Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sự khác biệt

"Chúng tôi không phải là tình yêu, càng không phải tình thân, cùng lắm mối quan hệ này chỉ là cộng sinh, đôi bên đều có lợi mà thôi."

- - -

Từ Thiên Yết bị đánh thức giấc sau một đêm hoan lạc với Tống Kim Ngưu. Điều kỳ lạ là người đánh thức anh lại là người hầu thân cận của phu nhân Từ.

Ý thức được có chuyện không lành, nhưng Từ Thiên Yết vẫn rất điềm tĩnh, anh khoác chiếc áo sơ mi vào, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.

Từ đằng xa anh đã nhìn thấy Tống Kim Ngưu sợ hãi đứng co ro, khép nép hệt như đứa trẻ phạm lỗi và đang chịu hình phạt.

Từ Thiên Yết đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Từ phu nhân, anh ngồi xuống ghế sofa rồi rót một ly trà chậm rãi thưởng thức.

"Cô ta là ai?"

Tống Kim Ngưu bị bầu không khí này làm cho nghẹt thở, cô im lặng cúi đầu không dám nói, vốn là một người ranh mãnh như Kim Ngưu khi bị đặt trong trường hợp này chỉ còn là một con kiến bé xíu.

Mọi người hầu kẻ hạ trong nhà đều đã lánh mặt đi hết, không gian vốn ngột ngạc giờ chỉ còn bốn người, phu nhân Từ, Từ Thiên Yết, Tống Kim Ngưu và người quản gia.

"Chuyện riêng của tôi, mẹ quản làm gì?"

"Bởi vì tôi là mẹ anh nên tôi mới quản!"

"Tôi gọi một tiếng mẹ đã là tôn trọng mẹ lắm rồi!"

Tống Kim Ngưu liếc nhìn thái độ của từng người, tính tò mò của cô vô tình bị khơi gợi. Tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và cao quý, vì thế khi nói ra những lời này chắc hẳn tên họ Từ kia phải hận người đàn bà đó lắm.

"Dù như thế nào thì tôi cũng là người sinh ra anh! Nhà lầu của anh, xe hơi của anh, chức vị của anh cũng là do tôi cho."

"Mẹ à, mẹ nói sai rồi, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do ba tôi cho thì đúng hơn. Chứ mẹ thì chỉ đốt tiền cho tình nhân của mẹ thôi." 

Sau câu nói đó là một cú tát trời đánh đến từ vị trí của Từ phu nhân, móng tay của bà làm xước gần cả nửa gương mặt điển trai của Từ Thiên Yết, anh không chống trả mà chỉ ngồi yên bất động như pho tượng.

"Cú tác này chỉ là chỉ giáo con thôi, con hãy xem lại lời nói của mình đi."

Sau đó phu nhân tiến đến gần sát bên Kim Ngưu, dí ngón tay nhọn hoắc vào giữa trán cô, không ngừng mắng nhiếc.

"Còn cô khôn hồn cắt đứt quan hệ với con trai tôi đi, loại người không ra gì như cô cũng chỉ là chơi vui qua đường thôi, đừng nghĩ đến việc bước chân vào hào môn. Đã nghe rõ chưa?"

Nói xong bà ta nhéo cô một cái tím ngắt, định nhéo cái thứ hai thì bà đã bị kéo ra, Từ Thiên Yết đứng chắn trước mặt cô, dáng vẻ hống hách.

"Nói một cách chính xác thì đây là nhà hợp pháp của tôi, và nếu không có sự cho phép của tôi thì mẹ đang đột nhập nhà dân trái phép. Vậy nên là mong mẹ hãy rời khỏi đây ngay bây giờ."

Phu nhân Từ mang gương mặt hầm hầm rời đi, Từ Thiên Yết cũng bỏ tay ra khỏi tay cô, tiến đến sofa uống nốt ly trà còn lại.

Tống Kim Ngưu đặt miếng băng gạc trước mặt anh rồi im lặng rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa cô đã bị Thiên Yết áp sát từ phía sau, anh choàng vai qua eo ôm lấy cô một cách dịu dàng, anh chui rúc vào cổ cô. Đối với hành động bộc phát này của anh, Kim Ngưu có chút giật mình, trên giường anh như hóa thú, lâm trận xong thì cùng lắm là tốt bụng lau người giúp cô, mặt dịu dàng này quả thực cô chưa từng thấy.

"Em định rời đi như thế à?"

"Từ tổng, anh lại muốn sao?"

"Chẳng lẽ tiền tôi cho em hằng ngày không đủ sao?"

Kim Ngưu lúng túng không hiểu rõ ý tứ của anh ta, khí thế bức người của mấy tên nhà giàu thật là khiến người ta không lạnh mà run.

Gương mặt điển trai của Thiên Yết càng nói càng áp sát mặt Kim Ngưu, có lẽ theo bản năng nên Kim Ngưu không hề sợ hãi mà ngược lại còn chủ động nhướng người lên hôn Từ Thiên Yết.

"Tôi kêu tài xế đưa em về nhé?"

"Không cần đâu Từ tổng, lát nữa tôi còn phải đến siêu thị mua ít đồ nữa."

Từ Thiên Yết nghe đến đây thì rút chìa khóa từ túi quần ra, để vào giữa khe ngực lấp ló của Tống Kim Ngưu.

"Từ giờ xe và tài xế là của riêng em."

Kim Ngưu đơ cả người, thì ra đây là cách bọn người giàu đích thực bao gái à? Nhưng chỉ chớp mắt một cái Kim Ngưu đã thay đổi thái độ, cô tươi cười hớn hở, từ trước đến nay cô đều sống theo phương châm, của từ trên trời rơi xuống ngu sao mà không nhặt?

"Em cảm ơn nhé."

Nói rồi cô hôn nhẹ vào cổ Từ Thiên Yết, một lần nữa đánh thức bản năng tình dục của anh. Thiên Yết bế xốc cô lên rồi lại ném cô xuống sofa.

Bọn họ đã làm ở giữa phòng khách, một buổi sáng không nhẹ nhàng cho lắm. Lúc Tống Kim Ngưu thức dậy một lần nữa đã là bảy giờ tối, cô ngâm mình trong vòi nước lạnh đến thấu xương.

Tiếng mở cửa vang lên, Kim Ngưu mở to mắt lên biết có chuyện chẳng lành, cô quấn vội khăn tắm, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, một đám năm sáu tên lưu manh lúc trước cô quỵt nợ đã đến tìm cô, tiền, và thẻ tín dụng tất cả đều ở trong phòng ngủ, kể cả quần áo của cô cũng vậy.

Tống Kim Ngưu bình tĩnh mở điện thoại lên không biết phải cầu cứu ai, thằng em trai chết tiệt không biết đang chơi cần sa ở cái xó xỉnh nào mà gọi liền mấy cuộc chẳng bắt máy, trốn tránh không được bao lâu cô liền đã bị tên đàn em phát hiện, hắn ta thô bạo nắm đầu Kim Ngưu lôi ra ngoài.

"Con khốn!"

Chưa kịp mở miệng tên đại ca đã tiếng đến tán thẳng vào mặt Kim Ngưu, làm cho cô mất thăng bằng ngã lăn trên sàn đất lạnh buốt. Nhưng không lâu sau, hai tên đàn em xách nách cô đứng dậy để tiếp tục chịu đòn.

Tên kia dường như vẫn chưa trút hết được cơn tức trong lòng, hắn bóp lấy cổ cô, dí cô vào trong góc tường, môi kề sát môi cô, cô cố nín thở và rụt cổ lại để tránh mùi hôi từ miệng của tên này.

"Mày cũng là con điếm thôi, mày né gì chứ?"

Hắn ghì chặt cổ cô, ép cô vào tường, hôn ngấu nghiến, Tống Kim Ngưu mặt nhăn như khỉ ăn ớt, khuôn miệng bị bóp đến móp méo vì không chịu hợp tác với hắn ta.

Tên đại ca mập mạp vừa dứt nụ hôn thì một viên đạn xuyên thủng lớp cửa kính xuyên qua đầu tên kia, máu bắn ra vụn vãi khắp người và mặt Tống Kim Ngưu, trước khi chết hắn trợn mắt nhìn cô, máu từ mũi và hốc mắt tuông ra như suối, hắn ta đổ rạp người vào người Tống Kim Ngưu.

Cô không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình, Kim Ngưu trừng mắt đẩy cơ thể bê bết máu của hắn xuống đất, cô bất lực hét lên, bật khóc không thành tiếng.

Hiện trường các tên đàn em đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tiếp theo đó là hai phát súng kế tiếp nổ ra, lần này là hai tên vừa xốc nách cô khi nãy. Tống Kim Ngưu càng kinh hãi hơn bao giờ hết, cô ôm hai tai khụy xuống, mắt thì nhắm tịt lại.

Hai tên còn lại mở cửa định rời đi thì tiếng súng vang lên to và rõ hơn hẳn, dường như người bắn ra nó ở ngay trong nhà cô.

Tống Kim Ngưu càng sợ hãi hơn nữa khi tiềm thức cô nhận ra rằng đã có năm mạng người nằm xuống xung quanh cô, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là mình.

Nhưng rồi không gian im ắng hẳn, một chiếc áo được khoác lên đôi vai gầy guộc đang không thể ngừng run rẩy.

Một làn hương quen thuộc truyền đến mũi cô, Tống Kim Ngưu mang theo gương mặt nước mắt nước mũi đầm đìa ngước lên. Từ Thiên Yết tỏa sáng như một vần hào quang trước mắt cô. Anh không nói một lời nào đã bế cô lên, không mạnh bạo như mọi khi, cả ngày hôm nay anh đều rất dịu dàng.

Tống Kim Ngưu nằm trọn trong vòng tay Từ Thiên Yết mà không nói được một lời, gương mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com