X. Libra
Bức Tranh Thứ Tư: Phòng triển lãm
Tôi rất ghét ngắm nhìn bản thân mình.
Tôi chớp chớp mắt, thầm tán thưởng cô em gái thiên tài.
Quả nhiên Taurus tiên đoán như thần.
Khoảng chừng nửa ngày trước, khi vừa mới được "thả" khỏi lớp phụ đạo, tôi liền mau chóng chạy tới nơi mọc hoa Exemplum màu đỏ.
Nếu đúng như lời giáo viên nói, thì phía dưới cây hoa này sẽ có xác người. Hơn nữa, những bông Exemplum này không chỉ dừng ở mức "đỏ" bình thường, mà còn phát tán ra ngoài không khí loại phấn hoa đỏ hồng, nhuộm khung cảnh xung quanh thành một vùng kỳ ảo.
Tôi bất cẩn hít một hơi.
Lập tức cơ thể tôi đổ ập xuống đất. Không lý nào?!
Tim đập thình thịch, tôi run rẩy tìm khăn tay trong túi, nhét vào miệng, rồi cố gắng co mình lại thành một bào thai và chờ đợi.
Cơn đau bắt đầu kéo đến. Mới đầu chỉ như bị kim chích toàn thân, dần dần cường độ cũng tăng mạnh theo cấp số nhân.
Cảm giác như đang bị lột da vậy... Thực sự muốn chết đi để thoát khỏi nỗi đau kéo dài không biết đến bao giờ này.
Tôi ôm đầu, cắn chặt khăn tay. Không được cắn lưỡi.
Không được tự sát. Không được tự sát. Không được tự sát. Không được tự sát. Không được tự sát. Không được tự sát. Không được tự sát.
Cảm giác như mảnh da cuối cùng cũng đã bị tách rời khỏi thân thể, tôi không khỏi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Sắp xong rồi.
Cơn đau như thể bị xẻ thịt lột da sau cùng cũng giảm cường độ, chỉ còn quặn một chút lại trong dạ dày. Tôi còn sống?
Chậm rãi ngồi dậy, tôi lau nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi đầy mặt, thầm mắng mình ngu ngốc.
Đáng lý ra tôi phải nhận ra từ lần suýt chết đuối trước mới phải.
Exemplum màu đỏ chính là thiên địch của Thiên Thần.
Độc dược chế ra từ nó gần như là thứ duy nhất khiến họ cảm nhận được đau đớn. Tuy tôi không phải Thiên Thần, mà là Nephilim, nhưng chí ít thì tôi cũng mang một nửa dòng máu đó. Cho nên, tất nhiên rằng Exemplum đỏ cũng ảnh hưởng tới tôi.
Nhưng mà, loại độc chế từ Exemplum chỉ dùng cho các Thiên Thần chịu án lưu đày, không phải ai cũng biết đến nguồn gốc hay cách tạo ra nó, hơn nữa nó cũng không gây tử vong, thường để tra tấn hơn. Ngoài ra, khác với Quỷ, Nephilim và Thiên Thần vốn rất tuân thủ luật pháp, phải hoạ hoằn lắm mới xuất hiện Tín Đồ của Selene Avenir Seduction, căn bản thứ độc đó với chúng tôi gần như chỉ xuất hiện trong cổ tích đi.
Tôi rùng mình, mới chỉ hít phải một lượng nhỏ khói độc, bản thân cũng không phải là Thiên Thần, mà đã đau đớn đến vậy. Quả thực dù có tò mò tôi cũng không dám nghĩ tới việc tìm hiểu Exemplum tác động lên Thiên Thần mạnh đến mức nào.
Lúc nãy hít phải phấn hoa cũng do hấp tấp. Hơn nữa, tôi cũng không biết phấn của Exemplum có tác dụng lên da và niêm mạc hay không. Cho nên, bây giờ việc cấp thiết nhất là phải xua được đám phấn hoa đi nếu vẫn còn muốn tiếp tục tìm kiếm.
Giá như bây giờ trời mưa thì tốt rồi.
Tôi ngẩng lên quan sát bầu trời, lại lắc đầu thật mạnh. Nắng như vậy, mưa thế nào cho được chứ.
Chờ đến ngày trời mưa để đào bới... tôi có chút chùn chân. Phải chờ tới lúc nào cơ chứ? Chưa kể tai mắt ở Humilis đông như vậy, tôi mãi mới có thể đánh lạc hướng bọn chúng mà chạy tới đây, không thể chỉ vì sợ hãi mà về tay không được!
Tôi vỗ má, quan sát kỹ lại xung quanh.
Khóm Exemplum này mọc tương đối khuất sau một biệt thự bỏ hoang, lại ngay sát rìa đảo Humilis, chỉ cách biển đúng một bức tường dày, tường cũng không quá cao, với sức của tôi hẳn có thể nhảy lên đó dễ dàng.
Tốt, có đường tắt để trốn nếu hỏng việc.
Tuy tôi không muốn trở nên bi quan, nhưng một loạt chuyện dồn dập xảy tới vào khoảng thời gian này khiến tôi buộc phải thật cẩn thận, tính toán đường đi nước bước sao cho bản thân không gặp rắc rối gì quá lớn. Nếu sơ sảy chết ngoài địa phận Cailas, thì có mười Taurus cũng không cứu được tôi.
Nhìn quanh một chốc, tôi may mắn thấy được một kho dụng cụ ở không xa khóm hoa. Cũng may là Exemplum đỏ mọc trong vườn của một tay lắm tiền đã chết nào đó, nên dụng cụ làm vườn chắc cũng sẽ đầy đủ, bằng không có lẽ Libra tôi phải đào đất bằng tay. Mà đào bằng tay thì đến bao giờ mới xong việc?
Buồn ngủ gặp chiếu manh mà, tôi xoa xoa tay, có chút chờ mong mở cánh cửa nhà kho.
Không biết có phải do tôi dùng lực quá mạnh, mà cánh cửa thành công lìa khỏi bản lề với một tiếng kẽo kẹt ghê rợn. Tôi hơi tròn mắt, nhẹ nhàng đặt cánh cửa đã hỏng xuống đất, không được phát ra tiếng động quá lớn...
Nhà kho của biệt thự này cũng không rộng, đồ đạc lại bị chất đống hết cả vào, chưa kể bụi bay mù mịt, khiến tôi không kìm được mà hắt xì mấy cái.
Bởi vì không mang theo đèn pin, nên tôi đành nheo mắt, cố gắng nhìn trong bóng tối. Tuy bây giờ mới là giữa trưa, cùng lắm là đầu giờ chiều, nhưng nhà kho lại đặt nằm rất khuất, ánh sáng cũng không chiếu vào được bao nhiêu, vẫn phải tự thân căng mắt tìm xem thứ gì có thể dùng.
Tôi dùng tay áo bịt mũi, nhìn quanh quất. Trong này hầu hết chỉ có bàn ghế cũ, cùng một ít tranh sơn dầu và tượng đá trắng được sắp xếp khá ngăn nắp.
Dù chỉ thoáng nhìn qua, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra phục sức của bức tượng thứ ba từ trái sang có chút quen mắt. Soleil Avenir Noble, lại còn bị Exemplum quấn quanh, tôi ghét bỏ khịt mũi. Dù Selene Avenir tôi quy phục không có mối thù trực tiếp với Noble, nhưng hiềm khích giữa Gia Tộc Selene và Soleil thì vẫn còn đó, cho nên tôi vẫn có ít nhiều ác cảm với các Soleil Avenir.
Vậy thì những bức tượng còn lại hẳn đều tạc các Soleil Avenir đi... Tôi tiếp tục khịt mũi, nhanh chóng tìm cho ra một cái xẻng, rồi mau mắn rời khỏi nhà kho.
Vừa cẩn thận không hít quá nhiều phấn hoa vừa đào đất, hơn nữa đất lại vừa khô vừa cứng, nên đến khi chiếc xẻng bé xíu duy nhất tôi tìm được chạm tới vật bị chôn cạnh cây Exemplum, thì sắc trời cũng dần ngả sang đỏ.
Rất may tôi là Nephilim, sức lực cũng không nhỏ, nên đào được cái hố ngang tầm mắt cũng chỉ mất một buổi chiều. Nếu đổi lại thành người khác, có lẽ trong thời gian ngắn như vậy chưa chắc hiệu suất đạt một nửa của tôi đi.
Ngẩn người mất một lúc để tự khen bản thân, tôi chợt nhớ ra mình vất vả tới vậy nhưng vẫn chưa xong việc được giao. Nếu thứ chôn dưới này vẫn chưa thể nắm chắc trong tay, thì công sức cả một buổi chiều cũng chỉ là dã tràng xe cát, không nên vui mừng quá sớm.
Lúc nãy, khi cảm nhận được xẻng trong tay chạm vào một vật cứng, tôi đã sớm dừng lại. Bây giờ chỉ nên dùng tay đào, tránh gây trầy xước không đáng có cho vật bên dưới.
Đủ phiền phức!
Tôi thầm làu bàu, nhưng vẫn phải cắn răng gạt hết lớp đất bằng tay trần, ai bảo quên không mang găng cơ chứ, trong kho dụng cụ cũng không có đồ làm vườn, lại chỉ có thể tìm được xẻng tay loại nhỏ. Nhìn thấy nó, tôi thiếu điều rớt nước mắt, đào đất tròn một buổi, tay tôi cũng đã sớm sưng đỏ từ lâu.
Chừng vài phút sau, tôi bắt đầu hình dung được thứ mình đang cố gắng đào lên là cái gì.
Đó là một chiếc quan tài thuỷ tinh. Bên trong còn có người... là xác người.
Tỉ mỉ quan sát một chút, lại gạt hết đất che đi phần lớn hình dáng người nằm trong quan tài, gương mặt bày ra trước mắt khiến tôi sửng sốt nói không lên lời. Người nằm bên trong đó... không phải tôi hay sao?
Exemplum đỏ còn có tác dụng gây ra ảo giác?
Điều này truyền thuyết không có kể lại nha...
Tôi thoát khỏi kinh ngạc, bắt đầu kiểm tra thân thể, ngoại trừ hơi bẩn một chút, thì không thiếu bộ phận nào, duy chỉ có gương mặt không kiểm tra được, vì tôi không có thói quen mang theo gương tay. Có lẽ nào mặt tôi bị tráo với người... cái xác này không?
Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng phủ nhận ý tưởng vừa mới nảy ra. Điều này tuy không phải không thể, nhưng ngàn vạn lần đừng có xảy ra. Bởi vì, sự xuất hiện của thứ này đại biểu cho việc sắp tới tôi phải tham gia mini game Doppelgänger, với tiền cược là chính sự tồn tại của mình.
"Gluttony, làm ơn che chở cho Tín Đồ của Người." Tôi theo phản xạ thốt lên, đồng thời ngón tay cũng vô thức đặt lên môi, đây chính là nghi thức cầu khấn với Selene Avenir Gluttony mà tôi quy phục.
Gluttony không rảnh.
Những lời tôi thốt ra đơn thuần chỉ tuân theo thói quen, cũng không hi vọng sẽ có người đáp lời.
Cơ mà, "Ai..."
Còn chưa kịp dứt lời, miệng tôi liền đã bị bịt chặt. Từ quan tài thuỷ tinh vươn lên những cái bóng hệt như vô số cánh tay, dần quấn kín cơ thể tôi. Hoảng hốt, tôi vùng vẫy thật lực, nhanh như vậy đã bắt đầu game rồi?
Dù trông như những cái bóng, nhưng chúng quấn thật sự chặt, lại kéo tôi chìm dần vào trong quan tài, dần dần sức chống trả của tôi giảm rõ rệt, lại thêm mi mắt cứ nặng dần, thật buồn ngủ...
Không được ngủ!
Tôi gào lên với bản thân mình, nhưng vô ích. Thật sự muốn ngủ quá.
Nếu ngủ bây giờ...
Không khó để nhận ra trong khi tôi chìm vào trong quan tài thuỷ tinh, thì đồng thời cũng có thứ gì đó được đẩy ra ngoài. Tôi càng hoảng loạn tợn, nhưng cơ thể không tuân theo ý muốn của tôi, tay chân cứng ngắc, chỉ còn tâm trí tỉnh táo, và miễn cưỡng còn có thể mở được mắt quan sát khung cảnh phía trên.
Sắc trời càng ngày càng tối, vậy mà đám người Humilis bám đuôi tôi vẫn chưa tìm đến chốn này?
Ai cũng được, mau tìm ra tôi đi!
Chợt, đất phía trên kia rào rào rơi xuống, dường như có người đang cố tình che giấu quan tài.
Tôi vẫn còn sống mà!!!
Trước khi bị đất đá che đi, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy bản thân mình đang mỉm cười vui vẻ phía trên miệng hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com