Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|8| cạp đi tìm trâu

Sau khi Taurus đã đi khỏi, Scorpio chán chường ngồi bên cạnh bàn trà, ngón tay liên hồi nhịp lên mặt bàn. Nhắm mắt, hình ảnh anh bác sĩ lúc ban nãy lại hiện lên trong trí óc cô. Anh ta chẳng phải chính là anh chàng đẹp trai cô gặp trong bar hôm qua sao? Cái tên Taurus Roberts vẫn hằn rõ trong tâm trí cô như thể giây phút cô nhặt được danh thiếp của anh chỉ vừa mới lướt qua đây vậy. Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ,... tất cả đều toát lên một vẻ lịch lãm, chỉn chu, mực thước mà khó gần.

Làm thế nào để gặp anh lần nữa đây nhỉ? Chả lẽ lại đợi đến lần kiểm tra phòng lần sau sao? Cô không thể đợi đến lúc đó được đâu. Tính cô vốn mất kiên nhẫn như vậy mà.

Chẳng phải mày đang ở trong chính bệnh viện của anh ta sao Scorpio? Đây chính là thời cơ thuận lợi nhất để ra tay đấy. Động não đi nào, động cái não chậm chạp của mày đi nào Scorpio...

Đang ủ rũ nằm ườn lên cái bàn trà nhỏ xinh, Scorpio bất chợt ngồi thẳng dậy, giọng thảng thốt:

- Pisces, nếu mà tối nay chị muốn ngủ qua đêm chăm sóc em thì phải làm sao?

- Chị nhờ y tá kê thêm cái giường phụ là được mà. - Vừa ăn cam, Pisces vừa lơ đễnh trả lời. Cam này thật sự rất ngon nha. Xem ra Leo rất biết chọn cam.

- Không được! Mình đã đặt phòng VIP thì dịch vụ phải xứng đáng đồng tiền bỏ ra chứ! Để chị đi gặp phụ trách nói chuyện. Bye em. - Vừa dứt lời, Scoprio phi ra ngoài phòng nhanh hơn cả một cơn gió.

Khẽ lắc đầu, Pisces nhìn theo bóng lưng của Scoprio mỉm cười. Vậy là chị ấy đã để ý anh chàng bác sĩ kia rồi, chẳng trách chị ý lại chẳng thèm ý kiến chút nào dù lúc trước có bực tức bao nhiêu vì sự chậm trễ của bệnh viện. Anh chàng bác sĩ kia có vẻ tốt bụng và chu đáo, nếu hai người họ có thành đôi, cô nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Haizz, còn cô thì sao đây... mãi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai...


...


Đi mãi một vòng bệnh viện, Scorpio cảm thấy sao mà đôi chân đã muốn rã rời. Vừa leo hết tầng này tới tầng nọ của bệnh viện, cô còn phải cải trang kín mít để không bị lộ danh tính ở nơi công cộng. Cũng may sáng nay cô cũng không trang điểm cầu kì, ăn mặc cũng đơn giản nên không phải giữ gìn kín kẽ lắm. Ôi trời, ai nói phận cọc đi tìm trâu là tự do và thú vị kia chứ?

Vượt qua năm tầng lầu, vượt qua những dọc hành lang còn dài hơn cả mấy sàn catwalk cộng lại, Scorpio thực sự đã cùng kiệt sức lực. Chậm rãi lết mình tới hàng ghế nhựa xanh xếp ngay gần cầu thang, Scorpio ngồi xuống mà thở như muốn rút hết oxygen của bệnh viện. Đúng lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc thì cánh cửa đối diện phía cô đang ngồi bật mở...

"Bác sĩ Roberts, đây là bản báo cáo bệnh án của các bệnh nhân anh phụ trách hôm nay..."

Đợi đến khi vị y tá kia đã rời khỏi, Scorpio ngó trước nhìn sau rồi mới gõ cửa phòng Taurus. Kì lạ, cô có làm gì phi pháp hay vụng trộm đâu mà phải lấm lét như vậy? Nhưng quả thực, chuyện này mà bị paparazzi bắt gặp thì cũng thập phần xấu hổ nha. Ai đời nữ diễn viên hạng A nổi tiếng Scorpio Ellis lại tự thân vào tận phòng nam nhân để hỏi chuyện? Này không phải gian tình thì còn là gì?

Là vì chuyện chính nghĩa. Là vì sức khỏe của Pisces. Đúng rồi, là vì sức khỏe của cô em gái thân thương nên cô mới quang minh chính đại đi gặp bác sĩ hỏi han vài chuyện. Chẳng có gì phải xấu hổ ở đây cả. Nhưng liệu... đây là một quyết định tồi thì sao? Nhỡ đâu anh chàng bác sĩ kia không tử tế hay tốt bụng như cô đã nghĩ? Nhỡ đâu anh ta còn không thèm tiếp cô? Ôi trời, cô có nên quay đầu đi luôn không nhỉ? Chắc vẫn còn kịp ha, chắc anh ta vẫn chưa nghe thấy tiếng gõ cửa của cô đâu...

"Ai đang ở bên ngoài đấy ạ?"

Đang mông lung giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ, Scorpio giật mình quay trở về thực tại khi chất giọng trầm ấm của Taurus truyền tới. Thôi, cô nghĩ rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Vả lại Scorpio cô đây thì sợ cái gì chứ?

"Tôi là Scorpio, người nhà của bệnh nhân Pisces Williams mà anh phụ trách sáng nay." - Sợ rằng sẽ có người bám đuôi theo dõi hoặc bị bại lộ danh tính, cô quyết định không nói đầy đủ họ tên của mình, chỉ mong rằng anh chàng bác sĩ kia vẫn có thể nhận ra cô.

Sau một vài giây chờ đợi, cuối cùng Scorpio cũng nghe thấy,

"Xin mời vào, cô Scorpio."

Khẽ thở hắt ra một tiếng, Scorpio từ từ tiến vào căn phòng của Taurus Roberts. Chính cô cũng tự cảm thấy ngạc nhiên trước sự hồi hộp của bản thân mình. Từ khi nào cô trở nên thiếu tự tin đến vậy?

"Xin mời ngồi."

"À, vâng, cảm ơn." - Kín đáo đánh mắt một vòng quanh căn phòng, Scorpio âm thầm đánh giá: căn phòng này quả giống y như đúc chủ nhân của nó, dù là nhìn góc nào thì vẫn đẹp khôn nguôi.

"Có chuyện gì không ổn sao, thưa cô Scorpio?" - Từ tốn ngước mặt lên khỏi bàn giấy, Taurus ngay ngắn đối diện với Scorpio.

"Ôi trời đất cha mẹ quỷ thần ơi, người gì mà đẹp trai dữ vậy trời."

"À, chuyện là tối nay tôi muốn ngủ lại bệnh viện để dễ dàng chăm sóc bệnh nhân, nhưng mà phòng của Pisces hiện tại chưa được trang bị thêm chiếc giường đơn nên..."

"Tôi hiểu rồi." - Dứt lời, Taurus lâp tức với tay lấy chiếc điện thoại bàn rồi ấn lên một dãy số "Một chiếc giường đơn cho phòng bệnh của Pisces Williams". Quay lại với Scorpio, anh mỉm cười - "Tôi rất hân hạnh được đón tiếp và trân trọng sự tận tâm của vị tiểu thư đây, chỉ là..."

"Vâng? Chỉ là...?" - Scorpio mỉm cười. Ôi trời, gì mà "trân trọng sự tận tâm" chứ? Nếu anh mà biết cô lợi dụng việc này làm cái cớ để được gặp anh, thì không biết anh sẽ phản ứng như nào nữa. Nhưng không sao, hành động dù giả trân nhưng mà tấm lòng thì là thật. Cô biết cô chu đáo mà.

"Chỉ là lần sau cô không cần phiền hà đi từ tầng tám xuống tầng ba để gặp tôi. Phía đầu giường bệnh nhân có một nút bấm, chỉ cần bấm vào nút đó thì ngay lập tức một y tá sẽ được gửi đến để hỗ trợ." - Vừa chân thành mỉm cười, Taurus vừa từ tốn giải thích cho Scorpio.

"Ồ..." - Scorpio ngây ngốc ô lên một tiếng. Thề có Chúa, cô chưa bao giờ thấy bản thân mình ngu si như thế này. Cô cảm thấy bản thân mình như thể một chú cừu non đang nằm co ro ở trên bàn mổ lạnh lẽo, chờ đợi bị vạch trần từng tí từng tí một bởi tên bán thịt kia - "Cảm ơn bác sĩ đã chỉ giáo, từ nay nếu tôi còn cần gì nhất định sẽ sử dụng nút bấm kia."

"Không có gì. Chúc cô một ngày tốt lành."


...


Dinh thự nhà Wright...

Mệt mỏi ngả lưng vào chiếc nệm sofa êm ái, Cancer Wright nhắm nghiền mắt, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Ôi thật là... Từ khi chia tay tới giờ, cậu chẳng có tâm trạng để làm một việc gì nên hồn. Từ khoảng khắc cậu nhận ra mình phải thay đổi, cậu luôn cố tạo cho bản thân một nguồn động lực để có thể vực dậy từ hố sâu. Vậy nên, sáng nay cậu quyết định sẽ nghỉ làm để dành cho bản thân một ngày, để suy nghĩ thấu đáo, để nhìn nhận thông suốt mọi việc, và để tìm kiếm khoảng trời tự do mà cậu thiếu vắng bấy lâu nay.

Nhưng dường như, cha cậu không cho phép cậu tự tại quyết định như thế. Bằng chứng là, sau khi nhận được tin cậu xin phép nghỉ việc ở công ty sáng nay, ông ngay lập tức triệu hồi cậu về dinh thự nhà Wright.

Thật là mệt mỏi mà, cuộc đời cậu chưa đủ phiền toái và trăn trở hay sao?


--- End chap 8 ---

hihi tranh thủ publish chap mới cho mọi người trước khi bước vào năm học 🙆‍♀️ (hewhew chỉ sợ sau này bận bịu không ra chap liền tù tì như mấy ngày này được nữa:( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com