn học rồi!!! Cô vội vã đứng dậy, kiểm tra xem mình còn thiếu gì không rồi quay ra chỗ Thiên Yết, nói:

- Tôi bận rồi, đi trước đây! Tạm biệt!!

Chào tạm biệt xong thì Bảo Bình nhanh chân đẩy nhanh tốc độ đi bộ. Cô không thích chạy vì nếu chạy người sẽ chảy mồ hồi, hôi chết đi được. 

- Aizz.. phải chi ông bà già sắm cho mì-..

- Cậu gì ơi.. cậu tên gì thế!

Cô đang than phiền dở thì nghe thấy tiếng Thiên Yết nói với tới, Bảo Bình xoay người, cười tươi, đáp lời:

- Lục Bảo Bình! Nhớ kỹ đấy!

- Hữu duyên gặp lại nhé!!!!

Thiên Yết nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh hét to. Nhưng đến khi nhỏ mở mắt ra, bóng lưng Bảo Bình nhỏ tí gần cuối đường. Còn Tiểu Bình thì cười nhẹ, thầm nói:

- Ừm.. hữu duyên gặp lại.

____________________________

Trường cấp 3 Vân Quang..

Lớp 10B1, lớp TOP đầu khối Toán - Hóa - Sinh..

"Này! Chúng mày làm bài tập chưa đấy!"

"Ê, hôm nào đi ăn chỗ quán kia nữa đi!"

"Anh iu.. anh có iu em nhìu hong?"

Hàng vạn lời nói xáo trộn hết lên làm ù tai Kim Ngưu. Chị than ngắn thở dài, trong lòng trách sao mãi mà Bảo Bình nó vẫn chưa đến. Bình thường theo kinh nghiệm của Ngưu là Bình đến rất sớm, nhà gia giáo mà lị. 

- Mình sắp chán chết tới nơi rồi.. Bảo Bình!! Mày ác lắm!!!

"Bụp"

- Nấu xói gì tao đấy hả con kia?? 

Một cú táng trời giáng thẳng vào đầu của Kim Ngưu. Chị giật mình ngẩng đầu, ngơ ra. Hình như.. chị vừa nói xấu chính chủ đúng không nhỉ? Nhìn vẻ mặt sắc lẹm của Tiểu Bình nhà Ngưu, Ngưu chỉ biết cười trừ, dỗ dành:

- Dạ dạ, lỗi thiếp. Do thiếp nhớ chàng quá thôi mò ~. Lại ôm cái nà!

Kim Ngưu vừa nói vừa làm ra dáng vẻ ôm ôm ấp ấp. Bảo Bình khinh bỉ nhìn chị, ngó lơ mà đi thẳng vào chỗ ngồi bên trong. Kim Ngưu bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, chắp hai bàn tay lại, lạy lạy về phía Bảo Bình, nhõng nhẽo hỏi:

- Bạn thân yêu của mình.. bạn làm bài tập chưa dạ? ~ Hôm qua mình.. mình chơi.. à nhầm, học môn khác nên quên làm bài tập r-..

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy quyển vở bài tập gọn gàng của Bảo Bình đã nằm trước mặt mình, đồng thời tiếng mỉa mai quen thuộc vang lên:

- Khỏi nói. Tôi biết cô học gì. Học Liên Quân chớ gì? Hôm qua tôi có online đấy ~

Chị cười gượng nhìn Bảo Bình, đánh trống lảng sang chuyện khác. Còn cô thì không có việc gì làm, chỉ ngồi lướt lướt điện thoại, tai thì nghe Ngưu kể lể đủ kiểu, mắt thì dán vào confession trường. Cô lướt thấy bài đăng tung hô về F4 của trường.

______________________________________________________________

#vqscf201: Nãy tao mới thấy F4 đi dưới sân trường đấy chúng mày! Đúng là các nam thần có khác, mỗi người một vẻ đẹp.
#vqscf202: Nhường chúng mày hết, anh Song Tử của taooo
#vqscf203: Sư Tử ơi!! Em yêu anh 3000!!!!
#vqscf204: Có gì đâu mà bọn con gái cứ xồn xồn lên thế?

Lượt thả cảm xúc: 1968                      Lượt bình luận: 987

Comments:

@vợ yêu của F4: #01 Chồng tao hết!! Cút raaaaaa

@depzais1tg:#03 Thằng này xấu chetme, chắc đẹp bằng tao không!

@tình nhân của Sư Tử: reply @depzais1tg: Ừm. Không bằng mày, chỉ là hơn mày thôi. Mày làm như mày đẹp lắm chắc mà đòi so với ngôi sao

@baobinhh2001:#04 +1 thả tim cho bạn nói cái này.

_________________________________________________________________

- Chỉ là F4, có gì mà khoe.

Bảo Bình comment xong lên confession thì cũng tắt máy, chán nản quay ra nhìn Kim Ngưu đang "chăm chỉ" chép bài tập về nhà của cô. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Kim Ngưu quay sang mắt đối mắt với Bảo Bình, hỏi:

- Nhìn gì mà nhìn chăm chú thế? Tao xinh quá à? ~

- Xùy xùy, thôi đi má. Nói xong nghe ớn lạnh đến tận cốt lõi hà! - Bảo Bình xoa xoa hai bắp tay đã nổi da gà của mình, thể hiện biểu cảm chê nặng.

Chị thấy vậy thì lại càng muốn trêu dai, chồm người về phía cô, nâng cằm Tiểu Bình lên, ra vẻ tổng tài bá đạo:

- Cô gái này thật thú vị! Em phải là của tôi, là của một mình tôi mà thôi ~

- Nhưng tôi không hề yêu anh! Anh chỉ là dùng tiền để chèn ép gia đình tôi thôi! Cút mau đi!

Bảo Bình thấy Ngưu lại nổi máu tổng tài thì mình cũng diễn chung luôn cho đỡ chán. Thỉnh thoảng trẩu trẩu thế này thì cũng vui đi.

- Xàm lờ rồi đấy. À mà nghe nói có học sinh lớp mình đi học lại đấy. Hình như là có chút chuyện nên nghỉ mấy tuần.

- Tao chả thèm quan tâm đâu mày ơi. 7 giờ 25 rồi đấy, chép sắp xong chưa? - Bảo Bình hờ hững đáp lại.

Kim Ngưu đang định trả lời thì bỗng có một bóng hình cao lớn dừng lại trước chỗ ngồi của Bảo Bình và chị. Cô thắc mắc ngẩng đầu, đôi mày đang nhíu chặt bỗng thả lỏng, thì ra là Đinh Kỳ Ma Kết.

Trông vẻ mặt cau có hằm hằm của Ma Kết thì chắc là tâm trạng bây giờ của cậu ta đang không vui. Bảo Bình cũng thừa biết Ma Kết ghét mình nên chẳng buồn lên tiếng trước. Ai ngờ chính bản thân cậu mở miệng:

- Ờm.. Cậu cho tôi xin chỗ bán vở với hộp bút của cậu cho tôi được không?

Bảo Bình đơ +1..

Khoảng vài giây sau, Bảo Bình mới hoàn hồn lại được, cô dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Ma Kết. Chẳng giấu gì chứ hộp bút Bảo Bình dùng chỉ có đúng màu hồng đen thôi. Đừng nói là..

"Cậu ta có sở thích đặc biệt à?" - Bảo Bình hoảng hốt nghĩ

- Này? Bảo Bình? - như chờ hơi lâu, giọng nói Ma Kết đã có phần thiếu kiên nhẫn.

Nhưng Tiểu Bình chưa kịp trả lời thì Kim Ngưu đã hoang mang phán ra một câu chấn động:

- Một mình con Bảo Bình lập dị chưa đủ hả? Hộp bút loại nó dùng có mỗi màu này thôi. Cậu thích màu hồng hay gì vậy?? Gu mặn thật đấy! Màu hồng đen còn không nói, đây còn có đính cả hello kitty nữa!

Nghe xong, Ma Kết hoảng hồn nhìn kĩ lại hộp bút Bảo Bình, miệng cạn ngôn chỉ biết "ơ" một tiếng.

- Ơ...

- Này nhá, lớp này chỉ cần mỗi tôi lập dị là đủ rồi mà! Đừng hòng cướp vị trí!!

***

END

P/s: Đừng chê nha mn. Love you 3000 đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com