Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ân khách đầu tiên

Ba ngày dạo phố chấm dứt, giống như bên trong dự đoán, cái tên Thanh Song, giờ phút này cũng đại biểu một loại ý nghĩa khác, triệt triệt để để biến thành danh từ mọi người hướng tới. Mà bán đấu giá trong âm thầm cũng sắp kết thúc.

Ầm thầm đọ giá, đây là một kế sách phi thường xảo diệu. Mỗi vị khách nhân tham gia đọ giá đều chỉ cần trả mười lượng bạc mua một tấm bái thiếp Trường Nguyệt lâu đặc chất, đem giá mình cho ra viết lên, trình cấp lão bản Thiên Yết là có thể. Ngày thứ nhất kể từ sau dạo phố liền có thể viết thiếp, thẳng đến cuối cùng tuyển ra người ra giá cao nhất.

Mọi người đều muốn có cơ hội này, nhưng lại không thể khẳng định người khác sẽ ra giá thế nào, cho nên cấp giá, nhất định là mức cao nhất mà chính mình có thể gánh vác, cũng sẽ không vì cho quá nhiều tiền tài mà sinh ra không thoải mái. Là một phương pháp tuyệt diệu.

Đương nhiên, lần đọ giá này Song Tử không thể bàng quan, đây là vị khách nhân đầu tiên trong cuộc đời cậu. Giờ phút này cậu đang ở bên trong Hoa Khôi các chế tạo xa xỉ, do ba vị tiểu thị hầu hạ tắm rửa.

Cảm thấy hậu huyệt phía sau bị chạm vào, Song Tử nhấc mắt liếc nhìn một chút. Tiểu thị kia vội giải thích.

"Đây là giúp công tử rửa sạch và khuếch trương trước, bằng không sẽ rất đau."

Song Tử gật gật đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ. Tiểu thị kia lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng nhịn không được cảm thán, vị này thật đúng là dễ hầu hạ. Song Tử khoác chiếc áo lụa mỏng bán trong suốt, ngồi yên để các tiểu thị chải lại tóc. Cậu hít nhẹ, cảm thấy bản thân không cần bôi thêm hương cao cũng đủ thơm rồi.

Song Tử buông lỏng bàn tay đang siết chặt, ngơ ngẩn nhìn. Trong một thoáng, cậu bỗng chốc có chút do dự. Nhưng đã không còn đường lui nữa rồi. Đây chỉ mới là bước đi đầu tiên, nếu cậu không đủ can đảm bước chân ra, thì ai sẽ trả lại trong trong sạch và gần một trăm mạng người Nhan gia chết oan uổng đây?

Song Tử rút đi mê man nơi đáy mắt, dần dần trở nên kiên định. Giờ khắc này cậu đoan chính ngẩng đầu, không hề chớp mắt, thần sắc cao quý lại ưu nhã, đôi mắt ôn hòa thủy nhuận nhượng người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Khóe môi cong lên tươi cười xán lạn mang theo ý vị câu hồn đoạt phách.


Thiên Yết nhìn chồng thiếp trên bàn, chọn chọn nhặt nhặt mãi để tìm ra tấm thiếp tốt nhất. Y suy tư nhìn hai tấm thiếp viết số tiền ngang nhau trước mặt, hiếm thấy mà hơi do dự. Thành Vương Cơ Nhân Mã cùng Hoàng thương Kim Ngưu sao? Trước kia Thiên Yết không nghĩ vị Hoàng thương phú khả địch quốc này lại yêu thích nam sắc đấy, dù sao hoa khôi tiền nhiệm, cũng tức là y đây hắn ta còn chẳng buồn liếc mắt lấy một lần, cũng chẳng thấy hắn gọi một tiểu quan nào bao giờ. Lần này thế mà lại vung tiền vì Song Tử, chẳng lẽ diện mạo và khí chất của Song Tử mới là khẩu vị yêu thích của tên này sao?

Thiên Yết vẫn muốn chọn cho Song Tử ân khách đầu tiên có điều kiện tốt nhất có thể. Nếu so với vị Thành Vương lưu luyến bụi hoa từ sớm thì Kim Ngưu có vẻ vẫn tốt hơn nhiều. Y rút tấm thiếp của Kim Ngưu cùng thẻ bài đưa cho tiểu thị đang theo hầu. Tiểu thị lập tức tiến về phía Kim Ngưu ngoài đại sảnh.

Kim Ngưu nhận tấm thiếp cùng thẻ bài từ tiểu thị, nhướn mày nhìn sang vị Thành Vương vẫn còn đang kinh ngạc, nhắc nhở.

"Thành Vương điện hạ, ta thắng cược rồi."

Cơ Nhân Mã tỉnh lại từ cơn sốc, nếu không phải đang ở nơi đông người, hắn có lẽ sẽ nhảy dựng lên y như khỉ.

"Không phải chứ. Cơ Nhân Mã ta phong lưu tiêu sái, anh tuấn phóng khoáng không chọn, tại sao lại đi chọn tên đầu gỗ không hiểu phong tình, không biết 'thương hoa tiếc ngọc' là ngươi chứ?"

"Ngươi làm sao lại biết ta không 'thương hoa tiếc ngọc'? Chẳng lẽ ngươi núp dưới gầm giường nhà ta?"

Kim Ngưu hỏi với vẻ mặt ghê tởm. Cơ Nhân Mã nhận thấy ánh mắt này, nghiến răng nghiến lợi trừng ngược lại.

"Ngươi làm cái vẻ mặt gì đó? Ta nói sai à, trước giờ bao nhiêu mỹ nhân một lòng đầu nhập vào ôm ấp của ngươi đều bị ngươi lãnh khốc cự tuyệt. Tháng trước vị tiểu công tử nhà Diệp Thị lang không phải là theo đuổi ngươi bị ngươi ném văng khỏi phủ sao? Vị đấy tuy không phải quá diễm lệ nhưng cũng là thanh tú khó thấy. Còn không phải bị ngươi làm cho buồn bực không bước ra khỏi phòng tới giờ sao?"

"Đó là do ngươi đem bọn họ đương hoa đương ngọc, còn ta, trong mắt ta bọn họ chỉ là cỏ dại rơm rạ, là đá vụn ven đường. Cho nên ta cần gì phải 'thương hoa tiếc ngọc' với những thứ không xứng?"

"Ngươi, đúng thật là." Cơ Nhân Mã không thèm cãi nữa, chỉ phất tay "Đi đi, ngươi đi đi thôi. Hưởng thụ cho thật tốt đi. Ta cũng đi hưởng thụ đây."

Cơ Nhân Mã thuận tay vớt một tiểu quan thanh tú ôm vào lòng rời đi.  Kim Ngưu ngó bộ dáng thả bay chính mình của gã, cũng chẳng có gì để nói, hất cằm với tiểu thị đang cúi đầu đứng đợi

"Dẫn đường đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com