8. Nếu không có em
"Anh cũng chưa từng suy nghĩ nếu không có em thì cuộc sống anh sẽ như thế nào...?"
- - -
Hạ Song Tử vùi đầu bứt tóc cho bản thảo sắp hết hạn, phó biên cầm trên tay tập tài liệu dày đặc dần dần tiến gần đến chỗ Hạ Song Tử.
"Tiểu Tử, đừng nói anh không chiếu cố em. Chúng ta sắp sửa sẽ gặp một đối tác mới, người này là một hiện tượng mới nổi. Hơn nữa, là thần tượng của em."
Song Tử nghe xong liền tỉnh táo hẵn.
"Ý anh nói là ai?"
"Em còn giả ngốc à, là Vũ Bạch Dương."
"Ai nói anh ta là thần tượng của em chứ?"
Song Tử hơi bực mình nhưng vẫn cố tỏ ra hài hước, phó biên để một tập tài liệu lên bàn.
"Đây là kịch bản chiều nay chúng ta sẽ phỏng vấn cùng với ông Vũ. Em tranh thủ xem đi."
"Vâng, cảm ơn phó biên."
Điện thoại Song Tử khẽ rung, là thông báo từ tài khoản của Bạch Dương.
Từ sau khi tranh vẽ về chủ đề tình nhân kia xuất hiện thì Song Tử gần như đã ẩn toàn bộ thông báo về bài viết của Bạch Dương, có lẽ là do hôm qua xóa đi tải lại ứng dụng nên toàn bộ cài đặt đều trở về ban đầu hết, chắc là vậy...
"Song Tử, Song Tử, em xem bài viết mới mà Vũ Bạch Dương đăng chưa?"
Chị nhân viên lần trước giúp cô làm quen với mọi người tình cờ cũng là người hâm mộ của Bạch Dương. Chị ấy thấy hình nền máy tính và mấy khung ảnh trên bàn đều là tác phẩm của Bạch Dương nên càng đặc biệt đối tốt với Song Tử hơn nữa.
"Có sao? Em không để ý lắm."
"Chẳng lẽ thần tượng của chị có người trong lòng rồi sao?"
Chị nhân viên nằm dài trên bàn, lặng lẽ nhìn màn hình đang phát sáng. Song Tử kiềm không nổi lòng hiếu kỳ nên tiến đến gần xem thử.
"Bức tranh này, chủ đề là gì?"
"Chị nghĩ là anh ấy đang chờ đợi một người. Người này có thể là người anh ấy yêu từ lâu, người này luôn động viên anh ấy rồi đột nhiên người đó biến mất."
Chị nhân viên nói xong liền kéo thêm hai, ba tấm ảnh tiếp theo, trong ảnh là người con trai đang xem những tài khoản đã yêu thích bài viết của mình, trong suy nghĩ của chàng trai là hình bóng của một cô gái đang quay mặt về phía Mặt Trời. Dòng trạng thái của anh ấy chỉ để ký tự "2W?".
Song Tử thấy có gì đó không ổn, người con gái giấu mặt trong tranh nhìn đi nhìn lại thấy vô cùng quen mắt, nó giống như một tấm hình hai năm trước Song Tử từng chụp.
Để xác định lại một lần nữa, Song Tử liền nhanh tay vào xem lại ảnh đã đăng tải trên tài khoản của mình. Đúng thực có một ảnh như trên tranh của Bạch Dương.
"Lãng mạn quá!"
"Có gì lãng mạn chứ?"
"Em thật là chẳng có khiếu nghệ thuật gì cả!"
"Sao chị biết hay thế? Em hồi cấp một cấp hai thực hành may vá thì làm rách vải, xỏ kim không được, nấu ăn thì làm bể dĩa, mỹ thuật điểm F, âm nhạc thì còn đỡ hơn, được điểm E."
Chị nhân viên nghe xong liền cảm thấy bất hạnh thay cho Song Tử, thử hỏi một đứa con gái còn không biết nấu ăn thì làm gì mà chăm lo đầy đủ cho bản thân mình, chẳng trách lại gầy như vậy.
"Đừng tỏ thái độ rõ ra như vậy chứ! Lãng mạn chỗ nào chị nói em nghe xem."
"Một người thích một bài hát là vì trong bài hát đó chứa những ngôn từ mà họ sợ phải nói ra. Vì thế nhạc sĩ truyền tải ý thơ của họ vào trong bài hát, ca sĩ truyền tải tâm trạng của họ vào trong giai điệu của bài hát, còn họa sĩ truyền tải tấm lòng vào trong tranh họa."
Song Tử gật gù, cười rất tươi, sau đó liền nổi hứng trêu chọc trong lúc chị nhân viên này còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ.
"Thế còn nha sĩ, bác sĩ, thạc sĩ,... thì sao?"
Như dự đoán, sắc mặt của chị nhân viên liền thay đổi, quay sang lườm nguýt Song Tử.
"Chị mà là nha sĩ thì chị lấy kiềm bẻ răng em."
Song Tử cẩn thận nhìn ngắm bản thân trong gương một lần nữa, tâm trạng của cô hôm nay đặc biệt rất lo lắng, bồn chồn.
"Song Tử, phó biên đang tìm em. Xe của tập đoàn đang đợi phía dưới."
"Em ra ngay ạ."
Song Tử vội vã cầm theo túi xách chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy ngang bàn vơ nhanh lấy tập hồ sơ.
Trong lúc chờ thang máy, Song Tử tranh thủ moi móc chút ít thông tin.
"Phó biên, xe của tập đoàn là như thế nào?"
"Là xe của nhà đầu tư cho dự án lần này."
"Vậy có nhân vật nào lớn em cần chú ý không?"
"Có một người, tên là Từ Thiên Yết, là tổng giám đốc."
"Công ty chúng ta có tổng giám đốc sao? Sao em không biết, bây giờ có cơ hội gặp mặt quả thật là mở mang tầm mắt."
"Không phải là tổng giám đốc của công ty chúng ta, mà là của công ty mẹ."
"Anh nói sao?"
Song Tử đứng hình mấy giây, công ty cô đang làm hiện không phải là nhỏ, cũng hơn tám tầng, xe trung chuyển cũng từ mười đến một trăm.
"Tòa nhà chúng ta đang làm là của nhà tổng giám đốc, công ty mẹ đầu tư nhiều ngành lắm em đếm không xuể đâu. Người tên Thiên Bình mới nổi cũng là 'gà nhà' của chúng ta đấy."
"Em nhớ không nhầm thì tầng dưới của chúng ta là tầng dành cho họa sư, không phải lần này anh Từ đích thân đi là để chiêu mộ Vũ Bạch Dương về đó chứ?"
"Đúng như em nghĩ, phỏng vấn, triển lãm là phần nhỏ. Chiêu mộ của ta về mới là phần lớn."
Chiếc xe bốn bánh màu đen sang trọng dừng lại ngay trước mặt hai người họ, thư ký của tổng giám đốc Từ liền theo lệnh xuống xe chào hỏi.
"Phó biên Lâm, cô Hạ, mời lên xe. Ông chủ Từ và luật sự Lâm đang đợi hai vị trên xe."
"Người giàu đúng là có khác nha phó biên, đi xe cũng phải đi xe xịn như thế này."
"Đừng sờ lung tung nữa, lên xe đi."
Không khí vô cùng căng thẳng, bốn người con trai và một người con gái ở trong một không gian ngột ngạt như thế này khiến cho Song Tử có đôi chút khó chịu.
Từ Thiên Yết mặt lạnh tanh từ đầu buổi đến cuối buổi, người nói nhiều nhất có lẽ là luật sư Lâm và phó biên Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com