9. Anh từng nói sẽ luôn bên cạnh em
"Mỗi thời điểm mà chúng ta đã đi qua đều chỉ xuất hiện một lần trong đời. Mỗi người hiện hữu trước mắt ta có khi vừa nhắm mắt lại đã chợt vụt mất."
- - -
"Đại ca, không xong rồi! Đại ca, không xong rồi!"
Thư ký Vương hớt hải chạy vào phòng của Song Ngư, mồ hôi nhễ nhại.
"Chủ tịch Triệu thì nghe cậu gọi nhiều rồi, lâu lắm mới nghe cậu gọi đại ca. Nói đi, có chuyện gì."
Triệu Song Ngư dừng việc xem sổ sách, đưa mắt nhìn người đang thở hì hạch trước mặt.
"Chị Nhân Mã...ngã...gãy chân rồi..."
Triệu Song Ngư nghe xong không hốt hoảng nhưng từ ánh mắt có thể thấy chút bất an. Anh vội đứng lên vơ lấy áo choàng, tài liệu còn chưa sắp xếp vào chỗ cũ đã vội vã cùng thư ký riêng đi ra ngoài.
"Bây giờ em ấy như thế nào rồi?"
"Lúc em nhận được tin thì chị Nhân Mã vẫn đang hôn mê..."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Em nghe nói là do bạn học nam níu kéo tay chân nên mới xảy ra tranh chấp."
"Tôi cho cậu nửa tiếng, tìm thằng đó ra đây cho tôi."
"Vâng, chủ tịch Triệu."
"Nhân Mã ở phòng số mấy?"
"Dạ là 7B"
Sự khẩn trương của Song Ngư thể hiện rõ qua tốc độ di chuyển, thang máy từ tầng cao đang đi chuyển xuống nhưng Song Ngư không có tâm trí để đợi, tự mình chạy thang bộ hết bảy tầng.
Lúc tìm đến phòng Nhân Mã đang nằm, cửa phòng chỉ khép hờ, vừa đủ cho Song Ngư thấy Nhân Mã đã tỉnh lại, nhưng có vẻ tâm trạng đang không tốt.
"Nhân Mã, em sao rồi? Bị thương như thế cũng không định báo anh biết sao?"
Nhân Mã như người mất hồn, nhẹ nhàng mang ánh mắt đặt lên người Song Ngư.
"Em không sao."
"Em không sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Triệu Song Ngư đấy à?"
Từ phía cửa phòng truyền đến một giọng nam nhân, Song Ngư theo bản năng quay lưng lại. Là một người đàn ông, mặc vest, trên tay là dĩa trái cây vừa rửa xong.
"Từ Thiên Yết?"
"Cậu đến đây làm gì?"
Bằng giọng điệu lạnh tanh, Từ Thiên Yết đến nhìn cũng không nhìn lấy Song Ngư một cái.
"Tôi là bạn trai của Nhân Mã."
"Bạn trai? Cậu xứng sao?"
Thiên Yết bình tĩnh đặt dĩa trái cây xuống, bước đến bên giường bệnh của Nhân Mã.
Song Ngư nhìn người trước mặt không đáp, anh đứng im lặng, tựa vào tường và suy xét.
"Anh hai, anh về trước đi."
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, lát anh lại đến."
Thiên Yết sau hơn gần ba tiếng chăm sóc cho Nhân Mã thì cũng chịu rời đi, mặc dù anh không hề thích gã bạn trai của em gái mình một chút nào nhưng anh phải tôn trọng Nhân Mã.
Nhân Mã không đáp, nhắm mắt lại, chiếc giường từ từ hạ xuống.
Thiên Yết đi ngang Song Ngư liền trao cho ánh mắt cảnh cáo, Song Ngư thừa hiểu điều đó nhưng không hơi sức đâu mà đáp trả. Tính khí của Song Ngư từ trước đến nay luôn bình tĩnh, Nhân Mã chưa từng thấy anh nổi nóng với ai bao giờ.
"Nhân Mã, em đang giận anh à?"
"...Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Nhân Mã nhắm mắt trả lời, gương mặt tái nhạt này khiến cho Song Ngư đau lòng vô cùng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, chăm chú nhìn Nhân Mã.
"Sao mấy hôm nay em không đến tìm anh?"
"Em không có thời gian, sắp tốt nghiệp rồi, em vẫn nên có sự chuẩn bị cho bản thân."
"Anh nhờ thư ký Vương nhắn tin hỏi em, sao em không trả lời?"
"Tin nhắn em gửi cho anh sao anh không trả lời?"
"Điện thoại của anh hư rồi."
Đã gần một tiếng trôi qua mà cả hai vẫn chưa nói với nhau được mấy lời, Nhân Mã nằm im thin thít trên giường nhưng không tài nào yên giấc, Song Ngư vẫn kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh cho đến khi chuông từ chiếc điện thoại cũ reo lên.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại."
Từ Nhân Mã không đáp, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng lòng người thì nặng trĩu, Nhân Mã xoay đầu về phía cửa sổ, vô thức đón nhận ánh chiều tà. Nước mắt cô rơi xuống, với tính cách cực kì nhạy cảm, Nhân Mã cảm giác như anh ấy vừa lừa dối mình, chẳng phải anh bảo điện thoại anh bị hư rồi sao, tại sao người khác gọi đến thì anh nghe, còn em nhắn tin thì anh lại không có thời gian để trả lời?
"Nhân Mã, em đừng nghĩ nhiều, đây là điện thoại anh dùng để giao dịch với khách hàng thôi. Nhân Mã ngoan, anh ra ngoài một lát."
"Giữa em và công việc anh chọn bên nào?"
Nhân Mã nhìn Song Ngư đang vội vã tiến vào phòng thu dọn đồ đạc của mình sau cuộc điện thoại.
"Ngốc quá, đừng trẻ con nữa. Ngoan."
Song Ngư hôn nhẹ vào má Nhân Mã rồi rời đi. Lúc Nhân Mã nhìn theo thì Song Ngư đã đi mất.
Anh bảo em đừng trẻ con nữa, em nghe cũng đã nghe đến chán rồi. Em biết là anh khó xử, nhưng chẳng lẽ một lời ngon ngọt anh cũng chẳng thể nói để làm em vui sao?
Song Ngư nhìn thư ký Vương, thư ký Vương nhìn Song Ngư, không ai mở lời trước. Song Ngư không biết nói từ đâu, thư ký Vương lại không biết mở lời như thế nào.
Cả một quãng đường dài im hơi lặng tiếng thì đã đến chỗ hẹn với đối tác.
"Thư ký Vương, tìm được người chưa?"
"Tìm được rồi, đang giam thằng ranh con đó ở kho bỏ hoang phía sau công ty."
Song Ngư nhìn đồng hồ, đường giao thông hôm nay di chuyển quá thuận lợi, vẫn chưa đến giờ hẹn đã xuất hiện ở đây trước.
"Này Thập Đệ, tôi hỏi cậu, con gái sao lại thất thường như vậy?"
"Anh lớn hơn em mấy tuổi, sự đời nào anh chưa trải mà lại hỏi em, em sao có thể trả lời chứ?"
"Chẳng phải cậu có nhiều bạn gái lắm sao? Sau bảy không hẹn hò thì Nhân Mã là cô gái đầu tiên tôi mở lòng."
Thư ký Vương - Vương Thập Đệ nghe xong khóe môi giật giật, dường không tin vào tai mình và những gì vừa nghe thấy.
"Khó mà nhìn ra nha đại ca!"
"Năm mười tám tuổi tôi đã yêu đương với một cô gái, sau đó vì tôi sang Mỹ du học nên cắt đứt liên lạc, mấy năm sau trở về liền tiếp quản sự nghiệp cho ba. Tôi làm gì có thời gian để yêu đương chứ?"
"Không phải đâu, gái Mỹ rất xinh mà, còn nóng bỏng nữa!"
"Gái Mỹ không phải gu tôi."
"Biết rồi, gu anh là chị Nhân Mã..."
"Ngoại hình thì đúng là gu tôi, nhưng tính cách không có một điểm nào giống cả."
"Nhưng chẳng phải anh cũng đã chịu đựng ba năm rồi đấy sao?"
"Cậu thì hay rồi. Điện thoại của tôi đã sửa xong chưa?"
"Dạ rồi, khi nãy lúc anh thăm chị Nhân Mã em đã đi lấy, em còn để ở ngoài xe, để em ra lấy."
Song Ngư nhìn theo bóng dáng cậu trai trẻ năng động, trong lòng không khỏi nhớ đến dáng vẻ hẫng hái của bản thân năm nào. Chợt hình dáng quen thuộc vụt ngang qua tầm mắt anh, mối tình đầu khó quên...
"Nhân Mã trách tôi không trả lời tin nhắn của em ấy. Tôi bận đến chẳng có thời gian để thở."
"Anh không trả lời tin nhắn của chị Nhân Mã luôn sao?"
Thư ký Vương một lần nữa rơi vào sự hoang mang.
"Anh có biết làm bạn trai không thế chủ tịch? Anh chết chắc, xem ra chị Nhân Mã còn giận anh dài dài."
Song Ngư nhíu mày, hỏi lại.
"Sao lại giận chứ? Tôi có lý do chính đáng mà."
"Chính đáng cỡ nào mà anh làm cho bạn gái phật lòng thì cũng trở thành vô lý cả thôi. Cái này anh tin em đi."
Điện thoại đã khởi động xong, Song Ngư liền vào tin nhắn kiểm tra, đúng là đã có gần hai mươi mấy tin nhắn chưa đọc từ Nhân Mã.
"Lần này anh gặp chị ấy, chị ấy có nói gì không?"
"Cũng lạ lắm, không khó chịu hay làm nũng gì với tôi cả."
"Anh chết chắc rồi, giận dỗi anh không dỗ có thể sẽ tự hết. Lần trước em thấy chị Nhân Mã im lặng đi khỏi công ty đã thấy có chuyện chẳng lành, bình thường anh đuổi chị ấy cũng chẳng chịu đi còn gì? Anh làm tổn thương con nhà người ta rồi!"
Khóe môi Song Ngư giật mạnh, cũng chỉ là đôi ba tin nhắn thôi, chẳng lẽ cũng khiến cho tâm tình cô ấy khó chịu như thế? Chẳng lẽ sự muông chiều mà anh dành cho Nhân Mã, cô ấy không nhìn ra hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com