Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV. Scorpius

Bức Tranh Thứ Năm: Dải Mobius II

Lớp mặt nạ tôi thường mang, có lẽ sắp vỡ vụn mất rồi.

Tôi vừa thở hồng hộc, vừa vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi đám truy binh Amazon.

Pisces chết tiệt, lại dám dàn xếp với Nữ Hoàng quăng tôi vào ngục. Quả nhiên cứ là người N Soleil thì đều cùng một loại nhân cách.

Thối nát!

Tôi tức giận đến mức suýt chút nghiến đến gãy răng, nhưng cũng phải kìm chế để không nhào khỏi cái hang phải khó khăn lắm mới trốn vào được.

Bình tĩnh, quân tử trả thù mười năm không muộn.

Trong lúc chạy trốn, tôi dính thương tích không ít. Chưa bàn đến trong cơ thể vẫn còn đọng lại lượng Gift đáng kể, thì khắp người cũng toàn vết thương do vũ khí gây ra. Bởi kiếm có, mà tên cũng có, lại còn bị bỏng do ma thuật hệ Hoả của Liliane.

Chết tiệt. Hoá ra tất cả đều chỉ là diễn cho tôi xem.

Tuy nhiên, nhớ lại biểu cảm trên mặt Vigro lúc ấy... có lẽ cũng chưa chắc toàn bộ đều là dàn xếp. Dẫu cho Vigro không phải loại người ruột để ngoài da, nhưng vẻ hoảng sợ đến cắt không còn một giọt máu ấy chắc chắn là thực.

Vậy thì tình cảnh tôi đang lâm phải này diễn giải thế nào sẽ hợp lý đây?

Bỏ đi, trước tiên phải xử lý vết thương cho tốt.

Tôi bị một mũi tên cắm ngay cánh tay, không còn cách nào khác, phải cắt bỏ toàn bộ áo khoác ngoài, chỉ chừa độc một bên tay áo, cũng may bên trong mặc áo ngắn tay...

Tiếp sau, tôi lại xé từ áo khoác hai mảnh vải, buộc một mảnh thật chặt gần chỗ mũi tên cắm phải để ngăn máu lưu thông, lại cố tình vo tròn mảnh còn lại, nhét vào miệng. Tôi không muốn chết do cắn phải lưỡi.

Rút được mũi tên ra cũng tốn của tôi một lượng lớn lòng can đảm. Đau chết mất, thật muốn gào lên nguyền rủa đến mười tám đời tổ tông nhà Pisces. Khoan, anh ta là Thiên Thần, lấy đâu ra cha mẹ chứ, có chăng thì được sinh ra từ Thánh Ca của Begin mà thôi, nhưng loại như Pisces đừng hòng có được ân sủng đó.

Cơ mà leo lên đến vị trí bên cạnh Forces thì khả năng đó lớn lắm chứ đùa... Mà thôi, dù sao cũng chỉ là một kẻ bị thất sủng, không có chống lưng, sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi chơi đến chết.

Cười một tiếng thật dài trong lòng, tôi lại lục trong túi áo khoác ra một lọ nhỏ. Cầm cái lọ mà lòng tôi đau như cắt, nhanh như vậy mà đã sắp hết rồi?! Còn chưa biết khi nào mới có thể quay lại Cailas, mà đã sắp hết rồi? Số tôi là số con rệp chắc?

Áng chừng lượng bột bên trong không đủ dùng, tôi chỉ còn cách bấm bụng dè sẻn thật chặt chẽ. Chỉ rắc một xíu xiu lên vết thương do mũi tên gây ra, còn những vết do đao kiếm... quả thực là không dám dùng, ngộ nhỡ sau này trực tiếp bị cuốn vào chiến tranh thật, không có thứ này thì tôi triệt để tiêu tùng.

Thật may, dù chỉ là một chút không đáng kể, nhưng loại thuốc do chính tay Sloth bào chế ra vẫn phát huy triệt để công năng thần kì của nó, vết thương dẫu cho không biến mất vô tức vô thanh nhưng tốc độ khép miệng vẫn có thể quan sát bằng mắt thường. Chỉ tiếc là báu vật như vậy lại sắp hết rồi, mà tôi cũng không còn hàng dự trữ. Tuy công thức tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng nguyên liệu cần thiết hẳn không thể tìm được ở đây đi.

Thở hắt ra một tiếng, tôi lại vểnh tai lên nghe ngóng. Cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân cùng khua chiêng gõ trống được một lúc, hẳn bây giờ tôi có thể ra ngoài.

Nghĩ vậy, tôi thận trọng thu dọn hiện trường, xoá hết dấu vết cho thấy sự ghé thăm của tôi, rồi nhẹ nhàng rời khỏi hang đá.

Cách không xa nơi tôi trốn may mắn có một con suối nhỏ vắt qua. Nước trong, mùi cũng cho thấy nó rất sạch, tôi một lần nữa thu hết can đảm cởi bỏ quần áo bẩn, nhảy xuống tắm, thuận tiện rửa sạch vết thương. Đùa, cơ thể này của tôi có số mệnh khả tử, tất nhiên cho dù tôi dùng thân xác Avenir thì tôi cũng vẫn có thể chết, nhưng tỉ lệ lìa đời mà không có sự kiểm soát của tôi xấp xỉ bằng không, cho nên tôi phải chăm sóc Scorpius thật cẩn thận.

Chế độ dinh dưỡng hoàn hảo, chế độ thể dục hoàn hảo, điều dưỡng tinh thần hoàn hảo, bị thương cũng phải tránh này tránh nọ, xử lý thật kĩ càng. Nhưng bởi vì hiện tại điều kiện không cho phép, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giữ cho vết thương thật sạch sẽ.

Cho dù nước lạnh đến độ muốn khiến tôi đông cứng! Cha ơi, lạnh quá đi. Lạnh đến mức hai hàm răng không tự chủ được mà va lộp cộp, tôi muốn lên bờ!

Không tắm nữa, chết cũng không.

Vừa run rẩy vừa bò lên bờ, tôi mới lại thấy quái lạ.

Năm đó, vì xui xẻo, nên Gia Đình tôi bốc trúng lá thăm xấu, bị đẩy tới vùng đất phía Bắc. Nơi ngoài tuyết thì cũng chỉ còn mùa đông, quanh năm băng giá, nửa mống Tín Đồ cũng không có. Nào có ai dở hơi mà tới chỗ chó không ăn đá gà không ăn sỏi này sinh sống chứ.

Lẽ đương nhiên sau khi BeginEnd dốc sức chỉ đạo cải tạo Lãnh Địa, nên Đất Thiêng của Gia Tộc tôi ngày càng hưng thịnh, lượng Tín Đồ sinh sống cũng tăng cao rất nhanh, nhưng dù có thế nào thì Begin cũng sống chết đòi xây Dinh Thự trên đỉnh núi Adcott, nơi mà dù có làm cách nào cũng không thể khiến nó tan băng.

Đại khái tôi sống tại nơi lạnh nhất The World, chỉ vì Begin thích thế và không một ai trong nhà phản đối chị ấy. Không một ai.

Không! Một! Ai!

À, tôi cũng không ngu tới mức đi phản đối. Tôi đẹp chứ đâu có bị thiểu năng trí tuệ.

Vậy đó, sống ngót cả chục nghìn năm ở nơi lạnh nhất The World, vậy mà con suối này có thể khiến tôi than lạnh hay sao? Chắc chắn có vấn đề.

Cũng rất mau, tôi nhận ra bản chất của con suối này.

Ngoài khiến các vết thương trên cơ thể tôi biến mất, nó thậm chí còn có khả năng làm cho chiếc áo khoác đã hỏng của tôi trở nên mới tinh.

Thế nhưng, mới chỉ như vậy mà đã vui mừng thì cũng quá nông cạn.

Tất nhiên trong tình trạng của tôi hiện tại, khám phá ra thứ này nên khiến tôi vui mừng mới phải. Nhưng khi không lại xuất hiện một sự tồn tại sở hữu chung Ability, tâm trạng tôi chỉ còn một đường đi xuống.

Nếu nó mang Ability giống với Scorpius thì lại hoàn toàn bình thường, nhưng con suối này không chỉ dừng ở mức đó. Nó sở hữu bản chất giống với thân xác Avenir của tôi, nhưng cấp độ thua kém khá nhiều.

Đương nhiên nếu cấu trúc Bản Chất cùng với Ability của tôi lộ ra, thì việc tồn tại nhiều cá nhân cũng như đồ vật mang khả năng tương tự cũng khá dễ hiểu. Thế nhưng... thứ đã được mai táng cũng Punishment, lại được các Avenir giữ kín như bưng, đời nào có thể lọt ra ngoài đây?

Ngoại trừ việc... Punishment tái xuất.

Không rõ là Punishment quay trở lại, hay được The World chỉ định như trường hợp CalamitySeduction, nhưng rõ ràng chị ta đã xuất hiện.

Để làm gì mới được chứ?

Avenir đột nhiên biến mất không dấu tích đó, bốc hơi đến mức ngay cả End cũng không cảm nhận được, bây giờ lại quay về?

Không rõ sự sinh ra này của Punishment có được Begin dự trù trước hay không... Khả năng cao có lẽ là không, bởi từ khi liên tiếp xảy ra các hiện tượng bất thường tại Cailas, thì tôi cũng cảm nhận được thực tại đã trượt đi quá xa khỏi kịch bản.

Hẳn tiếp sau đây tôi không còn có thể tuỳ ý chơi đùa được nữa, phải bằng mọi giá thoát khỏi Cailas, quay về phương Bắc.

Tình hình nguy cấp lắm rồi!

***

Lẽ đương nhiên, để có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này, tôi chỉ có thể đem mỡ dâng miệng mèo, tự mình tới trình diện Nữ Hoàng.

Tất nhiên là sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ để trả thù hết đám mạo phạm Thần Thánh này.

Tôi phủi hết đất bẩn dính trên tay, lại đạp thử lên chỗ đất mới san cho bằng phẳng để kiểm tra.

Tốt lắm, chuẩn bị hoàn hảo.

Lại tiếp tục nhẩm đếm đến ba mươi, không một chút sai lệch, Pisces cùng Nữ Hoàng dắt tay nhau lần lượt trình diện tôi.

"Ta có thể thấy ngươi đã chấp nhận lời mời của ta." Nữ Hoàng cất lên giọng nói đều đều máy móc, trang phục thêu chỉ vàng chỉ bạc từ lần gặp trước đã được thay sang bộ giáp gọn nhẹ.

Thoạt nhìn, bộ giáp bạc nàng ta đang mang tưởng chừng chỉ hơi mạnh tay là có thể thủng, nhưng quan sát kỹ hơn vài giây, là đã có thể nhận ra số hoa văn tinh tế trên nó thực chất là một công thức ma thuật. Một ma thuật cổ xưa hùng mạnh chỉ còn được sử dụng bởi các Avenir lâu đời nhất.

Lẽ đương nhiên, tôi nhận ra nó. Một trong số các báu vật của Gia Tộc tôi, đã bị thất lạc sau trận chiến lần đó. Thực cũng khó có thể ngờ rằng Bạch Kim Chiến Giáp lại lưu lạc đến tay Nữ Hoàng.

Mà thôi, bỏ qua. Dù sao bộ giáp đó cũng chỉ dùng để trưng cho đẹp, không có giá trị thực dụng, ít nhất là với các Selene Avenir chúng tôi. Đồ đã vứt đi cũng không thể cấm đám linh cẩu tiện tay nhặt về, lần sau cứ nhắc bọn họ ném thứ gì đó sắc nhọn mang tính sát thương cao hơn giáp sắt là được.

Tôi cũng không định lòng vòng câu kéo thời gian, chỉ giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. "Chuyện chưa xong đâu."

Nữ Hoàng nghe vậy thì bật cười, còn nét khó chịu hiển hiện trên gương mặt Pisces. Anh ta hết nhìn tôi đến nhìn mặt đất dưới chân.

Cũng khá thông minh đấy chứ.

Nữ Hoàng chỉ hơi chớp hàng mi, thì hai nữ chiến binh từ phía sau nàng nhanh chóng bước lên, toan trói tôi lại.

"Đừng." Pisces lập tức la lớn cản họ lại, thế nhưng đám người phía sau cùng dưới đất đã kịp bắn tên xử gọn một người, người còn lại cũng bị lôi tuột mất dạng dưới ba tấc đất.

"Ồ?" Không giống với tính toán của tôi lắm, Nữ Hoàng thay vì tỏ ra kinh sợ thì lại mỉm cười dịu dàng. "Vậy mới đúng là Scorpius chứ, nếu cứ như vậy mà bắt được ngươi, ta chắc chắn cho rằng ngươi đã bị kẻ bất tài vô dụng nào đó cướp xác."

Thực ra cũng đã bị cướp xác mất tiêu, mà Scorpius thật sự thì đang ngủ say, phải một thời gian nữa mới đủ năng lượng mà tỉnh lại.

Thấy tôi kiên quyết khép miệng, Nữ Hoàng hơi nhíu mày, tuy không cất một lời nào, nhưng hơn mười chiến binh lần nữa tách đoàn, tiến lại về phía tôi.

Tốt thôi, lên bao nhiêu giết bấy nhiêu.

Thế nhưng, mục tiêu của họ lại không phải tôi, các chiến binh lướt qua tôi cái một, lao nhanh vào rừng.

Cũng chỉ độ một phút sau, Sagittarius vọt tới, bế lấy tôi, đạp lên mặt Pisces mà chạy trốn.

Nằm trong vòng tay của Sagittarius, tôi nhàn nhạt mở miệng. "Muộn mười phút."

"Trẫm không rảnh như tên dân đen nhà ngươi." Sagittarius cúi xuống, lập tức cắn trả tôi.

Lại cách xưng hô đi tụt sau thời đại. Cơ mà nghe nói ở chỗ đứa nhỏ này vẫn còn tồn tại chế độ phong kiến tập quyền?

Quên đi, vẫn là rào cản khác biệt văn hoá.

"Để Aquarius lại có ổn không thế? Bên đó không tính đám người Amazon thì còn Pisces." Tôi nhoài người nhìn ra sau qua vai Sagittarius, lại chỉ có thể thấy một đám bụi mù mịt.

Đáp lại tôi chỉ có tiếng cười khinh bỉ của Sagittarius. "Ngươi nghĩ Aquarius là ai?"

Biết thế quái nào được. Lũ Tín Đồ quy phục Gia Tộc khác bà đây nửa điểm cũng không hứng thú.

Tôi lẩm bẩm. "Bên đó còn có Gemini và Aries, hẳn tạm thời không sợ Pisces đi."

"Có cả Cancer." Sagittarius bổ sung, tiện thể đưa cho tôi một nút bấm nhỏ.

"Đây là...?" Tôi biết thừa thứ này là gì, nhưng nó là hạ sách cuối cùng cơ mà.

"Nổ đi."

"... Đằng đó còn có em trai chị đấy?"

"Nhưng cũng có cả thằng khốn nạn Pisces." Sagittarius vẫn chạy thẳng một đường, mà càng lúc càng nhanh. Ngồi vất vưởng một bên cánh tay con bé thế này... tôi bỗng thấy hơi có cảm giác say xe... "Có bấm không?" Sagittarius đột ngột gào lên, khiến tôi giật mình nhấn nút.

Cũng ngay sau đó, từ phía tôi vừa suýt bị bắt giữ, phát ra một đám mây hình nấm.

"..." Thưa Cha, đám điên này lại còn có thể cho con chôn bom nguyên tử?!

Cũng chỉ kịp kinh hoàng la thầm lên trong đầu như vậy, thì xung lực từ quả bom đã dội tới, hất văng cả hai chúng tôi khỏi đường mòn.

Điều cuối cùng tôi có thể nhớ trước khi bất tỉnh do đập đầu vào đâu đó, chính là tự hỏi mình đã mất ý thức mấy lần chỉ trong hai ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com