Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Tình cờ là thanh xuân

Tôi cầm tờ giấy trúng tuyển đại học trên tay, thấp bé đứng giữa bạt ngàn những con người cao lớn đang tấp nập đi từ tòa này tới hết tòa kia. Tôi ngơ ngác chạy lại túm lấy vài bạn học viên, chỉ là không ai hồi đáp, tất cả đều gạt ra.

Bối rối nhìn điện thoại, thời gian chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ điểm danh thế mà tôi bây giờ vẫn chỉ đứng ở sân chưa hề di chuyển. Tôi đánh bừa túm tay thêm người nữa, gấp gáp giơ ra tờ giấy trúng tuyển hỏi han.

- Bạn ơi cho mình hỏi lớp 1D2 khoa đặc vụ ở đâu vậy ạ?

- Sao mà biết được. - Cậu sinh viên đi cùng bạn giơ tay lên giật ra, kéo cậu bạn cạnh mình bỏ đi những vẫn không quên quay lại ra sau lầm bầm.

- Khiếp con gái con đứa vào khoa đặc vụ...đứa đéo nào dám yêu.

Tôi ngại ngùng cúi sầm mặt xuống, hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài.

Khi trong đầu lóe lên suy nghĩ bỏ cuộc việc hỏi han, thì bất chợt tôi bị một bàn tay khác giữ vai lại.

- Này! - Người đó lên tiếng.

- Dạ?

- Cậu cũng khoa đặc vụ à?

Tôi nghe được từ cũng thôi mà mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

- Ừ, tớ khoa đặc vụ. Nhưng xin lỗi nhé...tớ không biết nó nằm ở đâu. - Tôi áy náy ngập ngừng đáp.

- Tôi biết đấy, đi không?

- Cảm ơn cậu.

Lần gặp đầu tiên đó dường như là cái duyên giữa hai người chúng tôi.

Sau đó chúng tôi không những chung lớp mà nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn, bạn đồng hành cùng tập huấn.

Một tuần sau...

- Ma Kết, cậu tới sớm thế. - Tôi bước vào lớp đã thấy sẵn cậu con trai ngồi ở bàn mình đang nghịch ngợm xoay chiếc bánh bao, bên cạnh đặt một hộp sữa milo.

- Lại tới muộn.

Nhìn cái nhíu mày của cậu ấy, tôi chỉ đành cười trừ.

Thôi nào, sáng sớm giá rét như này, chui được ra khỏi chăn thôi là tôi thấy kì tích lắm rồi.

- Cũng đã trễ học đâu. - Tôi cười khì đặt balo xuống ghế rồi mới ngồi xuống.

- Sớm muộn gì mà chẳng trễ. - Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, lầm bầm nói.

Dù nói là lầm bầm nhưng tai tôi thính lắm, nghe rõ mồn một luôn. Tôi nhướn mày huých vai cậu một cái, chỉ thấy cái bánh bao tròn xinh điểm một chấm đỏ ở tâm được đẩy sang bên mình, còn hộp sữa milo thì bị cậu ấy nhét vào cạnh rìa bên balo.

- Ăn đi, còn đúng mười phút đấy. - Ma Kết ngập ngừng nhìn đồng hồ, rồi lại liếc mắt tới hộp sữa. - Lát có tiết thể dục, tập xong hẵng uống.

Một người con trai chỉ mới quen bảy ngày chủ động quan tâm mình thì là ý gì nhỉ?

Tôi tủm tỉm khẽ cười một cái, gật đầu nghe theo cầm lên cái bánh bao tuy đã hơi nguội nhưng đầy ắp nhân kèm theo hai quả trứng cút trong đó.

- Nè, sao cậu vô khoa đặc vụ vậy? - Tôi thắc mắc nhìn sang.

Nhìn mái đầu ngả màu nâu hạt dẻ dưới ánh sáng của đèn phòng học, tôi vừa chống cằm cắn bánh bao, lại vừa tranh thủ ngắm nhìn nhan sắc đẹp trai của cậu bạn này.

Nhưng cái sự tĩnh lặng sau đó không ai đáp lời khiến tôi nhíu mày. Này là lần thứ bảy tôi hỏi rồi đó, Ma Kết vẫn hoàn toàn lờ đi và không tính đặt câu hỏi vào tai.

Tôi bĩu môi một cái tỏ ý bất mãn, rồi cũng quay trở về công việc gặm nhắm chiếc bánh bao thịt.

Thật tình cờ vào hai ngày sau, khi mà hôm nay là một ngày nắng dịu ấm nhẹ. Tôi quyết định xách balo lên và tới trường khi mới chỉ sáu rưỡi sáng.

Ừ thì do mọi lần hay đi muộn cũng lại có tính nhịn ăn nên lần nào cũng là Ma Kết mua đồ ăn sáng đến. Nhưng hôm nay được dịp đẹp trời, tôi quyết định ghé qua canteen trường một chuyến mua hai cái bánh mì rắc vừng hình con cua kèm theo hai lon cafe ấm nóng.

- Mày đó, lại mua sữa. - Tiếng phàn nàn lớn xuất hiện ngay bên cạnh khiến tôi giật phắt mình nhìn sang.

Tôi nhún vai rời đi nhường chỗ cho hai chàng trai mới đến.

- Này Kết, mày dạo này lạ lắm nha. Tự dưng dở khùng đi vào khoa đặc vụ làm cái gì?

Kết? Không phải là Ma Kết đấy chứ?

Tôi nghĩ thầm trong đầu, bước chân cũng dừng lại.

- Cho cháu một hộp milo và....nay có bánh gì mới không bác?

Thôi luôn, cái chất giọng này quá đúng rồi.

- Thằng điên này, tao đang nói chuyện với mày.

- Thích thì vào thôi. - Ma Kết càu nhàu, tay giữ lấy cuốn menu vừa được bác canteen đưa cho.

- Mày điêu à. Mày dành cả thanh xuân để học luật và cuối cùng trong phút chót mày bẻ lái sang học đặc vụ? Mày lại coi thường IQ tao quá. - Cậu trai bên cạnh bĩu môi, bức xúc huých lấy vai Kết.

Cậu trai kia dường như nghĩ ra gì đó, nụ cười cũng nở ra cùng bộ mặt gian xảo.

- Không phải là vì cái con bé lùn lùn bữa hôm nhập học đó chứ.

Tôi hồi hộp đứng đối lưng với hai người họ, trong lòng không biết có cái gì thôi thúc, cứ nháo nhào lên đâm ra bồn chồn khó chịu.

- Ừ.

- Ái chà, tình yêu sét đánh bạn ơi.

Tôi đứng cầm bánh và hai lon nước mà run rẩy người không biết nên bỏ đi hay quay ra chào hỏi.

Nhưng nhìn tới động tác muốn gọi đồ ăn đấy, cái sự tiếc tiền trong tôi trỗi dậy, nên là đành chạy lại túm áo cậu, nở lên một nụ cười tươi tắn chào đón cậu cùng một ngày học tập mới.

- Ma Kết, chào buổi sáng. - Tôi tinh nghịch nghiêng đầu, rồi dúi vào tay Ma Kết lon nước và cái bánh mì ngọt.

Ma Kết sửng sốt tròn mắt nhìn tôi, động tác cậu có vẻ lúng túng hơn so với mọi ngày. Mãi lâu sau cậu mới chịu phàn ứng.

- Sáu giờ bốn mươi...

Phản ứng nhưng ngập ngừng thấy rõ. Tôi thử đoán nhé, Ma Kết đang chột dạ không biết tôi có nghe được cuộc nói chuyện của cậu ấy với bạn hay không chứ gì.

- Sao, đi sớm cậu cũng phàn nàn à. Hôm nay tốt tính mua cả bữa sáng cho cậu đấy. - Tôi nháy mắt.

- Bao nhiêu tiền?

Thấy Ma Kết lôi ví tiền ra, tôi giữ lại tay cậu ấn trả về.

- Cậu mua bữa sáng cho tớ suốt mà.

Vừa dứt lời đã thấy chàng trai cao ráo bên cạnh Ma Kết ồ à lên cùng đôi mắt gian xảo. Anh ta vỗ lấy vai Ma Kết rồi lại tới cả vai tôi, thiện ý nhe hàm răng trắng bóc ra cười.

- Cái thằng kẹt xỉ tiền với bạn thân thế mà cũng hào phóng mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho bạn gái thế nhỉ.

Tôi cảm thấy anh ta rõ ràng cố ý nhấn mạnh hai từ "mỗi ngày" "bạn gái".

- Bét ra... - Ma Kết khoác tay lên vai tôi.

- Chi tiền cho Dương Dương, tao cũng thấy mãn nhãn hơn mày nhiều.

- Còn gọi con gái nhà người ta thân mật như vậy. - Anh ta bĩu môi. - Thôi đi cho khuất mắt đôi bạn trẻ nha, sáng chưa ăn gì mà ăn cơm tró sợ đau dạ dày lắm.

Bị gán cho là bạn gái Ma Kết mà hai tai tôi đỏ ửng nóng bừng lên. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tôi muốn người con trai đó nói thêm một chút nữa.

- Nhìn gì? Thích nó à? Nó mất dạy lắm, đừng yêu. - Ma Kết kí vào đầu tôi rồi lôi về lớp.

- Cậu ghen à? - Tôi chọt vào má cậu.

Cũng chỉ tính hỏi chơi chơi chọc ghẹo Ma Kết một xíu thôi, ai dè câu trả lời của cậu ấy làm tôi điếng người.

- Ừ.

Từ đó, chúng tôi tình cảm cũng khắng khít hơn. Anh bạn của Ma Kết còn hay ngả ngớn đùa với tôi rằng: Tìm Ma Kết dạo này dễ hơn hồi cấp ba nhiều. Giờ đi đâu cứ thấy chỗ nào lõm lõm, là tức khắc ngó sang bên phải sẽ thấy cậu ấy.

Tôi thế mà đỏ mặt, đứng lên đánh túi bụi vào người anh ta. Một phần cũng là vì ngại, phần kia chính là vì tức. Hừ, ai chê tôi lùn đều đáng bị đánh.

Mỗi lần như vậy tôi đều ấm ức mách lẻo Ma Kết. Thế mà anh ta vẫn không sợ còn chèn thêm câu "Ôi ôi, vợ bị bắt nạt đi mách chồng kìa.", đặc biệt chính cậu ấy cũng đi hùa theo, làm tôi ngại đến nỗi không kiếm được cái lỗ nào để mà chui xuống.

Quãng thời gian học đại học của tôi cứ thế trôi qua với tinh thần ba người. Tôi, cậu ấy, và anh ta.

Ngày tốt nghiệp, cái ngày giải thoát sinh viên khỏi đống triết lí nhức đầu. Ai nấy cũng hân hoan rạng rỡ cười tươi, riêng tôi lòng lại nao nao buồn, thất thểu bước từng bước chậm chạp vào khoảng sân rộng đã kê sẵn ghế.

- Này Bạch Dương. - Anh ta, hay còn gọi là Việt Hùng bá lấy cổ tôi. - Thất thểu thế, thoát khỏi đống bài tập đau cơ đấy không thích à.

- Thoát thì thích...nhưng tớ xa các cậu.

Tôi thoáng thấy sự buồn bã trong đôi mắt đen láy của Hùng, nhưng chớp cái nó lại biến mất, thay vào đó tôi cảm nhận được cái xoa đầu từ bàn tay to ấm áp của anh.

- Chúng ta là một hội, sao mà tách nhau được. Sau này cậu với Kết đi cùng một trụ sở, tôi đứng đằng sau chống lưng cho hai người.

- Mày thì chống được gì cho bọn tao hả thằng luật sư quèn kia?

- Đúng dân phá mod - Việt Hùng thở dài, lườm nguýt lấy cậu trai mới đến.

- Hùng bằng loại A mà, chống được ngon lành. - Tôi nghe lời anh ấy nói mà vực được hẳn tinh thần, nheo mắt lại nhìn Ma Kết chậm rãi đi tới với phong thái hàng ngày hai tay đút túi quần.

- Mày xem đi Kết, bạn gái mày hiểu chuyện biết bao.

Tôi nghe xong mà giật mình liếc Việt Hùng, cuống quýt thụi một quả cùi trỏ vào bụng anh ta.

- Yếu thế này chống đỡ được ai. - Tôi giả bộ lườm nguýt anh bạn, cũng đồng thời là để cảnh cáo giữ lại mồm miệng đừng ăn nói lung tung.

Việt Hùng mếu máo mè nheo rồi lại chọc ghẹo chúng tôi thêm vài ba câu, rồi đành luyến tiếc tạm biệt trở về bên khu ngành luật sư lớp 4L1. Tôi cùng Ma Kết cũng không thể chậm trễ hơn nữa khi tiếng loa nhắc nhở cứ reo réo bên tai, chúng tôi cũng nhanh chóng kéo nhau chạy về hàng ghế cuối của 4D2.

Có một sự thật là dù chúng tôi có thân thiết như thế nào, có bị Hùng chọc cho là một đôi vợ chồng đôi người yêu ngọt ngào, nhưng giữa chúng tôi đến bây giờ vẫn chỉ đơn thuần ở mức bạn bè thân thiết. Chưa ai mở miệng, chưa ai tiến lên thêm bước nữa. Có lẽ là vì chúng tôi sợ sẽ mất nhau.

Ôi cái ngày tốt nghiệp, hiệu trưởng nói lắm chết đi được. Tôi ngồi phơi thây chống cằm nhàn rỗi nghịch móng tay suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng mới cho giải thoát.

Chỉ nghe thấy nói kết thúc mà tôi đã ba chân bốn cẳng túm lấy tay Ma Kết kéo chạy đi đến sân sau, phòng hờ cho xíu nữa có bị giữ lại chụp ảnh dẫn đến lâu la mất thời giờ.

Tôi ngồi phịch xuống nền cỏ xanh thơm hương thiên nhiên, nghịch ngợm nhặt lên vài chiếc lá rụng rơi phe phẩy hoặc tung nó lên.

- Bên lớp luật nghiêm lắm, Hùng không thoát nổi đâu. - Tôi cố ý nói ra lời này chỉ như là một lời thông báo.

Ma Kết nghe vậy cũng gật gù ngồi xuống cạnh tôi.

Thấy cậu không nói gì, tôi lại gợi tiếp chủ đề để nói.

- Lát đi ăn gì đây?

- Ăn lẩu hoặc nướng gì đó. Thằng Hùng nói muốn đi lên Vincom chơi game bắn súng.

- Khá vui đó. Chúng ta so một trận xem ai giỏi nhất. Nghe nói bên Vincom Đông Âu vừa đưa vào cái loại game 3D...

- Dương Dương, chúng ta tốt nghiệp rồi.

Tôi đang mải luyên thuyên tới mấy cái game thì cậu lại đưa tôi trở về cái thực tại đau buồn mà tôi đang cố gắng đẩy nó đi khỏi đầu mình.

- Ừ. Nhanh nhỉ, thế là không được gặp cậu nữa rồi.

- Cậu sau này xin vào đâu?

- Tớ về trụ sở của ba làm việc.

Ma Kết không hề ngạc nhiên chỉ gật đầu, sau đó lại nghiêng người tựa hẳn vào tôi.

Tôi giật mình quay ra, chính là bắt trọn lấy khoảnh khắc cậu đang rạng rỡ cười.

- Trùng hợp thật, hai hôm trước tôi vừa được xét tuyển vào đó.

Tôi nghe cậu đều giọng thông báo mà trố mắt ra. Thế có nghĩa là chúng tôi...

Ma Kết không lên tiếng, nhìn vẻ mặt bán nghi bán tin của tôi, gật đầu.

- Tốt quá rồi, tớ lại được ở chung một chỗ với cậu. - Tôi vui sướng reo lên.

Niềm vui đến thì đến, nhưng sự thắc mắc thì không bao giờ quên được.

- Nhưng mà không phải cậu bảo muốn vào trụ sở SIS à?

- Không phải sợ cậu ở một mình rồi tủi thân khóc nhè à. - Ma Kết vừa nói lại vừa dúi vào tay tôi một chùm hoa rồi mới quay mặt đi.

Tôi ngơ ngác cầm chùm hoa Tử Đinh Hương cậu đưa cho, nghi ngờ nghiêng nhẹ người ra sau thì đã nhìn thấy một phần thân ngắn cũn cỡn màu xanh đậm vẫn đứng thẳng.

Ái chà chà, Ma Kết to gan lắm rồi, dám ngắt lấy hoa của nhà trường đem tặng cơ đấy.

Nhưng người ta có lòng thì mình có dạ thôi.

Tôi thầm cười nhìn vành tai cậu đã đỏ ửng, cũng không bắt tại trận, chỉ khẽ nghiêng người tựa vào vai cậu đón nhận lấy hương thơm thoảng nhẹ từ bông hoa cậu ngắt.

Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ hoa Tử Đinh Hương đẹp nên Ma Kết mới ngắt tặng mình.

Cũng vì thế mà tôi đã bỏ lỡ cậu trên chặng đường còn lại của cuộc đời.

"Có phải là em, tình yêu tôi ơi!
Tử đinh hương của xuân về hoa tím"

Tử Đinh Hương - Xúc cảm đầu tiên của tình yêu.

Tiên xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả vì một năm vừa qua các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt chặng đường của "Duyên Mệnh". Hy vọng sang năm Nhâm Dần, chúng ta sẽ tiếp tục được sát cánh cùng nhau nhé.

Nhân tiện đầu xuân Nhâm Dần, chúc các bạn sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thăng tiến dài dài, gặt hái được thật nhiều thành công mới nha.

Happy New Year!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com