|10| anh không tệ như người ta nói
Được chăm sóc như dịch vụ năm sao bởi một người đàn ông đẹp trai, phong nhã chẳng phải là ước mơ của mọi người phụ nữ trên thế gian này hay sao? Ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của Leo, Pisces không khỏi thở dài. Dù hưởng thụ đến mấy, cô vẫn có cảm giác như đang làm ơn Leo. Dẫu cho anh có là người gây ra tai nạn thì anh cũng đã chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả rồi: xe của cô, anh đưa đi bảo dưỡng, viện phí của cô, anh trả đủ. Hà cớ gì anh phải ở lại đến tận bây giờ để chăm lo cho cô?
Quay lại thấy Pisces đang chăm chú nhìn mình, Leo nở nụ cười tiêu soái.
- Sao? Tôi từ đằng sau trông cũng đẹp lắm đúng không?
- Anh không cần đi làm sao?
- Hả?
- Ý tôi là, chắc hẳn công việc của anh vẫn còn bề bộn, sao anh lại phí thời giờ ở đây chăm sóc tôi như vậy?
Mỉm cười bước đến bên giường bệnh của Pisces, nhẹ nhàng đặt bát cháo còn đang nóng hổi lên mặt bàn đặt ngay cạnh giường, Leo từ tốn:
- Vì sao cô lại nghĩ công việc của tôi vẫn còn bề bộn?
- Ừm... thì... dựa vào chiếc xe mà anh đi, tôi có thể đoán ra anh là một người giàu có. Chiếc xe dù sang trọng và cao cấp nhưng vẫn vương một lớp bụi phía trên, chứng tỏ dạo gần đây anh không đưa xe đi rửa. Không phải tôi soi mói gì đâu nhưng tại lúc ngồi chờ để được đưa lên xe cứu thương lâu quá nên tôi chẳng có gì để làm ngoài việc mở to mắt ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Tiếp nhé, từ chi tiết xe anh không được rửa thì tôi suy ra được hai khả năng: một là dạo này anh bận bịu với công việc tới mức không có thời gian rửa xe, hai là anh chẳng hề quan tâm nếu xe anh có sạch hay không. Nhưng theo dõi cách anh theo tôi vào bệnh viện, cách anh tỉ mẩn gọt từng quả cam, cách anh kĩ lưỡng chăm sóc tôi nữa, tôi đoán anh là một người chỉn chu, vì vậy không thể nào là phương án hai được. Vậy là dạo gần đây anh đang có việc bận cần lo liệu rồi. Ngoài ra, danh thiếp của anh còn đề là Tổng giám đốc tập đoàn B & P, mà có Tổng giám đốc nào không bận việc kia chứ?
Sau khi nghe những lời phân tích rành rọt mà sắc sảo của Pisces, Leo chỉ biết im lặng nhìn cô mà mỉm cười. Cô gái anh lỡ đâm phải không những là một người xinh đẹp, mà còn rất thông minh. Nếu cô đồng ý, anh chắc chắn sẽ đem cô về làm việc cho công ty mình.
Đúng là dạo này Leo anh có bận việc thật, bận đến đầu bù rối tai. Chẳng qua khối công việc đã được giải quyết kha khá trong ngày hôm qua, vả lại hôm nay anh cảm thấy không thích đi làm, nên mới rảnh rỗi ngồi đây giả dạng y tá mà chăm sóc Pisces.
- Cô nói rất là đúng nha. Nhưng do tôi không thích đi làm mà thích ngồi đây với cô cơ.
- Gì vậy? Sao mà thế được? Tổng giám đốc nào cũng như anh thì nhân viên người ta lấy đâu ra tiền mà kiếm sống? Đi, đi làm mau lên. - Vừa nói, Pisces vừa ra sức dùng tay đẩy đẩy Leo ra khỏi ghế ngồi.
- Thôi, thôi, tôi đùa đấy. Hôm nay tôi không cần đi làm nên mới rảnh rang ở đây chứ. Cẩn thận đấy, cô không được phép cử động nhiều đâu, để ảnh hưởng đến phần chân là chỉ có thiệt thân. - Đỡ lấy tay Pisces, Leo ôn nhu đặt tay cô trở lại về giường, thuận tiện chỉnh luôn chiếc giường để cô có thể ngồi dậy mà dùng bữa. - Để tôi đi chuẩn bị tiếp mấy món còn lại nhé.
Nhìn theo bóng lưng của Leo, Pisces chỉ thở dài. Chuyện hôm nay xảy ra với cô, là chuyện lạ nhất cô từng gặp. Đây là lần đầu tiên cô thấy người gây ra tai nạn đi chăm sóc người bị thương, cũng là lần đầu tiên cô thấy một người lạ thật sự tốt với một người lạ. Ngắm nhìn động tác thuần thục của Leo, Pisces buột miệng:
- Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau...
- Cô nhớ nhầm rồi. Chúng ta đã từng gặp trước đây.
Nhếch mày lên đôi chút, Pisces chớp chớp mắt cố lục lại trí nhớ của mình. Thảo nào cô cũng có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó. Nhưng mà là ở đâu nhỉ... ở đâu mà sao mãi cô cũng không nhớ ra... Chẳng lẽ anh chính là...?
...
Văn phòng của Virgo McCarthy...
Mệt mỏi dẹp đống tài liệu qua một bên, Virgo dường như đã bị đống chữ kia rút cạn năng lượng. Mệt thì mệt thật đấy, nhưng ít ra đống công việc bề bộn này giúp cô cảm thấy thanh thản hơn. Không nghĩ về Cancer nữa đã là một loại thanh thản rồi. Oops, cô vừa nhắc đến tên anh ta sao?
Bước tới ghế sofa gần đấy, Virgo lơ đễnh liếc nhìn về chiếc đồng hồ treo tường. Đã một giờ trưa rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Công việc kì diệu thật nhỉ. Vừa khiến thời gian trôi qua nhanh mà không lãng phí, vừa giúp cô ngừng nghĩ về mấy chuyện không đâu. Đưa mắt về hàng cây ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng lớp lá đang đổi da thành một màu úa vàng, cô chợt nhận ra, thu đã về rồi. Lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi trưa chớm thu, lòng Virgo khẽ gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Mới một ngày trôi qua, mà cảm giác như cả một thế kỉ vậy...
Cô bây giờ đã không còn khóc nữa, có lẽ do cô đã cạn sạch nước mắt, hoặc có lẽ lúc này chưa phải thời điểm mà nỗi buồn sẽ chuyển hóa thành nước mắt. Mấy ai biết, chỉ có buổi đêm, khi tâm trí không còn bận bịu với guồng quay của công viêc, khi sự đơn độc vây quanh căn phòng và bủa kín lấy cô, đến lúc đó, cô mới cuộn mình trong chăn và vùi đầu vào gối, khẽ khàng nức nở những nỗi niềm chất chứa trong lòng.
Đang mải mê với những suy tư miên man trong đầu, mạch cảm xúc của Virgo đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng cửa mở và tiếng nói hào sảng như dội vào tai:
"Giờ ăn đến rồi! Cô xem, có mấy ai được hưởng diễm phúc được tài tử Libra Evans mua cơm trưa cho không?" - Vừa đắc ý vênh mặt, Libra vừa nhanh nhẹn bày hai phần thức ăn ra bàn khách nhỏ của Virgo.
"Vâng, tôi hẳn là được hưởng phúc phần bảy đời mới dám tin có ngày được tài tử Libra hào hoa phong nhã mua đồ ăn cho." - Vừa phụ Libra một tay dọn dẹp, Virgo vừa mỉa mai châm chọc anh.
Nhẹ bĩu môi một cái, Libra bất mãn nhíu mày hướng Virgo.
"Hừ, bộ cô phải châm chọc người khác cho thỏa thích thì mới chịu được hả? Hiền lành một chút thì cũng có chết ai đâu?"
"Nào, làm gì mà nóng? Tôi mới trêu anh được có một câu chứ cũng có nhiêu đâu mà gọi là "thỏa thích"?" - Đối diện với khuôn mặt sưng sỉa như bị ong đốt của Libra, Virgo chỉ cười nửa miệng vẻ khiêu khích mà đáp trả.
Biết bản thân có dẻo mỏ đối đáp cỡ nào cũng không thể lại được cô luật sư xinh đẹp tài tình kia, Libra đành hậm hực mà tặng Virgo cái liếc mắt sắc lẹm, coi như cảnh cáo cô đừng có ở đó mà rảnh rỗi trêu chọc bổn thiếu gia đây nữa. Như một phản xạ vô điều kiện, hai má Libra cũng tự nhiên mà phồng phồng lên, đôi môi cậu cũng từ tốn mà bặm lại. Virgo khi nhận lại ánh nhìn mang theo cả một luồng sát khí kia cũng chỉ biết cười trừ, người đâu mà trẻ con thế không biết, mới trêu đùa vài ba câu đã giở luôn bộ dạng phụng phịu dỗi dằn.
Sau khi đã bày biện đồ ăn ra đủ cả, hai người bắt đầu từ từ ngồi xuống. Ngó vào trong chiếc hộp đựng đồ ăn, Virgo nhướng mày nhìn chăm chăm vào suất cơm rang ba chỉ mà Libra mua cho mình. Thấy cô không động đũa, Libra hơi ngẩn người ra. Cô là không thích đồ ăn anh mua về sao?
--- End chap 10 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com