Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•5•


-Chào thầy, tôi là Nhiệt Bạch Dương

Cô khoan thai cúi đầu chào người đàn ông trước mặt.

-A là cô Nhiệt sao? Cô đến cũng đúng giờ nhỉ?

Ông ta...à không là anh ta mới đúng. Cô thoáng ngạc nhiên, một người trẻ như anh ta mà đã là hiệu trưởng rồi sao?

-Xin lỗi, tôi bận chút chuyện

-Không sao không sao, chuyên ngành của cô là khảo cổ học sao? Rất tốt

Anh ta ngồi xuống ghế, hai tay lật nhanh đến hồ sơ của cô. Rồi ánh mắt sắc như dao nhọn vút nhẹ qua người Bạch Dương.

-Cảm ơn

-Vậy cô sẽ dạy khoa lịch sử được chứ?

-Được

Cô gật đầu, khẽ đáp lại ánh nhìn của anh ta rồi cô quay đi. Cánh cửa vừa khép lại thì tên hiệu trưởng trá hình kia liền lật mặt.

-Hmm khảo cổ học sao? Con gái dạo này lại nhàm chán đến thế à?

Anh ta vứt hồ sơ của cô sang một bên, dần đánh mắt sang người con trai trong góc tối kia. Anh trêu ghẹo.

-Gu của cậu đấy à? Tôi bất ngờ đấy

-Câm mồm

Hắn gằn giọng đe doạ, con ngươi màu nâu sậm khẽ nhíu lại.

-Đừng nói là vì cô ta mà cậu bỏ cái chức thiếu gia ăn chơi kia mà xin vào đây làm giáo viên quèn nhé?

-Lớp?

-Động xuân xanh

-Con mẹ nó

-Á đùa, cậu muốn lớp nào chả được

-Tôi chọn khảo cổ

Vừa dứt lời, hắn ta cư nhiên đút túi quần bỏ đi, phong thái lịch lãm khác xa thường ngày mà.

-Kỷ Song Tử!! Cậu si tình vừa thôi

Anh ta vừa hoàn hồn sau kí bơ của hắn thì nhăn mày gọi với theo. Tên hách dịch nhà cậu!!

-Hừ, may cho cô ta đấy

Thẩm Sư Tử vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, miệng cô phun ra hàng trăm câu độc địa dành cho ai kia. Đánh mắt sang, cô nhìn xuống sân trường, là cô ta sao?

Suy nghĩ một hồi, cô nhếch miệng cười đểu. Coi như cô xui khi đụng vào Thẩm Sư Tử này. Mà cũng thật may cho cô là có xô nước kế bên, đỡ phải chạy đi kiếm. Cô nhấc chậu nước lên thành ban công, nhắm vào lúc Bạch Dương đang dần đi vào phía hành lang, cô hất đổ toàn bộ xô nước xuống.

Bạch Dương cư nhiên thờ ơ đi như thế, chợt cô nhìn lên, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại thì một cái bóng ôm trọn người cô vào lòng.

Ào...
Từng đợt nước mạnh mẽ đổ hết vào người con trai kia. Cô nhắm chặt mắt lại, hai tay siết chặt eo của hắn ta.

-Không sao nữa rồi

Giọng nói trầm ấm cất lên thật nhẹ bên tai cô. Bàn tay ấm hơi thấu cái lạnh của nước vuốt nhẹ tóc cô.

-Tránh ra

Cô thẳng tay gạt tay hắn ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi bỏ đi. Một câu cảm ơn cũng khó nói lắm sao?...

-Xin lỗi

Hắn khẽ cúi đầu thấp, tiếng lộp độp của những giọt nước từ tóc hắn rơi xuống đất. Siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt vô hồn nhìn lên trên.

Thẩm Sư Tử giật điếng người rồi bỏ chạy. Tên đó thật đáng sợ, ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo.

-Lấy cho tôi một bộ và đem đến trường DT gấp

Rút điện thoại, hắn ung dung ra lệnh cho kẻ khác. Phong thái như chẳng giống người mới bị tổn thương. Hắn không phải là kẻ để bụng chuyện nhỏ nhặt a, nhất là với người ấy.

_____________________________

-Kim Ngưu, một trận tại đây

Thằng con trai với dáng người cao gầy, nụ cười đểu in hằn trên môi cậu.

-Đéo ngán

Vừa dứt lời, cô liền lao lên đấm cho anh một phát vào bụng, chưa hả giận, cô đá vào đầu và chân một cách vô tình.

-Chắc...em...hận...tôi...lắm

Anh ôm bụng khó nhọc nhìn cô. Vẫn là gương mặt xinh đẹp mà anh yêu nhưng giờ nó ngập trong sự lạnh giá rồi.

-Câm miệng

Cô đá vào eo anh một phát chí mạng. Nỗi thù hận kia cô không tài nào nguôi ngoai được.

-Cứ...đánh...tôi...đi. Chỉ...
xin...em...đừng...hận...tôi

Anh cố gồng người dậy, ánh mắt yêu thương ấy anh vẫn là dành cho cô. Dù cô ghét anh, đánh anh đến chết đi cũng được nhưng...người anh yêu vẫn chỉ là một mình cô.

-IM MIỆNG

Cô tức giận đánh liên tục vào ngực anh, chưa thoả, cô dùng cành cây to kế bên và quất vào người anh, cô như phát điên lên vậy.

-Tôi yêu em, Ngưu nhi

-ANH IM MIỆNG CHO TÔI!! CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI RA NÔNG NỖI NÀY, ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI YÊU TÔI!! CHẾT ĐI, NAM THIÊN BÌNH!!!

Cứ như thế, cô đánh anh đến chảy cả máu nhưng anh vẫn không một lần trách móc. Cô nói đúng, anh không có tư cách để nói yêu cô. Là do anh ngu, anh sai nên mới làm cô ấy ra như vậy...

-Tôi xin lỗi em...

Cánh tay đẫm máu của anh dần đưa lên nơi khoé mi cô, anh lau, lau đi những giọt nước mắt ấy. Người con gái anh yêu luôn là xinh đẹp nhất với nụ cười ấy hơn là những giọt nước mắt...

-SAO ANH KHÔNG BIẾN LUÔN ĐI? SAO ANH CỨ QUAY TÔI NHƯ CHONG CHÓNG THẾ CHỨ? TÔI ĐÃ TỪNG RẤT YÊU ANH NHƯNG ANH THÌ SAO? ANH LỪA GẠT, ANH NÓI DỐI TÔI. TÔI HẬN ANH!!!

Từng câu từng chữ của Kim Ngưu làm anh đau lòng. Phải, anh từng là kẻ khốn nạn như thế, cô hận anh là đúng, cô ghét anh là điều dĩ nhiên thôi mà...

-Chắc hẳn em cô đơn lắm phải không?

Gượng người, anh ôm chặt cô vào lòng, cái ôm chứa đựng bi thương và cả yêu thương của anh danh cho cô nữa.

-BUÔNG RA TÊN KHỐN!!

Cô vùng vằng đẩy anh ra, ban cho anh cái tát đau rát đấy. Cô đứng dậy khinh bỉ nhìn người con trai ấy.

-Tôi và anh từ nay không phạm nhau

Lạnh lùng, cô quay đi vô tình. Bóng lưng cô đơn yếu đuối ấy run lên từng hồi. Lại nữa, cô rõ ràng là rất hận anh, ghét anh nhưng sao cô lại khóc vì anh chứ?

-Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi

Anh cứ ngồi đấy, hai tay điên cuồng đấm vào thân cây đến bật máu. Cơn đau này thấm thía gì với nỗi đau mất cô chứ? Anh hận chính mình của năm xưa, anh căm hận nó đến thấu xương.

"Khoảng cách giữa em và anh rất lớn, nó là quá khứ, là vết thương không lành...

Xin lỗi, anh sai rồi

Xin lỗi, em không thể nữa rồi..."

____________________________

Ủng hộ ta đi ❤❤❤

"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com