Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Cả tuần làm việc ngay cả chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi, Trần Bảo Bình cả người vô cùng mệt mỏi, anh cất bước vào nhà. Vừa thấy anh đứa cháu gái nó đã hét toáng lên làm anh giật cả mình.

- Aaa chú về rồi kìa!

Đường Sư Tử đưa mắt nhìn Trần Bảo Bình.

- Em lại đây ăn cơm!

- Không cần đâu, em mệt lắm chỉ muốn ngủ, sáng mai đừng đánh thức em dậy!

Trần Bảo Bình nói xong đi thẳng lên phòng.

Trần Bạch Dương nhìn thằng em mà khẽ thở dài:

- Làm bác sĩ quả nhiên khổ, ngày chủ nhật cũng phải đi làm đến tối mịt.

Đường Sư Tử lại nói:

- Chú ấy năm nay đã hai mươi bảy tuổi, không phải nhỏ nữa, bây giờ cũng nên quen bạn gái đi là vừa. Không mai sau già đắm già đuối không ai lấy thì khổ.

- Chú đẹp trai như vậy làm sao có thể ế được, con nghĩ chú là gay nha~

Trần Song Tử chống cằm đăm chiêu, cô nghĩ chú mình thích trai chứ không thích gái, chứ đến từng tuổi này chưa quen bạn gái thì lạ lắm nha!

- Con đừng có nói linh tinh, lo ăn cơm đi!

Trần Song Ngư bất ngờ lên tiếng:

- À mà mẹ ơi?

- Cái gì?

- Ngày mai cho con tiền mua giày mới nha, giày của con bị rách hết rồi!

Xảo trá, Song Tử vừa thấy sáng nay thằng anh mình đi đôi giày Lười Vải Canvas Kẻ Ca-rô Đen Trắng nhìn trông rất mới, rách ở đâu ra? Chắc chắn lại bị bà chị Xử Nữ dụ dỗ mua giày bả bán đây mà...

- Tuần trước tao vừa mua cho mày một đôi giờ kêu rách? Lại xin tiền để đi chơi với gái hay gì? Tí tuổi đầu đã biết nói dối mẹ...

Trần Song Ngư cãi lại:

- Không có nha, giày con thật sự bị rách mà, hôm trước bị chó nhà thằng Yết cắn rách giày rồi.

Đường Sư Tử tất nhiên vẫn không tin.

- Mày có cần tao lôi hết đống giày màu nước lòng của mày ra đây không? Giặt thì không giặt cứ mua một đống rồi đi vài hôm lại bỏ xó trong kệ.

- Mấy cái giày ý cũ rồi, mẹ mua từ hồi nào rồi ý.

- Mày còn cãi được à?

Trần Song Ngư cứng họng không cãi được thêm.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong, tất nhiên hai người đàn ông phải ra rửa bát. Hai người vừa rửa vừa tâm sự với nhau.

- Sao ba có thể yêu mẹ được vậy? Con thấy mẹ vừa đanh đá lại còn hay đánh ba, nhan sắc mẹ cũng chỉ ở tầm trung, lại chẳng bao giờ cho ba đi nhậu, giữ hết tiền của ba, vậy mà ba vẫn chịu được. Phải con ý con đã đấm cho vài cái rồi đuổi khỏi nhà rồi!

Trần Bạch Dương khẽ đá vào chân con trai một cái , giọng nói trở nên say mê khi nhắc đến Đường Sư Tử:

- Mẹ mày hồi còn trẻ xinh như hoa hậu, lại còn dễ thương, hiền lành, hoạt bát, đặc biệt học rất giỏi không như hai đứa chúng mày đâu. Chỉ là bây giờ có tuổi nên vậy!

Trần Song Ngư tưởng tượng mẹ mình như lời ông nói chợt run cả người, nào xinh như hoa hậu, nào dễ thương, hiền lành, đến tưởng tượng thôi cậu cũng thấy rợn hết người.

Rửa bát xong, Trần Bạch Dương cầm vài tờ năm trăm nghìn từ trong túi đưa cho cậu.

- Cầm đi, đừng có nói cho Song Tử không nó lại mách mẹ, mẹ mày lại đánh ba!

Trần Song Ngư vui sướng nhận tiền từ người ba yêu quý, cậu kích động hôn vào má ông, miệng cười nhoen nhoẻn:

- Ba của con đúng là tuyệt vời nhất! Ủa... mà ba lấy tiền đâu ra vậy? Mẹ toàn cầm hết lương của ba mà?

Trần Bạch Dương kiêu ngạo đáp:

- Tất nhiên ba mày cũng có cách để giấu quỹ đen, làm sao có thể cống hiến hết tiền cho mẹ mày được!

- Chậc... mẹ mà biết là ba toi luôn đấy!

- Thế nên mày đừng có lanh chanh khoe với Song Tử để nó đi mách mẹ, nghe chưa?

- Tuân lệnh papa đại nhân!

Hai ba con trò chuyện được một lúc thì tiếng của mama đại nhân lại vang vào.

- Bạch Dương ông đi giặt đống tất thối của ông ngay đi nhanh lên, lớn từng tuổi này rồi mà luộm tha luộm thuộm.

Trần Bạch Dương đi vào nhìn cô vợ  đang tức giận với đống tất trong giỏ, ông ôm cánh tay vợ nũng nịu:

- Vợ yêu ơi giặt tất cho anh đi, cả ngày làm việc nhà giúp vợ người muốn nhũn ra hết cả đây này.

Đường Sư Tử bĩu môi, đẩy ông ra:

- Có làm tí việc cũng than. Ai lúc mới yêu bảo sẽ thương tôi, không cho tôi làm việc nhà, chỉ cần ngồi vác chân như bà hoàng thôi? Đúng là không thể tin miệng đàn ông mà...

Trần Bạch Dương mếu máo ôm vợ, giọng có chút khàn:

- Hôm nay anh mệt thật mà, vợ yêu không thể tước lòng từ bi giặt hộ anh đống tất này à?

Nói xong Trần Bạch Dương còn hôn vào mặt vợ, đáp lại anh là khuôn mặt đỏ ửng, Sư Tử đẩy anh ra, lắp ba lắp bắp nói:

- Trẻ... trẻ con quá đấy! Để tất đấy tí em giặt!

- Úi vợ yêu của anh dễ thương quá! Thật không thể nhịn được, anh muốn ăn em ngay bây giờ!

Trần Bạch Dương bồng Đường Sư Tử đi vào phòng "làm việc" mặc cô giẫy giụa, la hét.

- Nè em còn phải giật tất cho anh đó!!!!!

- Không sao, tí anh tự giặt!

- TÊN HỖN ĐẠN!!!!!!!!

Khi cả nhà đã ngủ Trần Bảo Bình lại mò dậy vì bụng quá đói. Anh đi qua phòng hai vợ chồng kia thì nghe thấy tiếng ân ái của hai người, đang buồn ngủ trở nên tỉnh hẳn. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Có hai đứa lớn như vậy rồi vẫn không biết tiết chế! Đúng là không biết xấu hổ mà...

Trần Bảo Bình tức tối cầm cốc nước rồi trở về phòng.

.

.

.

Đêm khuya, Trần Song Ngư vẫn còn thức chơi game cùng Vương Cự Giải với Lâm Thiên Yết và Trần Song Tử. Cụ thể là ba người cày rank liên quân mà con bé Trần Song Tử cứ nhất quyết muốn chơi cùng nên đành cho nó chơi chung. Trần Song Tử mới chơi nên kĩ năng vẫn còn kém, bị đồng đội chửi miết, cuối cùng nó cũng bực mình bật mic chửi lại.

[ Mẹ do thằng support ngu chứ có phải do tao đâu mà chửi tao hoài vậy ] - SongLuv ( tên nhân vật Song Tử )

[ Mày chơi ngu như quỷ đổi tội cho tao vậy? ] - HiTaoLaBoss ( tên nhân vật Song Ngư )

[ Chúng mày nói lắm vậy? Địch sắp phá trụ rồi kìa? ] - Thiên@ ( tên nhân vật Thiên Yết )

[ Tao thủ đường rồng cho ] - CancerLuv ( tên nhân vật Cự Giải )

[ Các cậu chơi ngu mà nói nhiều thế? ] - Rain.

Là giọng nữ à? Con gái gì mà chua ngoa dữ vậy? Lâm Thiên Yết khẽ nghĩ.

[ Ngươi mới là chơi ngu đó, cầm mid mà đánh chán haizzz ] - SongLuv.

[ Vâng, nhưng tôi đã ăn được ba trụ đường mid rồi ạ, chán đường rồng thế mãi không ăn nổi một trụ ] - Rain.

[ Cậu là con gái? ] - Thiên@.

[ Không lẽ là ba cậu? ] - Rain.

[ Địch tràn vào kìa!!!! ] - CancerLuv.

[ Để tôi ] - Rain.

Rain cầm lauriel một mình quét sạch bốn người team địch, Sun cầm ngộ không ở sau hỗ trợ giải quyết nốt butterfly định đánh lén Rain.

[ Cảm ơn nhé Thiên, cậu đánh không tệ! ] - Rain.

[ Cậu có muốn lập tổ đội leo rank với bọn tôi không? ] - Thiên@.

[ Được thôi! ] - Rain.

[ Cậu ta vừa chửi chúng ta chơi ngu đó trời ơi ] - SongLuv.

[ Không chửi không thành bạn mà, sorry nha ] - Rain.

[ Ok ] - SongLuv.

Năm người chơi game tới hai giờ khuya mới đi ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau~

Phạm Nhân Mã dậy từ sáu rưỡi, đi ra khỏi phòng việc đầu tiên cô làm là nhòm qua xem Lâm Thiên Yết dậy chưa.

- Nhân Mã em gọi Thiên Yết dậy đi học giúp chị, thường ngày dậy sớm mà hôm nay sắp tới giờ đi học vẫn chưa dậy!

Tống Thiên Bình nhờ vả Phạm Nhân Mã cũng không từ chối, cô gõ cửa phòng Lâm Thiên Yết nhưng đáp lại là sự im lặng, cô gõ thêm lần nữa vẫn như vậy, chẳng thấy ai đáp.

- Em vào phòng gọi cậu ta đi, nó không khoá cửa đâu!

Phạm Nhân Mã hít một hơi sâu rồi mở cửa phòng Lâm Thiên Yết ra, quả nhiên cậu ta vẫn còn ngủ. Cô đi đến gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

- Lâm Thiên Yết dậy đi!

Thanh âm cô không to cũng không nhỏ, Lâm Thiên Yết dường như vẫn ngủ. Cô chống cằm ngắm khuôn mặt đang say giấc của cậu, thật sự rất đẹp trai, tựa như một bạch mã hoàng tử vậy, có phải trong truyện cổ tích lúc này công chúa nên đánh thức hoàng tử bằng một nụ hôn ngọt ngào không? Nghĩ đến đây khuôn mặt cô chợt nóng lên, những hình ảnh hai người hôn nhau liên tục ngập tràn trong não bộ của cô.

- Sao cậu lại ở đây?

Lâm Thiên Yết tỉnh dậy thì đã thấy Phạm Nhân Mã đang chống cằm say mê nhìn mình không chớp mắt.

Phạm Nhân Mã đỏ mặt đứng dậy lùi về sau vài bước, luống cuống nói:

- Chị Thiên Bình bảo tôi gọi cậu dậy!

- Ừ! Cảm...

Chữ "ơn" chưa kịp phát ra thì Nhân Mã đã chạy toé khói rồi, Thiên Yết hơi ngơ người, cô gái này thật kì lạ.

Hình tượng Nhân Mã là một cô gái kì lạ càng khắc sâu hơn trong đầu Thiên Yết khi, cậu ăn gì cô cũng ăn theo đến uống sữa cũng uống theo, thật hết thuốc chữa.

"Em đi học!" Thiên Yết đứng dậy chào mọi người rồi bước ra ngoài.

"Em đi học, tạm biệt mọi người!" Nhân Mã cũng chạy ra theo.

Hai người lên cùng một chiếc xe bus. Thiên Yết ngồi ở hàng ghế đầu, Nhân Mã ngồi ở cuối, suốt quãng đường Nhân Mã chỉ ngắm nhìn Thiên Yết, đôi lúc cậu còn quay xuống nhìn ngược cô nhưng cô lại làm bộ không thấy cầm điện thoại xem gì đó.

Hai người lại cùng xuống trạm dừng, còn vài bước đến trường thì Thiên Yết bỗng quay lại nhìn Nhân Mã.

- Cậu cũng học trường này sao?

- Ừ, lên lớp mười hai tôi liền chuyển đến đây.

Nhân Mã gật đầu, cũng hơi bất ngờ khi cô học chung trường với cậu vì dường như cô chưa bao giờ thấy cậu... hoặc là thấy nhưng quên.

- Ở trong trường học tôi mong cậu đừng nói bậy bạ chuyện chúng ta cùng chung trọ, làm như không quen nhau đi!

- Sao cơ? Cậu... cậu không nói tôi cũng làm vậy!

- Tốt

Nhìn bóng dáng Thiên Yết đang khuất đi mà cô không khỏi tức giận, tên này làm như thế nào lại kiêu căng như vậy?

Phạm Nhân Mã tức tối đi vào trường, cô tự nhiên dừng lại trước bảng tin trường... thì ra Lâm Thiên Yết là dân 12a1 thể nào cô không thấy cậu. Nhà trường chia hai dãy, một dãy là là lớp a1, a2, a3, a4, a5, mà cô thuộc lớp 12a10. Cậu quả thật học giỏi, đứng top một toàn khối, đúng vậy hình như... cô đã thấy cậu trên bục giảng trường phát biểu, chỉ là lúc đó cô cảm thấy nhàm chán quá nên cầm điện thoại nghịch chứ không chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com