|6| em đã bảo là em không sao mà
Lúc Scorpio đến hiện trường cũng là lúc Pisces được đưa lên xe cứu thương. Không phải do đội cứu thương của bệnh viện đến muộn mà là do Scorp đã phi tới nơi xảy ra vụ tai nạn bằng vận tốc sánh ngang với tốc độ tên lửa. Chỉ vội vơ lấy chiếc kính râm cùng cái áo ngoài rộng thùng thình, Scorpio lao ngay đến nơi Pisces đang không biết lành dữ ra sao.
Sau khi đã an tọa trên xe cấp cứu chở Pisces đến bệnh viện, Scorpio nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ của Pisces, nhẹ nhàng xoa nắn, nghẹn ngào nói:
- Ôi trời, may mà em không sao. Mới sểnh chị ra một chút thôi mà đã...
- Chị! Em vẫn còn sống khỏe mà!?
Trong con mắt của Scorpio, Pisces dường như đang cố gắng giữ lấy từng hơi thở. Còn trong mắt của Pisces, đây chỉ là một tai nạn hoàn toàn bình thường và cô chỉ bị chấn thương nhẹ phần khớp chân.
- Vẫn vậy cả thôi. Nếu người ta không gọi cứu thương kịp thì không biết chị còn có cơ hội gặp lại em nữa không... - Vừa nói, Scorpio vừa sụt sùi chấm nước mắt.
- Em. vẫn. sống. nhăn. răng. đây. này. - Pisces mất kiên nhẫn gằn mạnh từng chữ, ngao ngán đưa tay day day hai bên thái dương. Nhiều lúc cô phải tự cảm thán, thật sự Scorpio sinh ra để làm diễn viên. - Còn cả anh nữa, gì mà tình trạng của nạn nhân thật sự nguy cấp? - Chán nản liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện với Scorp, Pisces thở dài.
- Tình trạng của cô không phải rất nguy cấp sao? - Người đàn ông hướng ánh mắt lo lắng tới lay động về phía Pisces. Hừ, anh ta cũng hùa theo Scorp luôn sao?
Mải mê diễn tuồng, Scorpio không để ý tới người đàn ông ngồi đối diện cô, người vốn đã ở đó trước cả khi cô vào. Lúc đầu cô còn tưởng anh ta là điều dưỡng, nhưng sau khi quan sát kĩ lại, cô nhận ra người đàn ông này tuyệt đối không phải điều dưỡng mà cũng chẳng phải là bác sĩ. Anh ta là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Xin lỗi, anh là...?
- Xin lỗi, quên giới thiệu, tôi là Leo Edwards. Hân hạnh được gặp cô.
- Hân hạnh được gặp anh. Gọi tôi Scorpio được rồi. - Nhưng mà anh chàng này trông rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải... - Ờm... thứ lỗi tôi hỏi hơi thẳng, nhưng anh đang làm gì ở đây vậy?
- Xin lỗi, tôi không may lại là người gây ra tai nạn, vì vậy tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm ở đây để giải quyết sự vụ do mình gây ra.
Ồ, thì ra là vậy. Xem như anh chàng này tử tế. Nhưng anh ta chắc chắn không phải người tầm thường đâu. Nói chung là loại người không thể tùy ý dây dưa.
...
Tại văn phòng luật De lanir...
Uể oải lết xác đến văn phòng sau buổi tối nặng trĩu những mảng tâm trạng, Virgo McCarthy cảm thấy bản thân không còn sức sống để làm bất cứ một việc gì nữa. Đáng lẽ hôm nay cô cũng chẳng buồn đi làm trở lại, Pisces và Scorpio cũng khuyên cô nên ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng vì sếp cô bảo hôm nay cô có thể nhận một vụ hời lớn nên Virgo đành xếp lại mọi suy nghĩ ngổn ngang để xách túi bước chân vào công ty.
Thực sự thì, món hời gì chứ, cô có quan tâm sao? Cô còn chẳng bận tâm số lương tháng này của cô sẽ là bao nhiêu, bởi số dư từ lương mấy tháng trước cũng đủ cho cô sống khỏe cả năm. Chỉ là, cô cảm thấy nên có một việc gì đấy giúp cô tạm thời quên đi nỗi buồn chán của hiện tại, và vụ kiện lần này có thể làm tốt điều đó. Đối với Virgo, việc giữ cho bản thân luôn bận rộn là liều thuốc hữu ích nhất giúp cô tạm lánh khỏi những cô đơn và ưu tư.
Đang vô vị lướt mắt xuống làn đường đông đúc những xe cộ qua lại phía dưới khung cửa sổ, Virgo dường như tỉnh dậy khỏi tiềm thức khi tiếng nói từ phía sau cánh cửa phòng khô khan vang lên: "Virgo McCarthy, khách hàng của cô đang đợi."
"Tôi ra ngay đây."
Vừa mở cửa văn phòng của mình, đập vào mắt Virgo là một cái mũ đen to cồng kềnh, che hết lẹm khuôn mặt của vị khách hàng đầy bí ẩn kia. Khẽ nhíu mày, Virgo tự nhủ, thể loại gì đây chứ? Dù vậy, cô vẫn phải giữ đúng khuôn phép mà lịch sự mời vị khách đặc biệt kia bước vào văn phòng của mình.
"Mời vào."
Lúc vị khách kia cởi bỏ chiếc mũ ra cũng là lúc Virgo sững sờ đứng bất động trên nền đá lát hoa có bọc thảm chất lượng cao của văn phòng cô. Bắt gặp ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên của cô luật sư vốn nổi danh nghiêm túc và lạnh lùng, vị khách nhếch môi nở nụ cười:
- Sao? Lần đầu nhìn thấy người nổi tiếng à?
- Nếu Tổng thống không tính, thì chính là như vậy. - Nhếch môi đối đáp vị khách đang ngạo nghễ chễm chệ trên chiếc sofa, Virgo quay gót, tiến thẳng tới bàn làm việc của mình. Cậu ta nghĩ mình là ai mà có thể nói móc được cô cơ chứ? Nực cười.
Kiểm tra xấp tài liệu mới được sếp đưa, Virgo mới nhận thấy bản thân khinh suất cỡ nào khi chưa tìm hiểu thông tin khách hàng trước khi gặp mặt. Thật kì lạ, bởi cô của mọi ngày đâu có như thế này. Cô của mọi ngày luôn cẩn thận nghiên cứu tường tận mọi ngóc ngách trước khi nhận một vụ kiện nào đó. Hôm nay lại để bản thân bất ngờ tới mất mặt trước vị khách đặc biệt này. Tự dặn lòng tuyệt đối không bao giờ để xảy ra trường hợp như ngày hôm nay, Virgo thở hắt ra khi đã xử lí xong tập tài liệu dày cộp trên bàn.
- Quấy rối phụ nữ? Nghe có vẻ hợp với anh đấy nhỉ.
- Hừ, tôi thừa nhận bản thân đào hoa nhưng quấy rối thì chưa bao giờ nhé. Sao tôi phải hạ thấp danh dự của bản thân để làm một việc bẩn thỉu như vậy?
- Rồi, tôi hiểu. Tài tử Libra Evans sao có thể sơ hở tạo ra một vết nhơ lớn trong sự nghiệp còn đang trên đà phát triển của mình được chứ. Nhưng có vẻ như là, anti fan của anh thực sự quan tâm đến anh thì phải.
Nhếch môi tạo nên một nụ cười mỉa mai, Libra hướng ánh mắt phong tình tới Virgo:
- Cô cũng là một trong số đó sao?
...
Tại đồng cỏ xanh xanh...
Từ khi Sagit bị tách khỏi vòng tay của cô, Aries không còn tha thiết với bất kì hoạt động nào nữa. Còn gì ý nghĩa khi cô không thể chia sẻ cùng cô bạn thân nhất những khoảnh khắc được dự đoán sẽ vui vẻ này? Lơ đễnh lướt mắt qua khung cảnh hỗn loạn phía trước, Aries cảm thấy thực vô vị và buồn chán. Nếu mục đích của chuyến đi này đã là để giai lao và nghỉ ngơi, thì chẳng phải nên để học sinh dành khoảng thời gian ngắn ngủi với người mà bọn nó thực sự muốn ở cùng?
Cố lia đôi mắt nặng trĩu qua một vòng đồng cỏ, Aries tự hỏi, bao giờ hoạt động teambuilding mới kết thúc để cô có thể cùng Sagit dạo bước trên thảm cỏ thênh thang này đây? Chán chường, nàng tiểu thư nhà O'rielly ngồi hẳn xuống thảm cỏ. Cảm nhận làn cỏ vẫn còn vương làn sương sớm khẽ chạm vào da thịt mình, Aries cảm thấy thư thái hơn hẳn. Tham lam hít lấy bầu không khí trong lành chung quanh, cô nàng mỉm cười, chẳng phải sự giải tỏa đơn giản chỉ cần là thế này thôi sao?
Đang mải mê chơi đùa với từng nhành hoa ngọn cỏ, Aries dường như cảm thấy vùng sáng trước mặt thình lình trở nên tối lại. Ngẩng đầu nhìn lên tìm kiếm vật thể gì đã che chắn ánh sáng mặt trời của cô, Aries bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó khó ở của Aquarius. Ôi trời, duyên phận này còn hẹp hơn cả cái ngõ dẫn vào nhà cô.
Từ tốn đứng thẳng dậy, phủi phủi phần đất cát dính trên váy, Aries kéo lên một nụ cười xã giao:
- Hôm nay lại có vinh dự ghép cặp với drama queen sao? Phần phước này tôi có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến nha.
--- End chap 6 ---
* Đây là tai nạn hư cấu chỉ có trong truyện của tác giả thôi nha, chúc mọi người luôn an toàn khi tham gia giao thông 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com