Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thắc mắc

"Xin anh đừng biến tình yêu của em thành hài kịch."

- - -

Triệu Xử Nữ im lặng thưởng thức bản ballad phát ra từ chiếc radio cũ. Vừa đảo mắt nhìn quanh quán cà phê mang hơi hướng cổ điển của mình, Xử Nữ cảm thấy thật tự hào.

Từ bé cô đã luôn mơ ước tự mở cho mình một cửa hàng nhỏ trên phố, ngày ngày dậy sớm tập thể dục sau đó bắt tay vào công việc đến chiều tối, tiếp đến sẽ trở về tổ ấm nhỏ ăn bữa tối cùng chồng và hai đứa con.

Cuộc đời Xử Nữ cũng có thể xem là viên mãn. Cửa tiệm đã mở, tuy là chuyển nhượng nhưng cũng do cô bỏ tiền ra đứng tên, có nhà riêng, bạn trai cũng đã có, trong vòng không đầy một năm nữa sẽ kết hôn.

Hôm nay lại là một buổi chiều yên bình, không náo nhiệt, không ồn ào. Chỉ có vài vị khách trung niên bận bịu chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Đa số mọi người ở đây đều là khách quen, rồi chợt một cô gái lặng lẽ ngồi trong góc khuất thu hút sự chú ý của cô.

Xử Nữ liền đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc bánh chocolate, đi về phía cô gái ấy.

"Tôi không gọi bánh."

Cô gái nhỏ giọng trả lời, ngữ điệu sang chảnh này thật không giống tầng lớp của cô, là cao sang hơn mấy phần.

" Không phải đâu, đây là quà em dành cho chị."

"Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt."

Xử Nữ hơi khựng lại, cô lướt ngang qua ly cà phê không đường đã nguội lạnh của cô gái kia.

"Thật xin lỗi, vậy chúng ta có thể làm quen không?"

Cô gái ấy chỉ gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười.

"Chào chị, em tên là Xử Nữ, không biết nên xưng hô thế nào?"

"Gọi tôi là Ma Kết được rồi."

"Dạo này thấy chị thường xuất hiện ở quán, nên em muốn làm quen một chút..."

"Cũng mấy năm rồi tôi không đến quán này, không ngờ lần này trở lại thì quán đã đổi chủ rồi..."

"Ra là thế..."

"Tôi là y tá của bệnh viện X, tranh thủ thời gian rảnh nên mới ra đây."

Xử Nữ cảm thấy thích thú người khách này vô cùng, tuy mọi thứ của cô ấy đều nói cô ấy khó gần, nhưng giọng nói cô ấy lại tố cáo con người nhút nhát trong nội tâm cô ấy.

"Y tá Trương?"

Xử Nữ mải mê tán dốc, không để ý luôn cả tiếng chuông báo hiệu có khách mới, mãi cho đến khi có giọng nói của một người nam truyền đến tai từ phía sau.

Xử Nữ quay người lại mới hốt hoảng phát hiện ra là có khách liền vội đứng dậy.

"Xin chào quý khách. Quý khách đã gọi đồ uống chưa ạ?"

"Tôi gọi rồi."

"Vâng!"

Xử Nữ cúi đầu liên tục sau đó chuồn vào trong, quên mang luôn cả chiếc bánh chocolate trên bàn.

"Bác sĩ, sao hôm nay bác sĩ lại có thời gian đến đây?"

Quách Cự Giải mỉm cười, chỉ tay về phía sau.

"Tôi có hẹn. Ý tá Trương cũng có hẹn sao?"

Trương Ma Kết theo hướng chỉ có hơi xoay người lại, là một cô gái trẻ trung đang nhìn hai người bọn họ cười rất tươi, thật ra là chỉ nhìn Quách Cự Giải. Cô cũng không trả lời, chỉ gật đầu cái rụp.

"Vậy không phiền y tá Trương nữa."

"Vâng, chào bác sĩ."

Ma Kết gật đầu chào tạm biệt, Cự Giải cũng đáp lễ, sau đấy mỗi người một góc, trở thành người không quen biết.

Tiếng đẩy cửa không lâu sao lại vang lên, Ma Kết liền nhìn theo, dáng vẻ một nam thanh niên cao lêu khêu, đeo hai lớp khẩu trang dày đặc và cặp mắt kính đen bước vào, đi thẳng đến chỗ Ma Kết.

"Ma Kết! Anh xin lỗi. Hôm nay đoàn phim đi ăn mừng phim đã đóng máy nên mới đến muộn."

"Anh ngồi đi. Anh biết hôm nay vì sao em rất muốn gặp anh không?"

Vì Ma Kết tính khí đặc biệt nên đối tượng hẹn hò của cô cũng không phảu dạng tầm thường. Nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng hàng đầu quốc gia hiện nay - Lý Thiên Bình.

Đi song song với sự nổi tiếng là sự miệt mài không ngừng nghỉ, mỗi ngày số lần Thiên Bình phải duy chuyển đến các phim trường đếm không xuể. Tuy nhiên trước câu hỏi này Thiên Bình vẫn phải cảm thấy chột dạ, vô cùng áy náy và có lỗi.

"Hôm nay là kỷ niệm một nghìn bốn trăm sáu mươi hai ngày, tức là tròn bốn năm chúng ta bên nhau. Anh nhớ không?"

"Anh xin lỗi. Anh sơ ý quá! Đáng lẽ anh phải nhớ ngày này, anh thật sự rất xin lỗi em. Anh sẽ bảo quản lý Từ đi mua quà ngay."

Thiên Bình bày ra dáng vẻ vội vã cho ai xem? Ma Kết thật sự đã phát ngấy thái độ này của cậu ấy rồi!

"Không cần. Anh nghĩ em cần quà của anh sao?"

"Ma Kết, anh không phải có ý đó!"

Trương Ma Kết đến cãi lại cũng không muốn, cô im lặng một hồi lâu.

Bốn năm trước, vẫn tại quán cà phê này, trong một buổi acoustic cuối tuần, Ma Kết khi ấy vẫn còn là sinh viên năm hai, hôm ấy cô cùng đám bạn đến đây giải khuây. Chính đêm định mệnh đó, cô đã trúng tiếng sét ái tình với cậu nhóc kém mình bốn tuổi.

Nhìn lại ngày hôm nay, gương mặt của cậu không khác lạ mấy, chỉ là điểm thêm vài dấu hiệu trưởng thành. Tính cách vô tư cũng không thay đổi mấy, chỉ là đã lộ ra thêm vài phần vô tâm.

Chàng trai năm đó Ma Kết theo đuổi bằng mọi giá nay đã đi đâu mất rồi? Tình cảm của bọn họ thực chẳng thắng nổi thời gian.

"Thiên Bình, em đã nghĩ mấy đêm rồi, rốt cục vẫn cảm thấy không nỡ..."

Giây phút bài nhạc năm ấy cậu từng hát lúc gặp Ma Kết vang lên, Thiên Bình như chết lặng, khung cảnh bốn trước bỗng thu lại vào mắt cậu, một chàng trai đơn độc đứng trên sân khấu, độc ca bản nhạc tình da diết. Lúc kết thúc mọi người đều im lặng vì họ đơn thuần chỉ xem đó là giải trí. Riêng Ma Kết lại bật dậy và vỗ tay nồng nhiệt.

Chính thời khắc đó đã làm cho cậu nhận ra, cậu yêu thích tiếng vỗ tay đến nhường nào, cũng chính cô là động lực thúc đẩy cậu đến ngày hôm nay.

"Chúng ta dừng lại đi."

Ma Kết nói, lòng như trút bỏ được muộn phiền, nó nhẹ tênh... nhưng...

Thiên Bình đột nhiên mỉm cười. Ma Kết tuy có bất ngờ nhưng lại nhanh chóng đem cảm giác lẫn lộn ấy giấu vào trong.

"Anh biết bây giờ anh có nói gì thì em cũng sẽ không thay đổi quyết định...Sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc."

Tim Thiên Bình nhói lên, nó đau điếng... Ma Kết nhìn cốc cà phê đen đã nguội, thầm rủa bản thân.

"Thiên Bình, hãy thành công hơn nữa nhé! Đi trước đây."

Ma Kết không biết thực tại nên xưng hô thế nào cho phải, lòng cô chỉ vừa nhẹ nhàng không được bao lâu lại thấy rối như tơ vò, chính là vì sự chấp nhận nhẹ nhàng của Thiên Bình.

Ma Kết cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Bình, cậu nhìn ly cà phê đen trên bàn, gói đường vẫn luôn ở đó, chẳng qua chị chưa bao giờ dùng đến.

Thiên Bình cầm gói đường lên, cứ thế ngồi thẩn thờ, cậu vẫn không tin được, chỉ với một câu nói, cậu đã từ bỏ người bên mình bốn năm trời, không níu kéo, không than phiền, và cậu cũng đã không giữ nổi động lực phấn đấu của mình.

Thiên Bình đổ hết gói đường vào ly của Ma Kết, khuấy đều. Từ nay về sau, chị phải sống thật tốt đấy. Em không đủ khả năng để đi bên cạnh chị nữa.

Mãi đến bây giờ em mới phát hiện, tiếng tăm của em càng lớn thì khoảng cách giữa chúng ta lại càng xa. Chị ơi, chị biết không, em đã yêu chị lắm, nhưng bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com