Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

Sau khi nghe Song Ngư bị bắt cóc, Kết tức giận cho người đi tìm Ngư khắp nơi nhưng không được
- HUYNH ƠI!!!! NGƯ CỦA MUỘI!!! OAAAAAAAAAAAAAAA!!!_ Bảo nằm giãy giụa trên giường của Kết la um xùm lên
- Đi xuống! Im lặng! Không khóc nữa!_ Kết quay sang nhìn Bình mặt vẫn không thay đổi gì nhưng bên trong là 1 ngọn núi lửa đang phun trào
- Dạ!_ Bình lạch bạch bò xuống giường rồi ngồi xuống ghế trong im lặng không dám hó hé 1 lời
- Kể lại huynh nghe toàn bộ sự việc!
- Lúc đó, muội đang ngủ thì nghe thấy tiếng động liền bước ra thì thấy 1 tên nào đó đang hôn...
- CÁI GÌ HÔN???!!!
- Muội chưa nói hết! Hôn trán huynh ơi!
- Ừm...ờ..._ Kết đỏ mặt ngồi xuống kế bên Xử, Xử thì đang cố nhịn cười
- Muội cầm kiếm rồi hỏi hắn là ai. Hắn chỉ nói là đem Ngư đi rồi bế Ngư muội đi luôn! Hết!
- Ừm...vậy muội có thấy mặt tên đó?
- À có!
- Nói!
- Hắn nhìn trông cực kì đẹp trai. Bên phần mắt trái có 1 vết sẹo....
- Cái gì???_ Kết nghe đến vết sẹo liền hoảng hồn chạy đến bên bàn làm việc lục tung mọi thứ lên rồi moi ra 1 bức tranh đem đến trước mặt Bình
- AAAAAAAAAA!!!! LÀ HẮN!!!!_ Bình nhìn thấy xong liền la lên
- Tên này dám!!!_ Kết nghiến răng
- Huynh biết hắn à!
- Ờ! Hắn là tên vua của nước bên cạnh chúng ta!
- HẢ? ? ? ? _ Bảo suýt chút nữa là té khỏi ghế
- Ý ngài là Thanh Ma Quốc!_ Xử im lặng nãy giờ lên tiếng
- Bực thật!_ Kết đập bàn tí nữa là gãy cái bàn
_____Có thể bạn chưa biết?_____
Thanh Ma Quốc là 1 đất nước lớn nhất! Nơi đây được coi là thiên đường của sự sống và cũng là địa ngục của cái chết!
Từ nhiều năm nay chưa hề có 1 nước nào dám đụng vào nơi đây! Hàng ngàn binh sĩ,võ tướng, quan lại nổi tiếng đều xuất thân từ đây họ đã phục vụ cho rất nhiều đời vua và đời vua thứ 14 là Vương Thiên yết
Vương Thiên yết được coi là vị vua đáng sợ nhất trong gia tộc họ Vương này. Được coi là kẻ máu lạnh,âm mưu, độc ác muốn cái gì là phải có cho bằng được!
_____________
Tại Hắc Long Điện
Trong 1 căn phòng lớn, đầy những món đồ quý báu, đá quý được để ở nhiều nơi.....
Trên chiếc giường rực sáng ánh vàng, 1 cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ, mái tóc đen xõa dài, hàng mi cong vút, đôi môi nhỏ hồng hồng, cô gái đang chìm vào giấc ngủ sâu mà không hay biết gì.
Từ xa 1 người con trai bước vào, chiếc áo long bào bay phấp phới, 1 vẻ uy nghiêm đáng sợ. Đôi mắt đen láy đầy lạnh lùng nhìn cô nhóc trước mặt mình, miệng nở nụ cười gian tà, bàn tay to lớn đưa tới vuốt lên gò má phúng phính kia
- Ta đã có được em! Ta sẽ không để em chạy thoát như lúc trước đâu, Nhóc con à!
- Thưa Hoàng thượng! Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ!
- Tốt lắm! Bắt đầu đi! _ nam nhân mỉm cười rồi bỏ đi để lại cô gái với 1 đám người lạ mặt
____ Nào ta cùng về Ngự thư phòng ____
- Phải làm sao đây??!!!_ Bảo ngồi vò đầu
- Ngồi im!
- Dạ!
- Nếu tên Thiên yết đó muốn bắt Ngọc công chúa nhất định phải có lý do gì đó chứ?_ Xử đặt tách trà xuống nhìn Kết
- Nàng nói đúng! Nhất định phải có lý do nào đó!
- Hắn yêu Ngư à!_ Bảo cầm ly trà lên nhìn Kết
* ĐOÀNG * 1 tiếng sét ngang tai 2 người kia
- Cái...cái...gì...cơ...?_ Kết trợn mắt nhìn Bảo
-...._ Xử nghe xong làm rớt luôn ly trà
- Không đúng à? Tự nhiên không lẽ rảnh rỗi quá đi bắt cóc con nhà người ta à?_ Bảo vẫn thảnh thơi uống trà
- Không thể nào! Không thể được!
- Sốc thật!
Nguyên 1 buổi tối cả 3 ngồi cãi qua cãi lại với nhau cho đến khi trời sáng
_____________
Quay lại với Hắc Long Điện
Từ bên trong 1 cô gái nhỏ nhắn bước ra. Khuôn mặt thơ thẩn như người mất hồn
- Ta...là ai?
- Nàng là Song Ngư! Nương tử của ta và cũng là Hoàng hậu của Thanh Ma Quốc này! Ta là Thiên yết phu quân của nàng!_ Thiên yết bước đến gần Song ngư ôm chặt lấy cô
- Thiên yết....phu quân...Hoàng hậu....?_ Ngư ngơ ngác nhìn Yết
- Đúng vậy! Nhóc con à!_ Yết mỉm cười nhìn Ngư. Những người hầu xung quanh đều cực sốc vì đây là lần đầu tiên vị vua độc ác này cười với người khác trừ người mẹ quá cố của mình
-....._ Ngư im lặng không biết nói gì bây giờ cô hoàn toàn không nghĩ được gì mà thực ra cô hoàn toàn không nhớ được gì
" Mình là ai? Đây là đâu? Sao người này lại nói mình là vợ hắn, là....Hoàng hậu...? Mình không nhớ được gì hết!" Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi
- Bây giờ chúng ta đi ăn nhé!_ Yết hiền dịu nhìn Ngư rồi quay sang nhìn đám hầu cận của mình với ánh mắt lạnh lẽo. Cả đám run sợ rồi chạy đi chuẩn bị
1 ngày mới lại trôi qua, ánh nắng ấm áp tỏa sáng khắp vương quốc. Không khí lạnh lẽo nhưng cũng có phần ấm áp, mọi thứ cứ dần trôi đi 1 cách nhẹ nhàng ......
______________
The end.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chập 2 =~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com