Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|32| đợi anh hơi lâu

Sững người quay ra nhìn Aquarius, Sagittarius cô là chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt này của người đang đứng trước mặt.

Aquarius cũng... thân thiện phết chứ.

Aquarius một bên vẫn im lặng mỉm cười. Bảo rồi, cô có xấu tính đâu, mọi người cứ đồn quá lên. Đứa nào không biết điều thì cần phải bị trừng phạt thôi, đấy là lẽ thường. Còn người nào mà tốt bụng giúp đỡ mình, bản thân cũng nên đối xử tốt lại chứ.

Sau một hồi đơ ra nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Aquarius, Sagittarius cũng mỉm cười lại.

"Tất nhiên rồi."

...

Đại học Princeton...

Giờ tan tầm, một chiều mưa tầm tã. Lớp lớp học sinh vội vội vàng vàng hướng cánh cổng trường mà ùa tới, khung cảnh lộn xộn không khác một cuộc hỗn chiến là bao. Dễ hiểu thôi, trời mưa nặng hạt như vậy, nào có ai muốn chậm chạp để rồi phải hứng trọn toàn bộ cơn thịnh nộ của đất trời. À thì, trừ những người không ngại đầu bẩn và những người thất tình.

Pisces dĩ nhiên không nằm trong cả hai kiểu người kể trên, do vậy hiện tại cô rất nóng lòng muốn trở về nhà. Bất quá, bản thân vẫn đang trong thời kì dựa dẫm xế hộp của Leo mà đi lại nên dù muốn cũng phải chờ đến khi ai đó tới rước đi.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, Pisces nhíu mày, sao Leo giờ này vẫn chưa tới? Leo là người vô cùng cẩn thận và đúng giờ, vốn là chưa bao giờ để cô phải đợi cả. Chắc hôm nay do trời mưa thôi, vẫn là nên kiên nhẫn đợi thêm chút nữa.

Hiện tại Pisces đang đứng trú mưa dưới tán ô của bác bảo vệ trường. Nhìn lên nền trời mưa giăng trắng xoá phía trước, cô nàng bỗng ngẩn người mộng mơ. Chẳng biết vì sao cô tự dưng lại thấy mưa đẹp thế, chỉ biết mỗi lần ngắm mưa là trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bâng khuâng, man mác khó tả. Hít vào một ngụm khí thật sâu, Pisces có thể cảm nhận rõ hơi thở của thiên nhiên đang phảng phất trong bầu không khí. Trí óc và con tim dường như trở nên thanh tỉnh và an tĩnh đến lạ.

Nhưng rồi, cái gì cũng thế. Chờ đợi một chút thì vui, chờ đợi nhiều chút không vui tí nào. Mà đấy là Pisces còn kiên nhẫn, phải là người khác chắc họ chẳng thèm nhẫn nại chờ đợi ngay từ đầu.

Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân truyền tới, Pisces ái ngại nhìn xuống mực nước mưa sắp chạm tới mắt cá chân của cô. Mà cô còn đang mang giày cao gót đấy nhé. Trề môi nhìn ra phía lòng đường tấp nập người qua kẻ lại, Pisces thực sự có lòng muốn đào tung tất cả lên để tìm hình bóng Leo.

Leo à, anh là có định đến không đây?

Nếu không đến đón được thì cũng nên báo cho cô một tiếng chứ, cô cũng đâu phải dạng quá ỷ lại vào người khác. Cô đây vẫn còn là nữ cường độc thân vui vẻ hạnh phúc nhé.

Lôi điện thoại ra xem thử, rõ ràng là Leo không hề nhắn cho cô một tiếng nào cả. Định gọi cho anh hỏi xem thế nào, nhưng mà lại sợ anh đang tập trung lái xe, cuối cùng vẫn lại là cất điện thoại đi ngắm mưa tiếp. Cô cũng đã có ý định gọi taxi, cơ mà lại sợ anh vốn vì đường tắc mà chưa tới, nếu anh tới mà thấy cô được taxi đưa đi rồi thì thật sự không hay, phụ công anh đi cả đoạn đường dài.

Pisces thở dài nghĩ bụng, thôi thì ngắm mưa được một tiếng đồng hồ rồi, ngắm thêm một phút chắc cũng không sao.

Đang lúc quá mệt mỏi với việc chờ đợi mà định buông thõng, Pisces nghe có tiếng còi xe trước cổng trường học. Ngước mắt lên, cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang cầm ô tiêu sái bước lại phía mình. Đôi mắt không tự chủ mà ánh lên một tia vừa hờn dỗi vừa vui mừng, anh cuối cùng cũng đã tới.

"Đợi có lâu không?"

Thử hỏi, đợi cả một tiếng đồng hồ thì có lâu không?

"Không sao, không lâu lắm."

Leo khẽ liếc sang người bên cạnh. Gương mặt hiện rõ hai chữ 'giận dỗi' thế kia mà miệng còn nói không lâu.

"Anh có việc gì sao?"

"Ừm... tôi có tí chuyện, quên báo với cô. Vả lại, đường cũng hơi tắc. Thành thực xin lỗi."

Pisces gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Suốt quãng đường đi hai người vẫn không nói thêm với nhau lời nào. Một người bận ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, một người bận lái xe. Thực ra trong lòng ai cũng rõ lí do bầu không khí vẫn mãi im lặng chính là gì. Pisces là do cô vẫn còn hơi giận anh việc ban nãy, còn Leo là do anh biết Pisces đang giận mình.

Thần trí có phần mệt mỏi, Pisces thiêm thiếp dựa đầu vào ghế mà ngủ. Tới khi mơ màng tỉnh dậy, khẽ đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài ô cửa xe, Pisces mới giật mình ngồi thẳng. Đây không phải đường về nhà cô.

"Leo!"

"Ơi?"

"Đây không phải là đường về nhà tôi..."

"Đúng vậy."

"???"

"Xin lỗi, quên báo lần nữa. Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi ăn tối ở một nơi đặc biệt."

"?"

"Cứ đợi đi rồi hay. Yên tâm, tôi không bắt cóc cô đâu."

Để lại một ánh mắt đầy nghi hoặc cho Leo, Pisces cũng không nói gì thêm. Đây chính xác là hành động bắt cóc người ở chốn thanh thiên bạch nhật rồi! Không nói không rằng đưa người đi mà chưa có sự cho phép, không phải bắt cóc thì là gì?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Pisces lại mấp máy môi.

"Như này thì không được rồi, tôi còn chưa báo mẹ để cắt cơm hôm nay..."

"Không sao, tôi báo cho hai bác Williams rồi."

Kinh ngạc mở to con ngươi quay sang nhìn người bên cạnh, Pisces ngạc nhiên tới nỗi không thốt lên được lời nào nữa. Người đàn ông này, quên báo với cô sẽ tới đón muộn, mà vẫn nhớ phải báo cho bố mẹ cô việc sẽ về muộn.

Giờ thì biết rồi nhé. Anh là quan trọng việc lấy lòng bố mẹ cô hơn?

"Vậy... nơi đặc biệt kia là nơi nào?"

Thu vào tầm mắt biểu cảm thắc mắc mà mong chờ trên gương mặt Pisces, một hồi sau Leo mới trả lời.

"Là nhà tôi."

Lại trợn trừng mắt lên nhìn Leo lần hai, Pisces thật sự muốn biết trong đầu anh lúc này là đang nghĩ cái gì. Còn nhiều nơi để hai người cùng ăn tối mà, sao lại là nhà anh?

Nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh lúc ban đầu thì giống như trợn trừng muốn lòi con mắt, bây giờ lại giống như đang miên man suy tưởng tới viễn cảnh huyễn hoặc xa xôi, Leo bật cười.

"Yên tâm, là nhà riêng của tôi, không có ba mẹ tôi đâu."

Pisces nghe vậy cũng bật cười theo.

"Tôi không lo cái đó. Có khi không có ba mẹ anh còn đáng lo hơn."

"Sợ tôi sẽ làm gì cô hả?"

"Ai mà biết..." - Có ai đó vừa nói vừa giấu gương mặt dần ửng hồng hướng ra ngoài cửa sổ.

"... Cũng đúng ha."

... Ý anh là gì đây?

...

Dinh thự nhà O'rielly...

"Sagittarius, sao giờ này cậu vẫn chưa tới?"

[Thực xin lỗi Aries à, giờ này tớ vẫn bị kẹt trong nhà vệ sinh...]

"Ôi..."

Đi đi lại lại trong phòng tới gần tiếng đồng hồ, nỗi rấm rứt trong lòng dường như đã làm Aries quên luôn cả sự mỏi mệt truyền tới từ đôi chân.

Giờ này Sagittarius còn chưa tới, vậy thì cô phải làm sao đây?

...

Flashback quay trở về sáng chủ nhật mà Aries nhận được tin dữ nọ...

[Xem nào, hay là như thế này đi... Hôm gặp mặt đó tớ sẽ đến nhà cậu. Chắc hai bác O'rielly cũng không cấm đâu nhỉ, đằng nào cậu cũng chấp nhận đi xem mắt rồi. Sau đấy cậu phải diễn ngất xỉu nhé. Khóc tới mức ngất xỉu. Rồi tớ sẽ hoảng hốt chạy ra báo ba mẹ cậu để đưa cậu tới bệnh viện. Sau đấy, nếu cậu diễn tới cảm động lòng người, có thể ba mẹ cậu sẽ thương tình mà huỷ luôn hôn ước. Duyệt không, một mũi tên trúng hai đích nhé.]

Giọng Sagittarius vang lên đều đều mà dường như có công lực rất lớn. Bằng chứng là Aries đầu dây bên này đã bình tĩnh lên được bao nhiêu.

"Hảo kế hoạch! Hôm đấy nhớ đến sớm sớm một tí nhé, có gì còn tâm sự."

...

Quay về thực tại, trở lại căn phòng của Aries...

Hôm nay chính là ngày xem mắt định mệnh ấy. Mọi thứ vẫn diễn ra hoàn hảo theo kế hoạch, thế nào tới phút cuối Sagit lại bị tào tháo rượt? Sagittarius, có phải cậu gây nên nghiệp chướng gì rồi nên mới bị vậy phải không?

Nghe hơi xấu tính tí, nhưng mà cậu bị tào tháo vào ngày nào cũng được, đừng là ngày này chứ...

Thực ra kế hoạch tẩu thoát buổi xem mắt hoàn toàn có thể thực hiện được mà không cần tới sự có mặt của Sagittarius. Chỉ là, Aries cô không thể nào có đủ dũng khí để thực hiện nếu không có Sagittarius ở bên. Cô không dám tin vào diễn xuất của mình, lại càng không dám tin diễn xuất ấy sẽ vượt qua con mắt tinh tường của mẹ cô.

Ôi... phải làm sao bây giờ?

—- End chap 32 —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com