Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Điện thoại chợt rung lên, Song Ngư chỉ liếc qua, thì ra là thằng bạn rủ chơi game nhưng cậu đang bận học mà, cậu quyết định không seen cũng chả rep. Nếu mà seen thì chắc chắn là phải rep, nếu không cậu sẽ bị Lâm Thiên Yết đánh tơi bời hoa lá vì cái tội chảnh aa~~

Vài phút sau điện thoại lại rung lên, Song Ngư lại liếc qua nhìn một cái, lần này cậu gạt hết sách vở ra cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

[ Song Ngư ]

[ Sao đấy? ]

[ Tớ giao hàng này, cậu xuống nhận hàng nhé.
Tớ đang ở dưới này rồi. ]

[ Nhảy lên phòng tớ đi. ]

[ Nếu ăn thịt cá có thể giúp người ta thông minh hơn, chắc cậu phải ăn ít nhất hai con cá voi. ]

[ Phòng cậu ở tận trên tầng hai nhảy kiểu gì? Ngáo vừa cho tôi nhờ! ]

[ Ok. ]

[ Ok cái gì? Xuống lấy giày coi ]

[ Đợi học bài xong. ]

[ Ngứa đòn à? ]

[ Nhưng hết tiền rồi, cho giày free được không? ]

[ Một ]

[ Hai ]

[ Cậu vào nhà đi, cửa không khoá! ]

[ Ok bbi ]

Trần Song Ngư hứng khởi chạy xuống nhà, đứng ở cầu thang cậu đã thấy được bóng dáng nhỏ của cô gái.

- Sao cậu không bảo tớ qua lấy, đến tháng thì nên ở nhà thì hơn.

- Cậu có thể đừng thản nhiên nhắc cái thứ đó  như thế được không?

Chu Xử Nữ đến chịu với Trần Song Ngư, cậu ta không xấu hổ nhưng cô xấu hổ nha~~~~~~~~

Cô đưa hộp giày cho cậu, nhẹ giọng nói:

- Giày của cậu đấy, vì cậu đã giúp tớ hồi sáng nên tớ giảm giá ba mươi phần trăm cho cậu, còn tám trăm thôi.

- Ồ... quý hoá quá...

Trần Song Ngư đưa tiền cho Chu Xử Nữ, tiện thể mở hộp giày ra xem thử, nhỏ giọng khen ngợi:

- Cũng đẹp đấy.

- Tất nhiên, mà tớ về đây, tạm biệt nha.

Cô định đi về thì Song Ngư lên tiếng ngăn cản:

- Ở lại làm miếng bánh, bố mẹ tớ xuất ngoại hết rồi.

- Thôi ông nội, sắp thi giữa kì một rồi không học lại điểm kém.

- Ờ vậy thôi, tạm biệt nhé!

Sau khi tiễn Chu Xử Nữ ra khỏi cổng, nhìn bóng dáng cô khuất đi trong màn đêm thì cậu mới an tâm quay lại vào nhà...

.

.

.

Chu Xử Nữ muốn trở về nhà thật nhanh nên đã chọn đi đường tắc, cái đường này hoang vắng không một bóng người, đi cả đường chẳng thấy một ngọn đèn nào, màn đêm bao phủ cả con đường... Chợt một người đàn ông chặn đầu xe của cô...

Ông ta cười một cách biến thái, ánh mắt đê tiện nhìn cô:

- Hắc hắc... cuối cùng cũng có một cô gái đi qua đường này...

Cả người mặc mỗi cái áo khoác dài, chân không đi dép thì cô chắc chắn ông ta là tên biến thái, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch...

Chu Xử Nữ kiềm chế sự hoảng sợ trong mình, run rẩy nói:

- Ông tránh ra cho tôi đi.

Ông ta không những không tránh còn đi lại gần Chu Xử Nữ, nói những lời thô tục:

- Đợi cô xem "hàng" của ta rồi ta sẽ tha cho cô.

Ông ta định cởi áo ra thì bị giọng nói của Xử Nữ cắt ngang:

- Ấy đừng có làm vậy, không được cởi. Dù có cởi ra tôi cũng không thèm nhìn.

- Đẹp lắm đó, nhìn đi.

- Đẹp cái đầu ông, thích tự đi về mà tự ngắm, thần kinh.

- Vậy tôi sẽ bắt cô nhìn.

Người đàn ông càng ngày đi đến gần Chu Xử Nữ, cô sợ quá mà quay đầu xe đạp thật nhanh nhưng vẫn bị ông ta tóm đuôi xe lại, cô hoảng loạn nhảy xuống xe lùi vài bước.

Chu Xử Nữ khóc không ra nước mắt, cô khổ sở quát lên:

- Ông có bị điên không vậy? Còn đuổi theo tôi làm gì?

Ông ta giữ lấy chiếc xe màu xanh lam của Chu Xử Nữ, giọng điệu uy hiếp:

- Nếu coi không mở mắt ra xem cái của ta thì ta sẽ mang chiếc xe này đi bán.

- Không được.

Ông ta mà bán xe thì cô lấy cái gì mà đi học, về mẹ lại chửi chết luôn á, sao cuộc đời xui xẻo dữ vậy nè?

Chu Xử Nữ thấp giọng hỏi:

- Tôi... tôi nhìn một lần thì ông sẽ trả tôi xe đạp và tha cho tôi đi đúng không?

Ông ta vui vẻ đáp:

- Tất nhiên.

- Tôi sẽ nhìn... nhưng chỉ một lần duy nhất thôi.

- Được được, tôi bắt đầu cởi nha~

Ông ta bắt đầu cởi từng cúc áo, đưa mắt nhìn Chu Xử Nữ:

- Cô phải mở mắt ra mới thấy chứ?

Chu Xử Nữ hít một hơi, mắt từ từ mở ra.

Ngay khoảnh khắc người đàn ông biến thái vành toang áo ra thì một bàn tay to che lấy mắt cô, thân hình cao lớn bao phủ vóc dáng nhỏ bé.

- Chu Xử Nữ cậu có ngu ngốc quá không vậy? Sao lại đồng ý xem cái thứ bẩn thỉu của ông ta chứ?

Giọng nói này...

Chu Xử Nữ chậm rãi mở mắt ra, cô ôm lấy chàng trai oà khóc như một đứa trẻ, thút thít nói:

- Song Ngư, tên khốn đó lấy xe đạp của tớ nên tớ buộc phải làm vậy.

Người đàn ông biến thái tức giận vì bị Song Ngư phá hỏng chuyện tốt của mình, ông ta điên tiết quát lên:

- Thằng ranh con kia mày có cút ngay cho ông không?

Trần Song Ngư xoay người Chu Xử Nữ để cô không nhìn thấy tên đàn ông biến thái, cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt chê giễu, nở nụ cười châm chọc:

- Hàng thì nhỏ như trái ớt mà cứ thích đi khoe?

- Ngươi dám chê hàng của ta nhỏ? Ngươi thử show hàng của mình ra xem ai lớn hơn ai.

- Muốn xem? Lại đây.

Trần Song Ngư ngoắc tay về phía người đàn ông, ông ta đi về phía cậu, hai người đối diện nhau, Trần Song Ngư tung cú đá thẳng vào "chỗ hiểm" của ông ta khiến ông ta đau đớn ôm lấy cái đó, ánh mắt tức giận nhìn cậu:

- Thằng khốn mày dám làm vậy với tao, đau chết mất.

Trần Song Ngư khoanh tay trước ngực, bộ dạng cao cao tại thượng nhìn xuống người đàn ông đang co người ôm lấy "vật bị thương", cậu cười lạnh, giọng điệu nguy hiểm khó lường:

- Nếu ông muốn tuyệt tử tuyệt tông thì cứ lại đây.

Tên đàn ông biến thái nhìn ra Trần Song Ngư không có đùa, ông ta run như cầy sấy, bộ dạng hèn hạ ôm người chạy đi, đi được vài bước còn quay người lại, mạnh miệng đe doạ:

- Tên oắt con ngươi cứ đợi đấy!

Trần Song Ngư đá vào lon nước ngọt đã uống hết ở dưới đất, cái lon bay thẳng vào mồm tên đàn ông biến thái, ông ta một tay ôm phía dưới, một tay ôm lấy miệng mình chạy mất hút.

- Ông ta đi chưa?

- Đi rồi...

Lúc này Chu Xử Nữ mới thở nhẹ nhõm, cô xoay người đối diện với Trần Song Ngư, cảm kích nhìn anh:

- Cảm ơn, mà sao cậu biết tớ bị tên biến thái quấy rối mà đến vậy?

Trần Song Ngư cầm chiếc vòng tay hoa cúc đưa cho cô, nói:

- Không phải cậu đánh rơi chiếc vòng tay này ở nhà tớ à?

- Nhưng làm sao cậu biết tớ đi đường tắt?

- Mùi hương...

Người của Xử Nữ luôn toát ra một mùi hương của hoa nhài, rất thơm... nhưng Song Ngư không phải biến thái đâu nha~~

- Mùi hương? Cậu mũi thính như chó thế?

- Tớ vừa cứu cậu đó, mà thôi muộn rồi để tớ đưa cậu về, lần sau đừng có đi đường tắt nữa không thì chúa cũng không cứu nổi cậu nữa đâu.

- Được được, tớ sẽ rút kinh nghiệm.

.

.

.

Như thường lệ, đêm nay Lâm Thiên Yết cũng thức khuya chơi game với người ấy.

[ Có vẻ hôm nay cậu chơi sung nhỉ Rain? ]

[ Hí hí, cũng không dấu cậu, hôm nay tui suýt được kiss crush, ôi cảm giác ấy... ]

[ Crush cậu cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu? ]

[ Quả thật cậu ấy cũng không quá lạnh lùng như trước, phải chăng đã phải lòng tui rồi? ]

[ Có thể đấy haha... ]

[ Cậu đừng cười đểu tui ]

[ Tui quyết định rồi, valentine trắng sắp tới tui sẽ tỏ tình cậu ấy... ]

[ Được đấy, chúc cậu may mắn. ]

[ Nếu mà có bị từ chối thì cứ về đây tôi an ủi ]

[ Này này, tui chưa tỏ tình mà cái miệng quạ của cậu đã nói tui bị từ chối rồi. ]

[ Đâu có, tôi đang rèn luyện tinh thần sắt thép cho cậu mà... ]

[ Xì, không thèm! ]

[ Không thèm thì thôi haha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com