Chap 17
Sáu giờ, Phong Ma Kết tan làm liền đi thẳng về nhà. Anh bước vào phòng thấy Tống Thiên Bình đang ngồi bất động ở giường, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, vành mắt đỏ ửng, hình như cô ấy đã khóc?
- Em khóc à?
Tống Thiên Bình không quan tâm đến thắc mắc của Phong Ma Kết, kiềm lại sự tức giận trong mình, cô nhẹ giọng hỏi:
- Phong Ma Kết anh có chuyện gì dấu em không?
- Không.
Câu trả lời của anh như một cái tát giáng vào mặt cô vậy "Đừng khóc, làm ơn xin mày đấy Thiên Bình, đừng rơi nước mắt..."Thiên Bình đang không ngừng đấu tranh chống lại cảm xúc của mình, cô không muốn rơi nước mắt trước người đàn ông này, không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của cô.
Thiên Bình cúi đầu xuống để anh không đôi mắt loé nước sắp khóc, cô cố giữ bình tĩnh nói tiếp:
- Thật sự là không?
Phong Ma Kết vẫn chắc nịch nói:
- Không, sao em hỏi gì kì vậy?
- Hôm nay em gặp Giang Hiểu Nguyệt, bà ấy nói anh sắp kết hôn với người phụ nữ khác.
Phong Ma Kết đang cởi bỏ cà vạt chợt dừng lại, anh cau mày, giọng điệu lạnh nhạt:
- Em tin lời bà ta à?
- Anh nói xem? Anh chưa từng mang em về giới thiệu gia đình, nói chính xác là dường như em chẳng biết một cái gì về anh cả, không khác người lạ là mấy. Vì anh là người thừa kế Phong gia nên sợ bị người tầm thường như em ô uế sao?
Thanh âm của Thiên Bình càng ngày càng lớn, dường như những gì cô muốn nói đều đã nói hết ra.
- Dừng ngay cái vấn đề này đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi cảm xúc em ổn định.
Tống Thiên Bình ôm lấy miệng mình để không phát ra tiếng nấc, cô nắm chặt ga giường, run rẩy nói:
- Phong Ma Kết, anh có yêu em không?
- Đừng làm loạn nữa.
Phong Ma Kết khẽ xoa trán thái dương, liền coi những lời cô nói là gió bay.
- Ma Kết chúng ta chia tay đi.
Phong Ma Kết hơi cau mày, giọng điệu không vui:
- Anh không thích thói quen không vừa lòng là em nói chia tay đâu? Tự kiểm điểm lại mình đi.
Nói xong Ma Kết đi ra ngoài để cô ngồi lặng giữa bốn bức tường.
Tống Thiên Bình nhếch môi cười, cô đang tự chế giễu chính mình, cuối cùng cô dứt khoát lau nước mắt, đứng dậy cầm hết đồ đạc để vào một cái túi lớn, cầm túi rời khỏi căn nhà.
Trần Song Tử đang ở dưới phòng khách xem phim thấy Tống Thiên Bình cầm chiếc túi lớn ra ngoài liền gặng hỏi:
- Thím đi đâu vậy?
Tống Thiên Bình cười nhạt không đáp lại. Cô cuối cùng cũng lựa chọn rời khỏi căn nhà này, rời khỏi người cô yêu.
Đến khi bảy giờ, Trần Song Tử chẳng thấy ai nấu cơm mới lên tìm Phong Ma Kết.
- Chú họ à? Hôm nay không nấu cơm ạ?
Phong Ma Kết đang đọc sách chợt khựng lại:
- Thím đâu?
- Nãy thím cầm cái túi lớn bỏ đi rồi, cháu hỏi thì không trả lời.
- Ăn mì gói đi.
Trần Song Tử vẫn gặng hỏi:
- Hai người cãi nhau ạ?
- Xuống ăn mì gói đi.
Thấy chú mình không muốn nói, Trần Song Tử cũng không ở lại cố hỏi, huống chi sắc mặt chú khó coi, đáng sợ vô cùng...
Phong Ma Kết gấp cuốn sách, anh suy tư ra ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp vang lên:
- Chứng minh bằng lời nói quan trọng đến thế sao?
Anh đi vào phòng tắm, tự nhìn chính mình trong gương phản chiếu.
- A-Anh... A-An..
- Anh y-y-y...
Tại sao mình không thể nói được? Phong Ma Kết tức giận đấm vỡ gương tạo ra một tiếng va chạm lớn, mảnh thuỷ tung rơi tung toé, tay anh chảy máu nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì, có lẽ anh sẽ rất đau khi không có người ấy.
Trần Song Tử nghe thấy tiếng va chạm liền chạy vào nhà tắm, thấy Phong Ma Kết tay chảy máu nó hoảng hốt nói:
- Dù bị thím đá thì chú cũng không nên tự hành hạ bản thân mình như vậy!
- Sao cơ?
Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khiến nó sợ hãi, Trần Song Tử xua tay, thấp giọng nói:
- Không có gì đâu ạ! Để cháu đi tìm hộp cứu thương băng tay cho chú!
.
.
.
Tống Thiên Bình sau khi rời khỏi nhà Trần Bạch Dương cô đã trở về nhà trọ. Cô xuất hiện với khuôn mặt đẫm lệ, còn cầm một cái túi lớn khiến ba người kia tưởng cô bị Phong Ma Kết "đá".
- Sao cậu lại khóc thế hả cục cưng? Có phải là tên Ma Kết khi dễ cậu đúng không?
Dương Kim Ngưu ôm vai Thiên Bình, còn lấy tay lau nước mắt cho cô, bộ dạng vô cùng lo lắng.
- Tớ với anh ta chia tay rồi!
Vừa cất lời, ba người kia sốc đến há hốc mồm, trừ Phạm Nhân Mã ra thì Lâm Thiên Yết và Dương Kim Ngưu đều đã quá quen với cặp đôi tình nhân này, họ chưa bao giờ cãi nhau, thậm chí còn chẳng bao giờ to tiếng, lúc nào cũng thấy thân mật mọi lúc mọi nơi, Phong Ma Kết nhìn qua thì lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến Tống Thiên Bình, ấy vậy mà giờ họ lại chia tay?
Lâm Thiên Yết vẻ mặt không tin, nghi hoặc nói:
- Chị đừng có đùa thế chứ? Tôi không tin là Phong Ma Kết có thể sống thiếu chị.
Dương Kim Ngưu cũng không tin, gật gù nói:
- Đúng vậy, sao có thể chứ? Hai người cãi nhau hay sao?
Tống Thiên Bình ngồi xuống khóc to, nức nở nói:
- Mình chỉ yêu cầu nhỏ nhoi là hắn nói yêu mình, vậy mà hắn kêu... hắn kêu mình làm loạn, bắt mình kiểm điểm nữa chứ, tức chết mà... huhu...
Phạm Nhân Mã chống cằm nói:
- Em thấy anh Ma Kết không phải là loại người dễ nói mấy lời ý, thường ngày anh ý khô khan, lạnh nhạt có thể là điều đó hơi khó!
Dương Kim Ngưu gật đầu đồng ý với ý kiến của Nhân Mã, cô tiếp lời:
- Đúng vậy, tớ thấy Phong Ma Kết không dễ gì mà nói mấy lời đường mật như thế đâu, có thể là quá khó đối với anh ta.
Lâm Thiên Yết cười nhạt, nói thật tưởng tượng ra Phong Ma Kết nói mấy lời đường mật đó mà cậu sởn hết cả tóc gáy.
- Những người nói yêu chị chưa chắc đã làm cho chị hạnh phúc như anh ấy.
Tống Thiên Bình bịt tai, vẻ mặt không muốn nghe, cô kiên quyết nói:
- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chia tay với anh ta, chia tay nghe chưa? Mọi người đừng cố hàn gắn cho lỗi lầm của anh ta nữa.
Nói xong cô bỏ vào phòng, ba người kia thì vẫn ngồi ở phòng khách.
Dương Kim Ngưu vuốt vuốt cằm nhìn hai đứa kia, nở nụ cười nguy hiểm:
- Muốn cá cược với chị không? Không đến ba ngày nữa họ chắc chắn sẽ quay lại với nhau.
Ánh mắt Lâm Thiên Yết tràn ngập sự chế giễu Dương Kim Ngưu, cậu cao giọng nói:
- Chị khinh thường Phong Ma Kết quá rồi, tôi cá không đến một ngày anh ta sẽ làm hoà được với Tống Thiên Bình.
Dương Kim Ngưu quay sang nhìn Phạm Nhân Mã, hứng khởi nói:
- Còn em thì sao?
Phạm Nhân Mã cười nhẹ, cô cũng làm bộ vuốt cằm đăm chiêu nhưng câu trả lời thì lệch lạc:
- Em đoán hai người ấy sẽ kết hôn vào trong nay mai.
Lâm Thiên Yết cười lạnh, giọng điệu châm chọc:
- Cậu đang đoán điều mà ai cũng biết, sớm hay muộn cũng vậy thôi.
Dương Kim Ngưu khôn lanh nói:
- Được rồi, đừng nói nữa, Thiên Yết nếu em đoán đúng em sẽ mời chị ăn kem còn chị đoán sai chị sẽ đồng ý ăn kem cùng em.
- Sai sai à?
.
.
.
Trần Bảo Bình ở bệnh viện gọi điện cho Trần Song Tử, nói:
- Mang cho chú đồ lót với bộ quần áo đến bệnh viện đi.
Đầu dây bên kia tỏ rõ vẻ bực bội:
- Cháu có phải người ở đâu mà chú cứ bắt cháu mang hoài vậy? Kể nha, đồ lót quần áo chú phải bảo Trần Song Ngư mang tới chứ, cháu là con gái thấy ngại nha.
Trần Bảo Bình cười nhạt, thanh âm châm chọc:
- Sắp thi học kỳ không phải Song Ngư đang bận rộn với việc học sao? Hôm trước nó còn nhờ chú dạy tiếng anh, còn cháu thì sao? Chậc... tự hiểu đi nha, lập tức mang đồ đến cho chú.
Trần Song Tử bĩu môi bất mãn, nó cúp máy rồi chạy ngang qua phòng Trần Song Ngư, quả thật thấy cậu đang học bài, nó khẽ cảm thản một câu:
- Chăm thế!
Trần Song Tử cầm đồ lót và bộ quần áo của Trần Bảo Bình cho vào một cái túi rồi mang đến bệnh viện. Thường ngày nhiệm vụ này thường là giao cho Đường Sư Tử nhưng nay mẹ nó đi xuất ngoại nên nó phải làm thay.
Đi mấy lần nên cũng biết đường lối rồi, Trần Song Tử nhanh nhẹn đi đến phòng làm việc của Trần Bảo Bình, thấy anh đang ngồi nghỉ ở ghế, nó lại gần ném cái túi vào bàn, giọng điệu đanh đá vang lên:
- Chú à, lần sau chú về nhà tắm luôn đi, cháu cũng phảo học nha~ sắp thi giữa kì rồi.
Trần Bảo Bình nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc, giọng điệu chế giễu:
- Có bao giờ học đâu mà nói.
Trần Song Tử lại nhiều chuyện nói:
- À mà chú không biết đâu, hôm nay chú họ bị đá, tức đến đấm vào gương, chảy máu be bét luôn.
Trần Bảo Bình cốc vào đầu nó một cái, cao giọng nói:
- Đừng có nói chuyện vớ vẩn, đi về đi, muộn rồi.
Nó bĩu môi, hai má phụng phịu tức giận:
- Chú còn biết giờ đã muộn rồi à? Nếu mà cháu đi giữa đường bị bắt cóc thì sao?
- Nhảm nhí.
- Thôi bye chú yêu nha, cháu về học đây.
Trần Song Tử đi ra ngoài thì va vào hai tên bác sĩ, cô lễ phép cúi đầu xin lỗi mới đi tiếp.
Một trong hai tên bác sĩ nhìn Trần Bảo Bình trêu chọc:
- Bạn gái cậu à? Trẻ quá đấy chứ?
Tên bác sĩ còn lại cũng hùa vào trêu:
- Chậc... trâu già gặm cỏ non.
Trần Bảo Bình ném cho bọn họ mỗi người một cái bút, nhẫn nại nói:
- Lưu Vũ, Mạc Hoàng Tranh hai cậu đừng nói linh tinh, đó là cháu gái mình.
Lưu Vũ nhìn Mạc Hoàng Tranh, hỏi:
- Cậu tin không.
Mạc Hoàng Tranh lắc đầu, cười giễu cợt:
- Tất nhiên là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com