•4•
-Yêu lắm
-Thương lắm
-Mà xa lắm
-Chứ vui lắm
-Vui cái đầu mày nè chứ vui
Cậu bạn với quả đầu nâu đang tán vào mặt bạn mình tới tấp vì phát ngôn ngu xuẩn.
-Đau, cái thằng này
Sau khi nhận la hán chưởng của cậu bạn, anh liền chới với hét lại. Ôi mẹ ơi, đau thấu lỗ hậu.
-Cho dừa
Cậu lườm lườm anh rồi bỏ đi. Ủa đánh người ta xong lại bỏ đi? Trách nhiệm của nam tử hán đâu? Chó tha rồi sao?
-Dừa cái đầu mày, đi đâu đấy?
Anh chạy với theo, nhảy tót lên quàng vai cậu. Chiếc răng thỏ phô ra trắng phau.
-Đi học
-Học? Chết mợ rồi
Vừa dứt lời, anh tăng tốc chạy về phía trước và tặng cho cậu bạn vài kí khói hít chơi. Chơi vậy ai chơi lại anh.
Lôi Nhân Mã bó tay, hai tay đút túi quần từ từ đi thong thả. Chỉ mới 6 giờ thôi mà, không vội...
Một hồi sau thì cậu mới thấy bóng dáng của thằng bạn đang khuỵ gối mệt mỏi. Cậu đi nhẹ nhàng từ từ đến chỗ anh.
-Ha...ha...con mẹ mày Nhân Mã
Nam Thiên Bình thở dốc, anh trừng mắt nhìn thằng bạn khốn nạn kia. Anh xin nhấn mạnh là 6 giờ, là 6 giờ thôi đấy. Nó bắt anh chạy muốn tuột quần.
-Ai biểu mày không nghe
Nhân Mã khinh bỉ nhìn anh. Do tên đấy cứ thích hấp tấp, đâu thể trách anh được.
-Do mày ghét tao nên mới chơi tao một vố như vậy, không chịu đâu hự hự
Chợt cục bông màu đen đen kia khóc ré lên làm cậu khó chịu. Lại lên cơn hay đến tháng nữa đây?
-Im miệng coi!!!
-Nhân Mã...giọng mày giống con gái vậy?
-Đéo phải giọng tao
Hai con mắt nhìn nhau trào máu họng. Ủa cậu không nói thì ai nói? Cái giọng đấy hình như phát ra ở đằng sau Nhân Mã.
Từ sau, một cô gái đi đến, phong cách ăn mặc khá chững chạc nhưng không kém phần quyến rũ làm hai cậu đỏ mặt. Chiếc váy ôm màu đen sát vòng ba đẫy đà cùng chiếc áo sơ mi bung hai cúc, lộ cả xương quai xanh xinh đẹp. Mẹ ơi, gái đẹp kìa.
-Hai cậu nhìn gì? Ở ngoài đường la làng như thế mà coi được sao?
Cô ta trừng mắt nhìn hai cậu. Đôi môi son chút hồng bặm lại tức giận.
-Ơ ừm...đi đi
Nhân Mã bối rối rồi đỡ Thiên Bình đang ngây người ra, cả hai cùng dắt tay nhau bỏ chạy. Đẹp mà dữ quá, hừ.
-Lũ ranh
Đôi đồng tử màu nâu khép hờ lại. Lôi trong túi ra tuýp kẹo cao su rồi bỏ vào miệng. Phong thái ung dung thoải mái.
_____________________________
-Phù, cô ta là ai vậy?
Thiên Bình lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt cư nhiên mà nhìn cậu tò mò.
-Biết chết liền
Cậu nhếch mép khó hiểu rồi đi vào trường. Hôm nay coi như may mắn, gặp được người đẹp tuy có hơi dữ dằn nhưng không sao, vẫn quyến rũ chán. Lại đúng gu cậu nữa.
-DT?! Nó sao?
Cô gái với mái tóc nâu xoã dài nhìn ngôi trường trước mặt. Đôi đồng tử ánh xanh lai chút nâu tò mò nhìn xung quanh. Cô ấy đâu rồi nhỉ?
-Jung Cancer, ở đây
Chợt giọng nói trong veo nào đấy vang lên. Tuy hơi nhỏ nhưng cô chắc chắn đây là người cô đang đợi. Chất giọng thanh ngọt ấy chắc chỉ có một mình cô ấy mà thôi.
-Bạch Dương, chào
Jung Cancer nở nụ cười xã giao nhìn cô bạn của mình. Đúng là khác một trời một vực, cô thì ăn mặc gọn gàng tươm tất đúng chất của du học sinh, còn Bạch Dương thì lại khá quyến rũ trong bộ công sở.
-Này này, cậu là giáo viên mà sao lại ăn mặc như thế chứ? Bất công
Cô trề môi chê bai. Style của cô là quyến cmn rũ đấy, vậy mà bắt cô mặc kín cổng cao tường như thế. Azz, tên boss chết tiệt.
-Boss đưa, tôi không biết
Bạch Dương nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. Cô mặc gì chả được, miễn đừng là mấy bộ bánh bèo công chúa là được. Cô cực dị ứng với nó.
-Đây là DT à? Nhỏ hơn trường cũ của cậu nhỉ?
Cancer tò mò nhìn gương mặt của bạn mình. Để cô đoán xem nào, căn bệnh ưa hoàn hảo của tiểu Dương lại tái phát sao?
-Không tệ nhưng....hơi dơ
Nhiệt Bạch Dương tặc lưỡi nhận xét, cô cũng không hẳn là đặt vấn đề sạch sẽ lên hàng đầu nhưng tính cầu toàn của cô thì hơi khó bỏ.
-Mà sao cậu đi trễ thế? Hẹn nhau là 6 giờ mà? Hừ, 6 giờ 15 rồi này
-Sorry, chỉ là tôi gặp hai cậu nhóc khá vui thôi, mà chắc cậu không không muốn ngày đi học "đầu tiên" trễ đâu nhỉ?
-Bạch Dương xấu xa, chọc ghẹo tôi
-Haha rồi tôi xin lỗi
Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ làm biết bao trái tim của nam sinh thổn thức. Họ đỏ bừng mặt nhìn vào bộ đồ ôm sát của Bạch Dương. Bạo quá rồi.
-Này, cậu nghĩ họ đang nhìn ai?
-Cậu
-Không, họ nhìn cậu mà
-Whatever
-Boring
Bạch Dương nhướn mày nhìn cô bạn. Nay gan to dám chê cô nhàm chán sao?
-Ơ?! Con nhóc đại ca?
-Con nhóc?
Cuộc gặp gỡ vô tình khiến cả hai ngạc nhiên. Chiếc miệng nhỏ của Thẩm Sư Tử há hốc, oan gia quá rồi.
Câu nói kia của Sư Tử làm cô khó chịu. Con nhóc sao? Cô 23 tuổi rồi đấy, vậy mà con oắt kia lại kêu cô là nhóc?
-Con nhóc á? Hahaha
Jung Cancer bật cười nắc nẻ nhìn gương mặt tím tái của cô bạn. Ôi mẹ ơi, có người dám nói Bạch tỷ là con nhóc sao? Kể ra cho boss chắc ổng cười suốt ba ngày ba đêm luôn quá.
-Im miệng
Bạch Dương gằn giọng nhìn Cancer. Đúng là hùa kẻ địch mà hại người nhà. Cô không tha a.
Hai ánh mắt sắc bén giao nhau giữa không trung. Cuộc chiến gay gắt sắp diễn ra sao? Oh my god!!!
_____________________________
Nay ta lười quá ~~
"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com