Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Bệnh viện Thiên Gia.

Phòng cấp cứu.

Song Ngư rúc vào trong ngực Thiên Bình, nặng nề ngủ. Cô đã đợi suốt mười lăm tiếng kể từ khi Bạch Dương được đưa vào trong. Thiên Bình lo lắng vuốt ve mặt Song Ngư, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

Thiên Yết vừa tan làm liền đi đến, thấy hai cô em gái mà mình yêu thương nhất chật vật như vậy, anh rất đau lòng. Bước nhanh tới ôm lấy Song Ngư từ trong tay Thiên Bình, anh ra hiệu cho cô đi về phía phòng nghỉ.

Đặt Song Ngư xuống giường nệm, cẩn thận đắp chăn, lại vì Thiên Bình lau mặt và vén tóc, Thiên Yết thở dài:

- Một mình Bạch Dương đã đủ rồi, anh không muốn hai đứa cũng suy sụp tinh thần..

Thiên Bình cắn môi, đau lòng nói:.

- Song Ngư vẫn luôn tự trách mình vì Bạch Dương...

- Em không cần quá lo lắng, Bạch Dương sẽ không sao. Cứ an ủi Song Ngư cho tốt là được, mọi chuyện cứ để anh lo.

Thiên Yết nói xong, xoa đầu Thiên Bình một cái. Bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra, đó là bác sĩ Hàn, một cựu bác sĩ của Thiên Gia.

Ông vừa thấy Thiên Yết đã giật mình, sau đó nghĩ lại thân phận của bệnh nhân kia, liền bình thường lại, hơi gật đầu chào, ông nói:

- Giám đốc, quản gia Lâm bây giờ không sao, nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều, lại thêm cố gắng chống đỡ, cánh tay sau này có khả năng sẽ không cử động được. Chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo tình hình sau.

Thiên Yết gật đầu:

- Cảm ơn bác Hàn, bác vất vả rồi!

----

Trường Hoa Ninh.

Nhân Mã đứng trên sân thượng hóng gió, từng luồn gió mát thổi qua thân thể anh. Nhân Mã cảm thấy mình như hoà vào gió.

Cậu cũng rất muốn biến thành một cơn gió.. Vô ưu.. Vô lo..

Điện thoại reo vang nhưng Nhân Mã không muốn bắt máy. Mắt anh đượm buồn. Gần đây, số ngày anh ở trường học nhiều hơn ở nhà. Nhân Mã cũng không biết phải đối mặt với người nhà như thế nào nữa.

Phải đến lần reo chuông thứ 13, cậu mới chậm chạp lôi điện thoại ra khỏi túi quần. Nhìn cái tên 'Nhân Ngọc" không ngừng chớp nhoáng trên màn hình, Nhân Mã do dự thật lâu, rồi ấn vào nút nghe.

- Nhân Mã, sao bây giờ em mới chịu nhấc máy? Em có biết mọi người lo lắng thế nào không? Sao em lại đồng ý chuyện đó được?

Vừa mở điện thoại lên đã nghe Nhân Ngọc tức giận mắng sa sả, nhưng Nhân Mã không phản ứng, chỉ kiên nhẫn nghe cô mắng xong, mới chậm rãi nói :

- Chị hai, em không hối hận. Đó là quyết định của em, bây giờ có chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ không hối hận.

Nhân Mã cúp máy, không cho Nhân Ngọc có cơ hội trả lời. Cậu lơ đãng phóng tầm mắt xuống sân trường, bỗng nhíu mày.

Ở góc nhỏ phía sau dãy A có hai bóng dáng đang đứng, một nam một nữ. Bóng cô bé nhỏ nhắn tóc hồng kia làm cậu khá quen thuộc.

Nhân Mã trong đầu dâng lên một dự cảm xấu, cậu chạy nhanh xuống tầng dưới.

----

Góc nhỏ

Song Ngư xoắn tay, thẹn thùng nhìn người con trai đối diện cô.

Nắng chiều ấm áp rải lên mặt đất, vườn hoa phía sau như làm nền cho hai người. Song Ngư và Ma Kết đứng đó, hệt như một bức tranh được định sẵn. Cảnh này làm Nhân Mã vô cùng chói tai gai mắt.

- Anh Ma Kết, em thích anh, có thể làm bạn trai em không?

Song Tử chìa một lá thư nhỏ màu trắng, chính giữa đính một trái tim hồng cho Ma Kết. Đây là kết quả của việc bị Song Ngư tẩy não, rằng thích ai nhất định phải nói. Không để bản thân chịu thiệt.

- Cái này...

Ma Kết đơ ra vài giây. Trong suốt 21 năm cuộc đời của anh lần đầu gặp tình huống như vậy. Nhớ lại lúc còn ở quê, anh và Sư Tử đi đâu cũng có nhau, mọi người trong trường đều nghĩ hai người là một đôi nên tình huống này không hề xảy ra. Ma Kết nhìn Song Tử, bỗng nghĩ ra nếu Sư Tử thấy cảnh này sẽ là tình huống gì.

- Anh.. Có đồng ý không ạ?

Song Tử hơi liếc nhìn Ma Kết. Ở khoảng cách gần như vậy làm tim cô đập loạn xạ. Trời ạ... Anh ấy thật đẹp trai. Cô chỉ cảm thấy người con trai trước mặt là mệnh trung chú định của đời mình.

Ma Kết đỡ trán, anh không hề có cảm giác với Song Tử . Đang định từ chối thì bỗng một bóng người nhảy ra, nắm lấy bức thư trên tay Song Tử nhào nát.

- Nè! Anh làm gì vậy?

Song Tử gắt gỏng nhìn anh ta. Là tên họ Phùng chết tiệt kia. Khốn nạn, y lại phá hủy chuyện tốt của cô..

Nhân Mã hơi sững sờ vì câu cũng không ngờ mình lại làm vậy. Chỉ biết dáng vẻ thẹn thùng của Song Tử nhìn Ma Kết làm cậu khó chịu. Khi định thần lại thì bản thân đã hành động trước suy nghĩ rồi

- Song Tử, hắn ta không xứng với em!

Nhân Mã nói rồi nắm tay Song Tử  kéo đi mặc cho cô nàng vùng vẫy. Trước khi đi còn liếc nhìn Ma Kết một cái đầy ẩn ý.

Ma Kết nhíu mày. Bọn công tử nhà giàu thật khó hiểu.

Cậu cũng xoay người rời đi. Nhưng không hề hay biết ở góc khuất gần đó, một bóng dáng mảnh khảnh cũng xoay người đi về hướng ngược lại...

----

Ủng hộ cho tớ có động lực nha mọi người ^^ gần Tết hay bị mắc bệnh lười lắm >< tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ viết, truyện có khoảng trên 60 chap nha, mãi yêu ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com