#5: Nói dối vì động lòng
29/3/2025 - Aries
_____________________________
"Cạch"
Cánh cửa xịch mở, hai bên phụ huynh nhanh chóng bước vào. Mới vào, chưa kịp để ai lên tiếng, người phụ nữ mang khí chất cao quý, thở ra thôi cũng mang lại cảm giác bị áp đảo bởi sự giàu có, bà làm vẻ hốt hoảng giả tạo, nói:
- Ôi con trai cưng của ta! Con có bị sao không!? Sao lại bầm hết lên thế rồi hả! Là ai? Là ai đã làm cục vàng của ta bị thành ra thế này!?
Sư Tử vốn định lên tiếng bảo mẹ mình tiết chế lại, nhưng bà lại "rống" thêm, như không muốn để cậu nói. Bà đến chỗ Bạch Dương, túm cằm nó, nâng mạnh lên, không tiếc lời sỉ nhục:
- Là cái con nghèo hèn bẩn thỉu này, mày đánh con tao phải không hả con chó mất dạy! Nhà mày đéo có ai dạy hết hả? Hóa ra bọn nghèo hèn thường dốt nát vậy sao? Không ai dạy mày là phải nể mặt phục vụ những nhà giàu đỉnh cao như tao hả!?
Bà cứ thế tuôn ra những lời xúc phạm nặng nề, đến cả cô giám thị cũng phải nhíu mày vì ngôn từ dần mất kiểm soát, nhưng vì mẹ Sư Tử là người rất có ảnh hưởng trong giới truyền thông, để bà ghi thù thì rất dễ bị ghim rồi đì lên các bài báo. Vậy nên tốt nhất là im lặng.
Thấy Bạch Dương cứ im lặng không thèm tiếp chuyện mình, bà nghĩ rằng nó đang khinh thường mình, mà không ngờ là Bạch Dương đang mất ý thức, không biết xung quanh mình như thế nào. Vậy nên, một cái bạt tay giơ cao chuẩn bị hạ xuống nơi bên má bánh bao của Bạch Dương.
"Bạch.. leng keng.."
Đương nhiên hai bên phụ huynh đã ở đây, làm sao mà ba Bạch Dương có thể để người ngoài vô cớ đánh con mình được chứ? Ông cũng ngờ ngợ về việc Bạch Dương chủ động đánh người ta nhưng chính bản thân nó cũng bị thương không nhẹ. Ông chỉ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay mẹ Sư Tử, tiếng "leng keng" từ vòng vàng phát ra từ cái bắt tay.
Bà nhìn thấy ba Bạch Dương trong bộ đồ bình dân, mẹ Sư Tử hét lớn, lôi khăn giấy từ trong túi xách ra chà đi chà lại lên nơi họ tiếp xúc đến mức đỏ lên, cái miệng gây nghiệp vẫn tiếp tục:
- Mẹ kiếp! Cái ông già bẩn thỉu này! Đồ nghèo nàn, không biết có dính bệnh hay không mà dám động vào người ta!? Cái thứ cặn bã của xã hội.
Bạch Dương nãy giờ ý thức vẫn mơ hồ, thế mà khi nghe ả đàn bà mắng chửi ba mình, nó bừng tỉnh, ngay lập tức đốp chát lại:
- Này cô! Chúng ta đều là người có văn minh, chính cô cũng là một người thành công trong công việc mà lại có thể phun ra những thứ ngôn ngữ ô uế đó sao? Thế thì cô cũng chẳng khác gì một người nghèo hèn giống chúng tôi! Nghèo hèn thì đã sao!? Đủ ăn đủ mặc là được rồi. Nhiều tiền để làm gì khi mà ta có thể đổi tính cùng với số tiền lớn trong tay? Tôi khinh bỉ cô nhiều lắm đấy, bà cô ạ!
Ba cô thấy tình hình vốn không nên căng như thế, đập nhẹ vào bàn tay trắng nõn của Bạch Dương, thì thầm:
- Được rồi. Thôi con ạ. Xem cô giáo nói thế nào kìa.
Như hiểu ý trong lời thì thầm của ông với con gái, cô giám thị lên tiếng:
- Cảm phiền mời hai vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể bắt đầu.
Ba Bạch Dương nhanh chóng ngồi yên bên cạnh con gái, bàn tay ấm áp của một người cha xoa liên tục lên mái tóc mềm mịn của Bạch Dương.
Còn mẹ Sư Tử thì nhìn khinh vào cái ghế trong văn phòng, như chê rằng cái ghế này quá bẩn. Sư Tử thấy vậy, bất lực kéo mẹ mình ngồi xuống.
Sau khi ổn định mọi thứ, cô giám thị bắt đầu:
- Hôm nay vinh dự mời hai vị đến đây vì có xảy ra tranh chấp với hai bạn học Sư Tử và Bạch Dương. Lúc tôi đến thì thấy hai bạn đã lao vào đánh nhau. Và giờ, hai em... - cô giám thị đảo mắt qua lại giữa hai người - nói lý do vì sao lại đánh nhau.
Bạch Dương lặng người, không dám lên tiếng, vẻ mặt u buồn lại xuất hiện khi nó thấy gương mặt có phần già nua của ba nghiêm lại, ẩn chứa sự lo lắng vô bờ.
Tất cả những thứ đấy đã không thể thoát khỏi tầm mắt Sư Tử, gã im lặng đắn đo một lúc. 10 phút im lặng trôi qua, như đã hạ được quyết tâm, Sư Tử nói:
- Mọi chuyện là do con gây ra ạ. Là con gây sự rồi đánh bạn ấy trước nên bạn ấy mới chống trả lại. Con thật sự xin lỗi chú và bạn Bạch Dương ạ.
Bạch Dương ngỡ ngàng mở to mắt nhìn thẳng vào mặt gã. Nước mắt còn vương trên mi trào ra. Nó không nghĩ rằng Sư Tử sẵn sàng hứng đạn cho, bỏ cả thanh danh, chấp nhận gánh mác hèn. Chỉ là vì thương hại sao? Dù biết đương nhiên sẽ là thương hại nhưng Bạch Dương vẫn hơi có chút cấn cấn trong lòng.
Sư Tử nói nguyên một tràng, xong rồi im lặng. Gã quay sang bên cạnh, suýt chút nữa máu mũi chảy ra tèm lem. Khuôn mặt đầy góc cạnh của Sử Tử đỏ bừng lên, sao con nhỏ đanh đá đó lại dễ thương thế nhỉ?
Mẹ gã hoang mang nhìn biểu hiện của con trai, không chấp nhận nổi việc mình lại bị mất mặt, bà nắm lấy hai bả vai Sư Tử, lắc liên tục, miệng hấp tấp nói:
- Con nói dối phải không!? Là nói dối thôi đúng không hả! Này, trẻ con không được nói dối đâu!
Sư Tử khó chịu nhìn mẹ mình, trong ánh mắt còn lóe ra một tia oán giận. Thầm khinh thường người mẹ này của mình. Phong thái của phu nhân nhà Lê đâu rồi? Gã nhớ nhà mình làm gì có người hèn mọn thế này?
- Hừ... Đúng là thất vọng khi ba tôi lại chọn bà đấy. - Sư Tử nói vừa đủ lọt vào tai bà ta. Phong thái khác hoàn toàn lúc nãy, sự uy nghiêm của một đại thiếu gia, là gia chủ tương lai của Lê gia.
- C..-Con con nói gì vậy!? - Bà hoảng hốt kiềm giọng lại. Bà ta thừa biết lúc nãy mình đã quá lời.
- Hừ. Xong việc hết rồi, tôi đi đây.
Sư Tử nói xong, quay gót bước thẳng ra ngoài. Để bên trong mẹ mình, cha con Bạch Dương và cô giám thị.
Bạch Dương thấy vậy, vội chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu nói:
- Con ra ngoài chút ạ! Xong việc ba cứ về bệnh viện với mẹ trước nhé ạ!
Vì cặp chân gì ngắn nên chạy mãi, nó mới đuổi được đến bên cạnh Sư Tử, thở hồng hộc liên tục. Gã thấy vậy, đặt một tay lên đầu Bạch Dương, xoa nhẹ, dùng cái giọng dịu dàng mà mình không ngờ tới, nói:
- Thở từ từ nào bạn nhỏ. Thở gấp quá mệt hơn đấy.
- H..-Hả!?
Bạch Dương đơ +1...
________________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com