Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tạm biệt Kí Túc Xá

Sau ngày hôm đó, có thể coi như đó là ngày đi chơi cuối cùng của cấp 3 đầy kỷ niệm này. Hôm qua là một ngày vừa tức giận, vừa vui, vừa lãng mạn,.... một ngày hết sức thoải mái. Kết thúc ngày hôm đó sẽ là tuần lễ áp lực của họ.

~~~~~Phòng Yết - Dương~~~~~

" Đừng cố gắng quá sức, bị bệnh bây giờ " Yết chau mày nói

" Không bệnh được đâu " Dương bướng bỉnh nói

" Cậu nên thư giản tí đi, cả ngày cắm đầu vào học không biết mệt ?" Yết lại nói

" Tại tớ thấy cậu học nên học thôi, nghỉ ai chơi với tớ ?" BD nói

" Từ lúc nào cậu cần người chơi chung ?" Yết hỏi

" Cậu ngoại lệ !!" cô đỏ mặt nói

" Được, vậy mở máy tính chơi game tí nào " Yết nói

Thế là 2 người cùng chơi game, mặc dù mai là ngày thi.

~~~~~~ Phòng Mã - Kết ~~~~~

Tình hình là Mã đang ngồi chơi xơi nước, Kết thấy vậy liền lắc đầu hết cách với cô.

" Cậu xem, tớ học muốn chết còn cậu thì ngồi chơi thế này " Kết nói

" Đâu có tớ đang .... tra tài liệu đây nè " Mã nói

" Tài liệu gì chứ, chơi game thì có !!" Kết nói

" Sao cậu ngày càng giống Xữ Nữ thế nhỉ !!" cô nói

" Cậu chê tớ lôi thôi? " Kết tức giận hỏi

" Không ... không có !! Hoi hoi mà , qua đây đi, ngồi đây nè rồi cùng học " Mã dụ ngọt cho cậu bớt giận.

Tới khi Kết tới ngồi kế Mã thì cô vẫn ngồi chơi game.

" Được rồi, nếu cậu muốn chơi game thì chúng ta thi đấu. Nếu tớ thắng cậu học bài cho tớ. " Kết ranh ma nói

" Ok!! Tớ thắng thì tớ chơi game tiếp đấy nhá !!" Mã nói

Sau khi chơi 3 màn thì Kết thắng, cô phải ngoan ngoãn ngồi học cùng anh.

......
~~~~~~ 1 tuần sau ~~~~~

• Tại phòng khách ký túc xá

Trước mặt họ bây giờ là hàng chục cái vali, còn mặt của ai nấy đều tối sầm.

" Phải chuyển về nhà rồi. "Mã luyến tiếc nói

" 2 tuần sau lấy kết quả mình sẽ gặp nhau thôi " Xữ nói

Thế là mọi người ngồi nhìn nhau bổi hổi bồi hồi. Mắt Giải đã rớm lệ.

" Mấy đứa à!! Đi về thôi, đừng lưu luyến nữa " Cô chủ nhiệm đứng trước cửa hối thúc.

Các sao đành ngậm ngùi xách vali đi ra ngoài. Sự buồn bã trên mặt mọi người càng thể hiện rõ hơn khi bước ra ngoài. Mắt của các sao nữ đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

" Cậu yếu ớt nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy " Xữ tới ôm Giải vào lòng.

" Còn BD, cậu đừng lo lắng về việc gia đình, có gì cứ qua nhà tớ " Mã nói

" Còn cậu ít đi chơi lại đi " BD cũng nói lại.

" Có gì chúng ta hẹn nhau đi shopping nha " Song Ngư nói với Song Tử.

Sau khi các sao nữ ôm nhau khóc lóc xong lại tới các sao nam tới ôm các sao nữ.

" Xữ nói đúng cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé !!" Ngưu ngậm ngùi ôm Giải.

" Cậu có thể đi qua nhà tớ ở, nhà tớ là nhà riêng cậu không cần ngại. " Yết nói

" Tớ và cậu nhất định sẽ học cùng trường, chúng ta gặp lại nhanh thôi " Bảo Bình ôm Xữ Nữ nói

6 cặp ôm nhau một lúc lâu sau, họ mới đi về. Trong khi mọi người đang chuẩn bị về nhà để đoàn tụ với bố mẹ thì trong đầu BD bây giờ là hàng loạt những suy nghĩ, cô có nên về nhà? Hay đi qua nhà bạn mình luôn? Cuối cùng cô quyết định về nhà một chuyến.

Lúc cô về tới nhà căn nhà chìm trong bóng tối, căn nhà không có ai ? Cô đẩy cửa bước vào trong, đem vali lên phòng mình. Căn phòng mà một năm trước nó ở, căn phòng thân thuộc nhất, nhưng căn phòng bây giờ lại trở nên xa lạ vô cùng, nó bụi bặm không ai dọn dẹp, bây giờ cô về làm sao ở được? Đang suy nghĩ miên man [ Cạch...] Từ phòng khách vang lên tiếng mở cửa, cô liền xuống phòng khách. Bố cô, và mẹ kế cô, trên tay còn bế một đứa con nít chưa đầy 1 tuổi, họ đang nhìn cô.

" Chà chà .... thì ra mày cũng biết về đây?" mẹ kế nói, lia ánh mắt khinh miệt đến người cô.

" Ta nhớ lần trước con nói sẽ không về cái nhà này nữa mà.?" bố cô nói

" Con về chỉ để thăm bố !" cô nói, nước mắt chực trào ra

" Bố mày chưa chết, không cần mày ...." bà mẹ kế đang nói thì bố cô chen vào " Về là tốt, lên phòng đi !!"

" Phòng con vẫn chưa được dọn dẹp " cô nói

" Tao có nghĩa vụ phải dọn phòng cho mày à ?" ả ta lại nói

" Mọi người bận quá, con lên dọn đi !" bố cô nói.

Thế là cô lủi thủi lên phòng dọn dẹp. Cô nghĩ rằng có thể bố vẫn thương cô, nên cô sống ở đây được vài bữa.

Vào ngày thứ 4 cô sống trong căn nhà này. Vào một buổi chiều, cô vô tình đi ngang phòng của đứa bé mà hôm bữa cô thấy. Nó rất nghịch, nó không nằm yên trên giường ngủ mà lăn tới lăn lui còn cười hiha nữa. Cô thấy vậy đứng lại xem một lát. Thấy đứa bé sắp té, nó chạy tới đỡ nhưng không kịp, nó ngã uỵch xuống đất, khóc ầm lên. Bà mẹ kế từ dưới phòng khách chạy lên, đúng lúc cô đang bồng đứa bé từ dưới đất lên.

" Mày làm cái trò gì thế?" ả ta hét lớn rồi giật lại đứa bé.

" Nó bị té, tôi đỡ" cô bình thản nói.

" Mày cố tình làm nó té phải không? " ả ta vẫn quát vào mặt cô

" Hà cớ gì tôi phải làm thế? " cô tức giận nói

" Có chuyện gì thế?" lúc bày bố cô vừa làm về nghe tiếng ồn liền bước tới.

" Chính nó, nó làm con chúng ta té .... hức ... có thể nó ghét em nhưng cũng không thể làm như thế chứ... hức" ả giả khóc nói

" Có đúng như vậy không ?" bố cô đưa ánh mắt sắt bén nhìn cô.

" Con ...." cô chưa kịp nói thì ả ta giành nói " đúng là như vậy em chính mắt thấy. "

" Mày ... là đồ mất dạy " [ chát ...] bố cô tát cô một cái

" Sao chưa một lần nào bố tin con, con không có " mắt cô đã rớm nước

" Mày đừng nói nữa, ra khỏi đây ngay " ả ta nói

" Sao mày chưa từng để nhà này được sống yên vậy? Mày không yên phận được sao ?" bố cô mắng

" Con nói con không có" nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt cô.

" Mày xin lỗi mau!!" bố cô nói

" Con không có lỗi" cô nói với ánh mắt kiên định

" Mày cố chấp vừa thôi!! không xin lỗi thì dọn ra khỏi nhà tao ngay" bố cô lại nói.

Cô cười lạnh nhạt trước câu nói của ông " thì ra ... ông chưa từng thương tôi ... "

Nói rồi cô bước về phòng dọn dẹp hành lí, xách cali ra khỏi nhà. Bên ngoài giờ đây đang mưa rất lớn, mưa như trút nước, cứ như ông trời đang chia sẻ và đang khóc cùng cô. Lòng cô nặng trĩu bước dưới cơn mưa, mắt cô vẫn không ngừng rơi nước mắt, .......

__________ hết chap _________
___________________________

Rồi Bạch Dương sẽ đi đâu ? Sau này cuộc sống cô ra sao ? Hãy chờ xem chap sau.

Có thể từ bây giờ các chap tiếp theo đều là chap buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com