Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lại từ đầu (3)

*nhìn* (」゜ロ゜)」

La la la la..... づ。◕‿‿◕。)づ 

Au chết đây!

___ (」゜ロ゜)」___

Ngư ngồi trên xe im lặng. Yết cũng không hỏi gì về chuyện khi nãy. Bỗng Ngư nhìn hắn

- Về chuyện lúc nãy.....Mỗi khi em giận đều như vậy nên anh.....bỏ qua được không?

- Hửm? Em có làm gì sai đâu mà anh phải bỏ qua! Anh thích kiểu con gái mạnh mẽ như em chứ không phải kiểu tiểu thư!_ hắn nhìn cô cười  (Tg: lái xe đi cha! Bị tông là vô viện ở nghe!)

Ngư ngỡ ngàng nhìn hắn rồi cười thật to. Trước khi gặp hắn cô cũng bị vài người theo đuổi nhưng khi thấy việc cô 1 mình quật ngã 1 đám người thì chúng bỏ cuộc hết. Cô sinh ra trong gia đình xã hội đen nhưng cha cô lại không cho cô học bắn súng hay võ thuật. Cô lúc nào cũng đòi học võ nhưng bị Kết và Bảo ngăn cản tuy vậy Ngư vẫn nhất quyết đi học và trở thành nhà vô địch karate, judo và kiếm thuật trong nước.(Tg: hãy bình chọn nào 丶 (*.> Д <) o ° Mọi người thích Ngư lúc trước hay bây giờ (」゜ロ゜)」)

- Woaaaa!!!!!!!_ Ngư hét lên khi bước xuống nơi Yết đưa cô đến. 1 khu trượt băng rất lớn.

- Em muốn trượt chứ?_ Yết đưa tay ra nhìn cô nhưng cô lại không đứng đó mà là ngay nền băng luôn rồi.

- Yết!!!!!!!_ xin lỗi nhưng chụy Ngư.....không biết trượt băng nhưng vẫn hí ha hí hửng đi trượt và đang có nguy cơ té.

Yết phóng như bay đến đỡ lấy cô trong ánh mắt tháng phục và mê trai của mọi người. Yết tuy có giận nhưng lại chẳng thể làm gì cô nàng này, hắn cầm tay cô và chỉ cô cách trượt. Ngư học rất nhanh nên chỉ trong vài phút cô đã có thể trượt _ 10 phút tiếp đến cô trượt như vận động viên luôn. (Tg: đây có thể là 'con nhà người ta' chăng!? (; ・'д・´))

Yết cũng không chịu thua và ông nội này rất biết lợi dụng tình thế. Hắn trượt đến bên cô ôm lấy phần eo và trượt cùng cô. Người xung quanh nhìn cặp đôi tình tứ tuyệt đẹp kia mà la hét và những cảnh trượt của họ được đưa lên mạng với lượt coi ồ ạt.

Bạn có thắc mắc về cái đám rình mò kia không? Khi ra khỏi khu vui chơi, Yết đã chạy rất nhanh làm đám kia mất dấu. Bảo nổi khùng lên suy nghĩ hắn có thể đưa cô em gái nhỏ của mình đi đâu? Mã mất tích nãy giờ cũng ló mặt và phải giúp chị Bảo hạ hoả. Kết hiện giờ éo quan tâm gì ngoài Xử, còn Xử thì khá tỉnh bơ. Bình thì hồi hộp, vui sướng, khóc... đủ thứ biểu cảm. Cái đám này đứng trước cổng khu vui chơi làm người đi qua ai cũng né.

Bảo đứng bực bội nãy giờ cũng nghĩ ra Yết đưa Ngư đi đâu, liền lôi cái đám đang đứng kế bên lên xe. Cả đám đến đúng địa điểm nhưng lệch thời gian, vừa tới nơi vừa thấy Ngư thì cô lại được Yết đưa đi với cái tốc độ bàn thờ. Bảo lại 1 lần nữa thét ra lửa, Kết và Mã đành chịu trận đưa cô đi ăn  (Tg: quy luật tất yếu muốn dỗ bạn gái thì hãy đưa cô ấy đi ăn! Hãy áp dụng và thành công không thì au éo biết =))))

" Không biết cái đám kia còn đuổi theo không nữa? Mà kệ đi!" Yết vừa trượt băng cùng Ngư vừa nghĩ về cái đám rình mò kia.

- Yết?_ Ngư ngước mặt lên nhìn hắn

Yết trong phút chốc cảm thấy có hình ảnh ai đó lướt qua. 1 giọng nói nhẹ nhàng như người hắn yêu, 1 hình dáng nhỏ nhắn đang đứng trên cánh đồng hoa bát ngát. Hắn ôm lấy đầu mình ngã xuống đất, Ngư hoảng hốt chạy lại đỡ hắn.

" Cái....cái gì thế này!?!!?.....Là ai?.....A...đúng rồi là Ngư.....Tại sao? Tại sao mình lại quên chứ?.... Người con gái từng cứu sống mình....Người mà mình yêu..."_ hắn ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Trái tim lạnh giá đã không còn, những gì hắn muốn bây giờ là ôm thật chặt lấy người con gái này.

- Yết!!!!!!_ Ngư hoảng hốt sợ Yết bị mê sảng nên tát lên mặt hắn mấy cái nhưng cái lực cũng có mạnh nhiêu đâu =))))

-Ngư.....stop......chết anh!

- Hớ? Em tưởng anh chết rồi chứ!

Xin tuyên bố với cái bạn đây là 2 con người rất tỉnh bơ. Từ hành động tới lời nói rất chi là tỉnh. Có lẽ lúc đầu thai chắc bị đụng vô đầu nên có chút trục trặc =)))

- Anh ổn không? Tự nhiên ngã xuống!

- Anh không sao!_ hắn dịu dàng ôm lấy cô. 1 cái cảm giác thật yên bình và ấm áp. Ngư không nói gì chỉ để hắn ôm mình, rồi 1 hình ảnh loé lên. 1 người rất quen thuộc, 1 người mà....

- Yết.....YẾT!!!!_ Ngư tự nhiên nhào lên ôm chặt cổ hắn, khóc như chưa từng được khóc :3

-Hớ!?.....Ơ....ơ...._ hắn lúng túng không biết làm thế nào

- Phù......cuối cùng cũng gặp được anh rồi nhỉ?_ Ngư ngừng khóc, định thần lại và nhìn hắn nở nụ cười thật dịu dàng

Hắn xúc động ôm lấy cô lần 2. Cả 2 người cứ ôm nhau như vậy và éo care đến ai. Quần chúng Fa đứng gần đó tức nhức mắt, sẵn sàng rượt họ =))))
Còn quần chúng có cặp có đôi thì nhìn họ vỗ tay dù éo hiểu gì (; ・'д・´) 

- Hớ!?....Yết chúng ta đang ở ngoài!

- Kệ đi!_ hắn là chúa nạnh nùng :"3, bực bội hắn vác Ngư lên vai rồi đi 1 mạch ra xe mặc cho cô vùng vẫy muốn xuống.

- Yết......_ Ngư nổi khùng lên cạp cho hắn 1 cái, rồi nhảy xuống bỏ đi. Hắn cũng đâu phải dạng vừa, khi Ngư đi gần đến xe hắn chạy đến ôm cô vào xe và phóng đi.qq

Trong xe hiện giờ rất nặng nề =))) Ngư không thèm liếc hắn 1 cái. Rồi cả 2 bỗng bật cười mà không có lý do. Ngư im lặng nhìn hắn, đưa tay vuốt lên gò má lạnh lẽo kia, hắn cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà cảm nhận từng hơi ấm từ bàn tay ấy.

Cả 2 về đến nhà cũng đã tối. Bảo chạy ra đón Ngư, khi Ngư chỉ vừa bước xuống xe Bảo đã lôi cô vào trong. Để lại Yết nhìn Bảo với cặp mắt khó chịu, Kết bước đến gõ gõ vào cửa kính xe.

- Anh có chuyện gì à? _ Yết thò đầu ra với cái mặt mệt mỏi

- Ngươi nhớ lại rồi à? _ Kết đứng tựa vào xe, cầm thuốc lá lên

-.....Đúng!_ Yết im lặng 1 lúc mới trả lời

- Bảo, nó sẽ không chấp nhận chuyện cậu quen Ngư lại lần nữa đâu!

- Dù là vậy! Tôi vẫn muốn ở bên em ấy! Ít nhất hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình!_ Yết cúi mặt xuống

- Tôi không phải là ghét gì cậu! Cả Bảo cũng vậy! Nhưng đả kích quá lớn trong kiếp trước tôi không thể tha thứ cho cậu!....

- Vậy....

- Tôi chưa nói hết! Dù 2 người bọn tôi không chấp nhận cậu nhưng quyết định là tuỳ thuộc ở Ngư. Nếu em ấy đồng ý ở bên cậu 1 lần nữa tôi vẫn chấp nhận nhưng em ấy mà lại xảy ra mệnh hệ gì! Tôi nhất định sẽ lấy cái đầu cậu đấy!_ Kết nói xong bước vào nhà

- Cảm ơn!_ Yết mỉm cười rồi phóng xe đi

- Hửm? Con người đúng là có thể thay đổi....

Khí trời hôm nay thật lạnh lẽo, tuyết vẫn rơi phủ trắng mọi nơi. Tạo 1 con đường trắng xoá lạnh lẽo.
Ngư ngước nhìn lên bầu trời mà mỉm cười, Bảo thì đang được Giải dỗ =))) Kết ngồi trong thư phòng, cầm cuốn sách lên đọc. Hôm nay vẫn vậy, vẫn êm đềm mà trôi qua nhẹ nhàng và yên bình.

Yết ngồi trong căn phòng của mẹ mình. Thật lạnh lẽo, hắn ngồi trên chiếc giường đã cũ. Căn phòng của mẹ hắn đã để trống rất lâu, hắn vẫn hay vào đây để tìm lại cái gọi là yêu thương. Tay hắn cầm 1 cái hộp nhỏ màu đen, bên ngoài tuy nhỏ nhưng cái bên trong lại rất lớn. Chiếc nhỏ chứa đựng tình cảm của hắn dành cho 1 người, chỉ 1.....

___The end.___

Au sắp chết vì kiểm tra với dự giờ

Ahuhu (; ・'д・´) 

Au sắp chết rồi~~~~ (」゜ロ゜)」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com