|34| mưa
Nắm thật chặt tay Scorpio chạy tới cái ô rộng bạt gần nhất, Taurus nở nụ cười thoả mãn dài tới tận mang tai. Chẳng phải anh đang cố gắng tạo nên một yếu tố lãng mạn cho buổi hẹn này sao, chắc chắn là ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của anh rồi. Mặc dù ít khi xem thể loại phim tình cảm nhưng anh nghe nói, trong mấy khoảnh khắc lãng mạn thường có mưa rơi. Mong rằng lúc này cũng thế, nhỉ.
Cứ mải theo đuổi những khung cảnh lãng mạn trong trí tưởng tượng của mình, Taurus quên mất rằng Scorpio chưa hề hay biết về ý định của anh. Thấy Taurus cứ mãi mỉm cười mà chẳng nói năng câu nào, Scorpio đâm tò mò. Cô cũng muốn anh chia sẻ niềm vui với cô chứ.
- Này, anh đang nghĩ gì vậy?
- Hả? - Giật mình như vừa tỉnh dậy từ cõi mộng, Taurus mơ màng quay sang.
- Tôi hỏi là, anh đang nghĩ gì mà vui tới vậy? - Mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện, Scorpio tự hỏi, sao trên đời còn có người đàn ông đáng yêu đến thế.
- À, chỉ là... trời mưa thế này, rất lãng mạn... rất thích. - Gãi gãi đầu, chẳng hiểu sao Taurus bỗng nảy sinh cảm giác ngại ngùng khi nói ra những suy tư này. Là do cách diễn đạt của anh ngây ngô quá chăng?
Cơ mà, Taurus càng cảm thấy ngại ngùng bao nhiêu, Scorpio lại càng nảy sinh thích thú bấy nhiêu. Đây là lần thứ hai anh thổ lộ suy nghĩ của mình với cô, và lần này cũng không khác lần trước, cũng làm cho cô ngạc nhiên tới dễ chịu. Scorpio chưa bao giờ ngờ rằng, một chàng bác sĩ thoạt trông có vẻ khô khan lại sở hữu một tâm hồn lãng mạn và giàu màu sắc tới vậy.
- Anh cũng nghĩ vậy sao? Tôi thích mưa lắm, thích cái cảm giác lãng mạn và thư thái lạ thường.
Một cơn gió đầu mùa chợt thổi tới, nhẹ nhàng mà đon đả vờn quanh đôi vai trần của Scorpio, rất nhanh đã khiến cả thân thể cô khẽ run lên vì cơn lạnh bất ngờ.
Nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi dịu dàng quàng nó quanh vai của Scorpio, Taurus nhẹ giọng trách móc:
- Lần sau đi ra ngoài nhớ chú ý nhé. Đợt gió Đông Bắc lại đang về rồi, không cẩn thận là mắc bệnh như chơi.
Scorpio nghe vậy liền tinh nghịch chu mỏ:
- Chẳng phải anh là bác sĩ sao? Sẽ dễ dàng chữa cho tôi khỏi được mà.
- Nhưng mà... tôi không muốn nhìn thấy cô bị ốm.
Sững lại một lúc, Scorpio trân trân nhìn người đàn ông đang khoác áo lên người cô phía đối diện, lúc sau chỉ nhỏ giọng lí nhí, "Được rồi."
Liếc nhìn sang Scorpio nhắm nghiền mắt thoả mãn hít vào từng ngụm khí trong lành, mắt Taurus sáng lên. Oa, vậy là thực sự có hiệu quả rồi này? Cơn mưa lãng mạn trong truyền thuyết.
Khẽ khàng động đậy rèm mi, Scorpio mới từ từ mở mắt. Lại chẳng ngờ vừa mở mắt xong liền phát hiện, tầm mắt sâu thẳm của ai đấy đang đậu trên đôi mắt của mình.
Hai người cứ như vậy một khoảng lâu.
Chỉ nhìn nhau,
Và mỉm cười.
Scorpio tuyệt nhiên rất thích như vậy. Cô thích những khoảng khắc thời gian như lắng đọng, để cô có thể nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, đôi mắt nâu trầm không to nhưng sâu thẳm tựa thiên hải. Đẹp tới nỗi cô muốn ôm lấy mà vỗ về, đẹp tới nỗi cô có thể nhìn thấy cả hình bóng mình bên trong. Cô cũng thích cách anh cứ mãi nhìn cô như vậy, trìu mến và ấm áp làm sao.
"Scorpio này."
"Vâng?"
"Cho tôi cơ hội để theo đuổi cô nhé?"
Chân thành và nồng ấm, hiện tại đôi mắt nâu trầm kia đang mỉm cười với cô. Ánh mắt lấp lánh như bao vì tinh tú, đôi mắt cô cũng mỉm cười lại với đôi mắt nâu trầm nọ.
"Được."
...
Văn phòng luật De lanir...
Sau khi vụ tin tức lùm xùm kia qua đi, Virgo vẫn tiếp tục làm việc với Libra, chỉ là từ giờ anh không thể bén mảng tới nhà cô nữa mà thôi.
Nhưng mà, vốn là hai người không cần gặp nhau nữa, từ giờ chỉ còn một phiên toà cuối cùng thôi, Virgo hoàn toàn có thể một thân giải quyết được. Vậy mà tại sao...
"Virgo này, ở đây cô có gì để ăn không?"
Không thèm ngẩng đầu lên, Virgo trực tiếp hỏi vặn.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Vốn là không định ngẩng lên, mà cứ hễ ngẩng lên là Virgo lại đâm bực mình. Vì cớ gì cô phải bù đầu rối óc giải quyết công chuyện của anh ta, còn anh ta được rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước trong văn phòng của cô như vậy?
"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là làm việc."
Việc? Việc gì cơ?
"Nói tôi nghe, từ sáng đến giờ anh làm được những việc gì?"
Lượn một vòng quanh văn phòng rồi dừng lại ngay trước bàn của Virgo, Libra nhăn răng cười:
"Thành công đi tới văn phòng làm việc của luật sư Virgo McCarthy!"
"Tự hào quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi" - Vuốt vuốt tóc kiểu anh đây cũng tự biết mình đẹp trai lắm, Libra quay sang Virgo, chỉ để bắt gặp một gương mặt cau có cùng ánh mắt như muốn phay xác thịt anh ra thành trăm ngàn mảnh. Ánh mắt dần chuyển từ hung dữ tới nghiêm túc - sự nghiêm túc làm Libra khẽ rùng mình. Sự nghiêm túc lạnh lùng. Sự nghiêm túc đầy chế giễu. Ít ra theo cách anh suy diễn là vậy.
Libra ghét sự nghiêm túc này. Thà rằng cô cứ thoải mái gào lên, anh còn thấy thoải mái hơn. Bởi, khi cô trở nên quá nghiêm túc, quá trưởng thành, anh lại tự thấy bản thân vô dụng và trẻ con tới lạ.
Nhưng mà, đồng thời, anh cũng chết mê sự nghiêm túc ấy. Ngay từ phút giây đầu, chính sự tận tụy và chuyên nghiệp của cô đã hấp dẫn anh. Có người từng nói, một người khi tập trung thường rất quyến rũ. Virgo McCarthy không phải ngoại lệ. Một người say mê vì lí tưởng của mình và nỗ lực thực hiện nó không phải cực kì lôi cuốn và truyền cảm hứng sao?
Có thể những lần anh khen cô, cô không tin. Tất nhiên rồi, đối với cô, anh là kẻ trăng hoa cơ mà. Nhưng cô nào biết, lời nào anh nói ra, cũng là lời thật lòng. Anh sẽ không khen cô xinh đẹp, nếu cô không thực sự xinh đẹp. Nếu làm ngược lại thì trái với lòng mình lắm, và anh cực kì không thích phải như vậy.
Anh không biết, và cũng chẳng thể nào gọi tên, thứ cảm xúc đang lớn dần trong mình. Mọi người không tin cũng được, gọi anh ngốc cũng chẳng sao, nhưng thử hỏi, làm việc trong giới giải trí này, có mấy mối quan hệ là thật lòng?
Anh chỉ biết, anh muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày. Muốn nhìn thấy nụ cười tự tin mỗi lần cô phát hiện thêm chứng cứ để anh thắng kiện. Muốn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời luôn trấn an nỗi bấp bênh trong lòng anh. Và muốn cảm nhận được sự ấm áp bao trùm bầu không khí mỗi khi có cô bên cạnh.
"Tôi xin lỗi."
"..."
"Xin lỗi vì đã gây cho cô nhiều phiền toái tới vậy. Xin lỗi vì đã lố lăng cản trở công việc của cô. Xin lỗi vì đã cư xử như một đứa trẻ con không biết phép tắc. Tôi..."
"..."
"... xin lỗi."
Từ lúc anh nói lời xin lỗi đầu tiên, mắt cô đã mở to. Không phải để chế giễu, cũng chẳng mang ý lên lớp nhắc nhở. Chỉ đơn giản là, Libra Evans làm cô ngạc nhiên tới nỗi không phản ứng kịp. Gương mặt nghiêm túc ban nãy giờ đây đã nhẹ nhàng dịu xuống, ánh mắt cũng theo đó mà mềm mại nhìn anh. Nhìn Libra như đang dằn vặt bản thân phía đối diện, mắt Virgo ánh lên một tia ôn nhu mà bất đắc dĩ không nói nên lời. Cô nào đâu có ý định doạ anh tới mức như vậy, cô chỉ là muốn anh nghiêm túc hợp tác mà thôi.
"Này, tôi bảo."
"..."
"Có ngẩng đầu lên không? Đừng làm như thể tôi là thú dữ vậy chứ."
"..." - lúc này là ngại quá không dám ngẩng mặt lên. Libra kì thực cũng muốn ngước lên nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp phía đối diện lắm chứ, khổ nỗi hiện tại không biết ngước lên như nào.
"Tôi cũng có lời muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã có phần nghiêm khắc với anh trong quá trình làm việc. Cũng xin lỗi nếu tôi có vô tình làm cho anh nghĩ rằng tôi không có thiện chí."
"..." - cuối cùng cũng là ngẩng lên rồi. Libra chỉ định tỏ vẻ ngạc nhiên ngước lên thôi, nhưng kết quả không ngờ là hai mắt lại trở nên long lanh cún con trước mặt Virgo.
"Vậy nên là... hoà rồi nhé?" - Virgo nghiêng đầu.
"Người đâu vừa tài giỏi vừa đáng yêu thế cơ chứ."
Không nói gì, Libra để nụ cười của mình thay cho câu trả lời.
Rồi sẽ có một ngày, có thể, giá như, anh đủ khả năng gọi tên thứ cảm xúc đang lớn dần trong mình,
Anh mong sẽ có cô đồng hành bên cạnh anh.
"Trước đây anh bước vào vụ kiện lần này với tâm thế vừa học hằn vừa uất ức. Nhưng hiện tại anh chỉ thấy trân quý và biết ơn. Biết ơn cơ hội lần này đã giải oan cho thanh danh anh. Trân quý cơ hội lần này đã giúp anh biết tới một người con gái tài năng và xinh đẹp. Và, không chỉ thế, qua cơ hội lần này, anh được biết tới cả thứ cảm xúc còn kì diệu hơn cả hoan ái trần gian."
--- End chap 34 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com