Chương 1:Diễn kịch
Sorry các bạn, mấy tuần nay mình đang thi học kì nên không thể viết truyện đều đặn cho mọi người được T - T
__________________________________
7 năm sau
Tại sân khấu diễn kịch trường Taiten.
6:24 pm
" Rầm "
- Đứng dậy, Bạch dương !
Bạch dương dùng hết sức của mình để đứng dậy. Cô đang cảm thấy rệu rã cả tinh thần và sức lực sau 5 tiếng diễn kịch.
- Tất cả mọi người đi nghỉ đi ! Riêng Bạch dương ở lại, tập luyện thêm.
Nhiều khi cô muốn thầm trách số phận cô, rốt cuộc tập luyện thêm nghĩa là gì ? Cô không hiểu...Tại sao, sự cố gắng của cô không bao giờ được đền đáp.Cho dù, cô yêu công việc này đến mức nào. Nụ cười của cô ? Ánh mắt cô ? Điệu bộ cô ? Rốt cuộc là sao ? Điều gì có vấn đề ?
" Chả phải là mày vốn dĩ là một đứa vô dụng sao ?"
Cô sợ, nhiều khi cô sợ. Rằng cô sẽ không bao giờ chạm đến trái tim của khán giả qua các vai diễn....Suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu cô mấy ngày nay.
- Thưa cô, em xin phép vào phòng nghỉ lấy nước.
Khi gần đến phòng nghỉ, Bạch dương nghe thấy tiếng cười rúc rích của nhiều người khác nhau. Và họ đều là thành viên của đội kịch.
- Mày thấy con Bạch dương không ? Vào đội kịch được nửa tháng này. Rồi được cô nâng niu như trứng. Nhờ nhan sắc cả, chứ làm gì có tài cán nào. Đấy mới đây còn nhận được vai chính trong " Miss Saigon " nữa chứ.
- Mày biết không, mấy bữa trước nó còn hỏi tao rằng cậu thấy mình diễn như thế nào. Tao trả lời qua loa là đạt. Lúc đó tao thấy mình thảo mai thật.
Cô cắn chặt răng, vội vã chạy về nhà.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bỏ một buổi diễn kịch.
" Đau quá"
"Thật sự rất đau..."
.
.
.
"Vào "
Cô bừng tỉnh trong một 1 phút chợp mắt trong hẻm. Sự tra tấn về tinh thần và thể xác đã khiến cho cô chợp mắt lúc nào không hay biết.
Lúc này, hàng chục người đang đứng trước một chiếc ti vi, hò reo cổ vũ đội tuyển Việt Nam.Không khí thật là náo nhiệt.
" Nhưng tại sao, cô lại chẳng thể nào cười nổi. Cứ mỗi lần tự ép mình là nước mắt cô lại tuôn rơi"
- Nè, cô ổn chứ ?
Một chàng trai với mái tóc màu trắng nổi bật, đứng gần đó, hỏi han cô.
- Tôi ổn.Không cần lo.
Cô khập khiễng đứng dậy.Chết tiệt ! Hơn 8h rồi, nhất định là mẹ sẽ rất lo đây...Phải mau chóng về mới được.
- Cẩn thận !
Ngay khi Bạch dương sắp sửa ngã xuống, anh chàng tóc trắng đã kịp thời vòng tay qua eo cô, giữ cô lại.
- Thiệt tình đấy. Con gái, con đứa mà lại đi một mình vào đêm khuya như thế này. Đã thế còn chả mặc áo khoác.
Bạch dương giật mình sờ tay lên cổ. Hình như cô đã để quên chiếc áo khoác ở nơi tập. Lúc đầu, thì còn đỡ. Còn bây giờ cô đang dần thấy lạnh rồi đây.
Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác đã được phủ qua người cô, kèm theo là một cốc capuchino nóng hổi.
- Tặng cô cốc nước, áo khoác thì cô trả tôi sau cũng được.
- Khoan đã, tôi có biết tên anh đâu...
- Tôi biết cô, thế.là.đủ.
Nói rồi, hắn ta bỏ đi, bỏ mặc Bạch dương giữa mùa đông lạnh giá.
Mà khoan, hình như cô đang đỏ mặt...vì rét?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8:20 pm
Đi được một quãng, cô gặp được Sư Tử, người làm thêm cùng với cô. Với khuôn mặt lo âu, thấp thỏm.
- Sư Tử. Sao thế ? Lại có điều gì xảy ra à
Bạch dương hào hứng vẫy tay chào. Trên tay còn cầm một cốc capuchino.
- Không có gì đâu. Một vài việc riêng tư ấy mà...
Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn về phía cánh trái của Bạch dương. Một vết bầm dài đỏ thẫm.
Sư Tử cô lặng lẽ thở dài.
Bởi vốn dĩ Bạch dương vốn là 1 người rất tăng động. 1, 2 vết thương mỗi ngày quả thực là không hiếm.Chỉ có điều vết thương lần này có vẻ nặng hơn thì phải.
- Nè, đi quẩy không Bạch dương ? Tối nay quả thực là một đêm dài đây.
- Xin kiếu ! Mẹ tôi đang chờ ở nhà.
- Ể !!!!
Thế nhưng, Sư Tử chẳng thế nào biết được rằng cô cũng đang bị thương, một vết thương lòng mà có thể, nó sẽ chẳng thể nào liền lại được.
-----------------------------------------------------------
8:23 pm
- Nhân Mã, cậu đến muộn !
- Xin lỗi, nhưng chả phải cậu cũng đang bận với đống truyện tranh của cậu sao ? OTAKU ?
Xữ Nữ đang nghịch điện thoại trong quán cafe, nghe Nhân Mã nói vậy thì trợn trừng mắt ra.Sát khí tỏa ngùn ngụt.
- Mà sao đến muộn thế ?
Cô hất hàm hỏi Nhân Mã - người mà lúc này đang nâng niu một cái bánh chocolate với ánh mắt thèm thuồng.
- Có 1 chút chuyện....
- Vậy sao...
Xử Nữ cô nhìn chằm chặp vào Nhân Mã. Thường ngày vui tươi là thế nhưng hôm nay thằng đó nhìn suy tư thật.
" Thất tình chăng ? "
" Mà dù sao nó cũng chẳng phải là chuyện của mình "
RIng
- Xin lỗi, có điện, tớ phải đi nghe máy 1 chút.
- À, ừm....
Cô ểu oải nhìn bóng hình của Nhân Mã, thở dài ngắm trăng.
" Trăng hôm nay, sáng thật đấy"
---------------------------------------------------------------
8:30 pm
Sư Tử lúc này đã say mèm tại quán bar sau khi nốc rất nhiều bia.
Cô nhẹ nhàng rút lấy chiếc điện thoại của mình ra, bấm vào số của một con người vô tình nào đó.
" Alô "
" Chất giọng này thân quen quá..."
- Là anh phải không ?
"Sư Tử ? Tôi đã bảo là cô đừng gọi cho...."
- ĐỒ KHỐN NẠN !
"Hả"
- ĐỒ KHỐN, ĐỒ DỞ, ĐỒ HÂM, ĐỒ NGỰA,...
"..."
- Tại sao anh lại bỏ đi như thế.....?
" Tút...tút"
Sư Tử úp mặt xuống bàn, đau đớn bật khóc.
" Đã nói là đừng bỏ đi rồi mà "
.
.
.
12/14/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com