Chap 9
*Note: ít reader quá nên cũng nản, mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho Tây Qua có động lực ra chap nha ♥
-----
Tin tức đại tiểu thư Tống gia quay về Zodiac làm các gia tộc rục rịch. Phải nói là toàn bộ tiểu bối của Tống gia đều chưa định hôn hay kết hôn, nếu mà có thể nhân cơ hội này làm thân với Tống gia, thì trăm lợi mà không hại. Nhất thời, nhiều gia tộc đổ xô tìm cách có được thiệp mời của Tống gia, người không có được thì lôi kéo quan hệ với các gia tộc có được thiệp mời. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Lúc này, biệt thự Tống gia.
Năn người ngồi trên ghế salon đắt tiền vui vẻ ăn trái cây. Thiên Yết ngồi ở chủ vị, nhìn Thiên Bình hỏi:
- Lần này em về dự định ở bao lâu?
Thiên Bình chớp đôi mắt đỏ xinh đẹp, láu cá cười :
- Em về ở luôn đấy, anh không nuôi nổi em sao?
Song Ngư đang líu ríu trò chuyện với Song Tử , nghe câu nói này liền nhào tới ôm lấy Thiên Bình.
- Chị, chị nói thật không? Chị không ra nước ngoài nữa hả?
Xử Nữ và Bảo Bình tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Thiên Bình vẫn loé lên sự mong đợi.
Thiên Bình gật đầu khẳng định. Cô biết khoảng thời gian ở nước ngoài, mọi người đều rất nhớ và lo lắng cho mình.
- Ừ, nuôi không nổi! Em tự mà đi nuôi mình!
Có được câu trả lời khẳng định của Thiên Bình, Thiên Yết thở ra một hơi, lập tức đùa cợt. Đã lâu rồi anh không có biểu tình thả lỏng như thế, Song Ngư và Song Tử nhân cơ hội hùa theo. Bảo Bình thi thoảng chen vào đôi câu, Xử Nữ phụ hoạ, cả một nhà đầm ấm vui vẻ.
----
Hoa thị.
- Cái gì? Nó vẫn còn sống?
Trong một căn biệt thự sang trọng, một giọng nữ vút cao lên mang theo sự giận dữ và không thể tin được.
- Phu nhân bớt giận..
Giọng nói người vệ sĩ yếu ớt đầy sợ hãi, phu nhân này ở trước mặt chủ tịch luôn ra vẻ là một người phụ nữ đoan trang rộng lượng, chỉ có các anh ở sau lưng mới biết, lòng dạ bà ta vô cùng nhỏ nhen, ác độc. Các anh đã không ít lần ăn thiệt từ bà ta.
- Cút! Đi tìm nó ngay! Cho dù phải lật cả cái Hoa Đông này lên cũng phải tìm được nó! Còn nữa, cậu, cậu, cậu và cậu, đi điều tra chuyện năm xưa cho tôi! Nhanh lên!
Người đàn bà nội như hét, ngực phập phồng kịch liệt. Hai mươi hai năm trời, thì ra nghiệt chủng đó vẫn còn sống? Không phải ông ta nói nó đã chết từ khi sinh ra sao? Khốn nạn! Ông dám lừa tôi ngần ấy năm??
Cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Mẹ..
Vu Chi Mặc quay đầu lại, thấy con gái xinh đẹp của mình thì đỡ được phần nào cơn tức. Bà mềm giọng:
- Thanh nhi, Tống gia sắp tổ chức tiệc mừng Đại tiểu thư nhà họ về nước, lần này con nhất định phải đi! Phải để cho cha con biết con là ưu tú nhất có biết không?
Hoa Mạc Thanh đỡ lấy Vu Chi Mặc, lo lắng hỏi:
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
Đối với đứa con gái có sắc lại có tài này, Vu Chi Mặc rất tin tưởng, không hề giấu nó điều gì, bà nghiến răng :
- Nghiệt chủng năm xưa cha con có với ả tiện nhân kia.. Còn sống!
Vừa nghe xong câu này, sắc mặt Hoa Mạc Thanh tái nhợt. Cô tuy mới hai mươi tuổi, nhưng từ nhỏ đã được mẹ bồi dưỡng thành người thừa kế Hoa thị. Vì cha cô không có con trai, chỉ có duy nhất cô một người con gái, nên vị trí người thừa kế không phải bàn cãi. Nếu như hắn ta trở về.. Tất cả của cô đều sẽ thay đổi..
Không! Không thể! Cô không thể để nó xảy ra được!
Hoa Mạc Thanh ngoan lệ nói :
- Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để hắn ta có cơ hội trở về Hoa thị đâu..
---
Tại một khách sạn nào đó...
Một chàng trai mặc vest xanh lịch sự, lộ ra khuôn mặt điển trai sau đôi kính gọng tròn có vẻ tri thức, anh ta ngồi trên ghế, thưởng thức ly rượu vang trong tay, nhưng ánh mắt lại lướt tới lướt lui trên người cô gái đối diện.
Đó là một cô gái vô cùng xinh xắn, mái tóc vàng xoăn dài, mắt tím hút hồn. Chiếc váy bó sát khiến từng đường cong hoàn mỹ lộ ra triệt để. Cô gái mở miệng nói, giọng nói ngọt ngào khiến tâm người ta tê ngứa.
- Trương tổng, rốt cuộc anh có chịu giúp tôi không?
- Cô Mạc Lâm, Trương Gia Hữu tôi giống người thích nói giỡn lắm sao?
Trương Gia Hữu nở nụ cười nói, nhưng nụ cười không đạt tới ánh mắt. Anh là con cả của chi thứ hai Trương gia, ở Trương gia cũng được xem là một thiên tài, nhưng mà dưới hào quang của tên Xử Nữ kia, tất cả năng lực cùng cố gắng của anh đều không được ghi nhận. Lần này nghe nói đại tiểu thư Tống gia về nước, anh càng lo âu hơn. Xử Nữ rất thân với anh em Tống gia, nếu để hắn ta có cơ hội liên hôn với bọn họ thì e rằng anh không có ngày ngóc đầu.
Mạc Lâm này tìm đến cửa rất đúng lúc, anh vốn định tìm một người phá hủy Xử Nữ , mà cô ta vừa vặn muốn leo lên Trương gia. Sao anh lại không nhân cơ hội này hảo hảo lợi dụng cô ta nhỉ?
Trương Gia Hựu cười tà ác.
Mạc Lâm vẫn ngây thơ không biết gì. Cô chỉ là con của một diễn viên đã hết thời, lần này nghe nói Tống ngâm gia sắp tổ chức tiệc lớn, mẹ dặn cô nhất định phải tìm cách tham gia, nhân cơ hội leo lên nhà quyền quý. Nhưng cô ngưỡng mộ Trương gia Xử Nữ đã lâu, tình cờ nghe ngóng được nên đến tìm Trương Gia Hựu nhờ giúp đỡ.
Anh ta nói anh ta muốn bỏ thuốc cho Xử Nữ , làm như vậy để Xử Nữ không thể liên hôn với Tống gia, còn cô thì có thể trở thành Trương phu nhân, Mạc Lâm rất vui vẻ đồng ý. Nhưng bây giờ nhìn Trương Gia Hựu lại chơi trò mập mờ nước đôi, cô vô cùng nóng lòng, sốt ruột nói:
- Rốt cuộc Trương tổng có đồng ý hay không?
- Cái đó còn phải xem biểu hiện của cô Mạc!
Trương Gia Hựu cười tà, nhìn Mạc Lâm. Anh đã điều tra qua gia thế của cô ta rồi, con của diễn viên, thì nhất định phải biết một hai. Quả nhiên, đúng là mẹ nào con nấy, chỉ thấy Mạc Lâm bặm môi, cắn nhẹ một cái, sau cùng có vẻ như quyết tâm, tiến tới đứng trước mặt Trương Gia Hựu, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên xương quai xanh của bản thân, rồi chạm vào váy, kéo mạnh nó xuống...
Cảnh xuân lồ lộ hiện ra trước mặt, Trương Gia Hựu cười hài lòng, bước tới ôm ngang eo Mạc Lâm, đẩy cô xuống giường lớn..
----
Do ít reader với dạo này mình hơi bận nên lịch post đổi thành 2 ngày/1 chap nha, thân ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com