02
Celia Cancer
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái cạnh Charlotte. Elsie Gemini đang soi gương ở phía sau. Tôi nhìn cái váy ngắn bó sát màu đỏ rượu với phần ngực xẻ sâu hoắm của cô ta, quyết định chẳng thèm quan tâm nữa. Cuộc đời của cô ấy, cách sống của cô ấy, bận tâm mà làm gì?
Sau chừng hai mươi phút, Charlotte rẽ vào khu phố nhà Oscar Leo - nơi sẽ diễn ra bữa tiệc đêm nay. Oscar Leo là anh chàng mà bạn sẽ muốn bầu chọn làm linh vật cho trường bởi không chỉ mang nét điển trai kiểu trẻ con với mái tóc xoăn xù sáng màu, đôi mắt nâu trong trẻo, gương mặt hơi tròn điểm vài đốm tàn nhang nhàn nhạt, cậu ta còn vô cùng quảng giao và vui tính nữa. Tính ra, trong hội bạn chơi với Julian Libra và Anthony Capricorn, Oscar là người có tính cách ổn nhất. Nói thế thôi, chứ về độ ăn chơi thì cậu ta cũng chẳng thua kém hai anh chàng kia tẹo nào đâu nhé, chưa kể là gia đình cũng giàu có nữa, cứ nhìn căn nhà hai tầng có cả bể bơi, sân vườn đây thì biết.
Khi chúng tôi tới nơi, toàn bộ tầng một, sân sau và khu vực bể bơi nhà Oscar Leo đã được bao phủ trong ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình và đủ thứ mùi lẫn lộn của bia rượu và các loại thuốc lá, vape hay cả cần sa. Tôi từng nghĩ là tiệc tùng hồi trung học đã kinh khủng lắm rồi, nhưng khi lên đại học mới biết là nó chẳng thấm vào đâu. Năm ngoái, tôi đã thấy một cặp làm tình trong góc tối hành lang tầng trệt nơi tổ chức tiệc, rồi thêm cả một dàn con trai bán khỏa thân hút hít các thứ trên sofa giữa phòng khách nữa. Giờ thì tôi đã quen với mọi thứ rồi, chắc thế.
"Hey, Lottie, ra đây với chị nào!" Elsie kéo tay Charlotte về phía bể bơi. Con bé ngoái đầu nhìn tôi cầu cứu, song tôi chỉ nhún vai, ra hiệu mình đi lấy đồ uống. Bạn sẽ chẳng giành con bé ra khỏi tay bà chị họ điên rồ của nó được đâu, nên tốt nhất là hãy kiếm cho mình một vị trí thuận lợi để chiêm ngưỡng show diễn thôi.
Tôi phải quay cuồng tại chỗ một lúc mới xác định được căn bếp ở đâu, bởi nó đã bị chắn bởi một đám đông đang điên cuồng hô hào cổ vũ gì đó. Tôi tự hỏi liệu mình có nên chen vào hóng hay không, rồi khi nhìn lại thân hình mảnh mai của mình và cái đám đông cuồng loạn kia, tôi quyết định là không.
Nhưng dù có quyết định thế nào, tôi cũng vẫn bị đám người phía sau xô về phía nhà bếp. Và khi đã bị đẩy tới đủ gần, tôi thấy mái tóc tẩy màu cùng dáng người cao lớn của Julian Libra. Trong trạng thái để trần nửa thân trên. Và đang vung tay cho gã nào đó một cú đấm trông muốn lệch xương quai hàm.
"Tao đã nói rồi..." Đám đông chợt im phăng phắc khi Julian gằn giọng, cười khẩy và nhìn đối thủ của mình đang phải bám vào kệ bếp để đứng vững. "... chuyện bạn gái mày bỏ mày vì tao đ*o phải việc của tao, mà cũng đừng có mò tới chỗ tao kiếm chuyện nữa."
Người vừa bị Julian cho vài cú đấm là một anh chàng chắc chỉ hơn chúng tôi một, hai tuổi là cùng, dáng người không cao lắm nhưng trông cũng không yếu đuối tẹo nào. Anh ta loạng choạng trước khi quờ tay lấy một chai bia rỗng trên kệ đập mạnh vào tủ lạnh gần đó. Julian chỉ vừa mới quay đi khi tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Hắn quay phắt lại ngay lập tức, nhưng chừng ấy thời gian vẫn đủ để anh chàng lạ mặt kia vung cái chai lên và rạch lên cánh tay hắn một đường.
"Mẹ kiếp." Âm thanh vừa bật ra từ cổ họng Julian Libra nghe giống một tiếng gầm hơn là chửi thề. Hắn mặc kệ cánh tay đã chảy máu của mình, vặn đúng một cú để đối thủ phải buông vũ khí ra giữa một tiếng rú đau đớn. Tôi khá chắc là hắn đã bẻ trật cổ tay của anh ta rồi, nhưng thế chưa đủ để Julian thấy thỏa mãn. Hắn tung thêm một cú đấm nữa trúng vào hàm anh chàng nọ, rồi túm cổ áo và vật thẳng anh ta xuống đất.
Lần này thì anh chàng lạ mặt kia chẳng còn đứng dậy được nữa. Đám đông reo hò, nhưng Julian quay lại nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng. Ai cũng hiểu thế có nghĩa là "Cút khỏi đây hoặc tao cho chúng mày nằm ra cùng thằng chó kia bây giờ", và mọi người tản đi ngay tức khắc. Tôi cũng vội quay lưng, nhưng mới bước được một bước thì đã đâm sầm vào một bóng người cao lớn. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì, ôi mẹ ơi, đấy là Anthony Capricorn.
Anthony chẳng nán lại ở chỗ tôi lâu. Hắn chỉ nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh băng vô cảm vẫn thường thấy trước khi đi vòng qua tôi và tới chỗ Julian Libra.
"Julian, lần sau làm ơn nghĩ kĩ trước khi nhảy vào một trận đánh được không?" Tôi nghe Anthony gắt gỏng với cậu bạn thân. "Ngồi ra đằng kia cầm máu cho tay mày đi, để tao xem gã này liệu có chết được không."
"Còn lâu." Ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy bếp, Julian Libra cười khẩy. "Hỏng cái cổ tay và quai hàm, mất thêm tí máu mũi, hết."
"Thế là đủ cho mày đi tù rồi đấy."
"Hắn tự tới gây sự với tao." Julian giơ cánh tay vẫn đang chảy máu đỏ lòm lên. "Tao chỉ tự vệ thôi, còn bị thương đây này."
Anthony quay lại nhìn hắn, lại gắt lên.
"Bảo mày cầm máu lại đi cơ mà thằng điên này!"
"Nhờ ai đấy đi lấy hộp thuốc sơ cứu cho tao đi, tao không lết từ đây ra giữa cái phòng khách đông nghẹt người kia đâu."
Rồi, sau vài giây im lặng rõ kì cục, cả hai cùng ngẩng đầu. Ánh mắt họ đang cùng hướng về phía tôi. Hoảng hồn, tôi nhìn sang xung quanh. Không có ai cả, chỉ còn mình tôi. Mọi người đã biến đi từ lâu.
"Ê, cô kia!" Anthony hất cằm với tôi. "Vào cái tủ bên cạnh TV trong phòng khách và lấy hộ tôi hộp thuốc sơ cứu."
Tôi ngơ ngác mất mấy giây, phần lớn là bởi hai đôi mắt tuyệt đẹp kia đều đang nhìn mình, rồi cũng gật đầu và đi về phía phòng khách. Không quá khó khăn để tôi tìm thấy thứ mình cần. Khi tôi trở lại phòng bếp, Anthony Capricorn đã lật ngửa được cái người đang bị thương nằm gần bất tỉnh kia lên để hỏi han, còn Julian Libra đã kiếm được từ đâu ra một điếu thuốc lá để hút.
Cẩn thận tiến lại gần, tôi đặt hộp thuốc lên quầy bếp cạnh Julian và nhanh nhẹn mở ra. Có mấy thứ thuốc sát trùng với băng gạc linh tinh.
"Cậu tự băng được không?" Nghĩ ngợi một lát, tôi nhìn sang Julian. Hắn nhả khói thuốc, cho tôi một ánh mắt cô-đùa-đấy-à.
Tôi nhìn sang Anthony. Hắn vẫn đang cố gắng để nghe được xem cái kẻ dở sống dở chết kia đang thều thào điều gì, nên tôi nghĩ mình phải tự xử trí vụ này.
"Cậu để tay lên cho tôi xem được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi, cố gắng không nhìn Julian. Nói thật là bản thân Julian thôi cũng đủ khiến tôi thấy sờ sợ rồi chứ chẳng cần đến vụ vừa rồi.
Cánh tay Julian vươn dài trước mắt tôi. Cơ bắp vừa phải, không quá gầy cũng không quá đô, da trắng, nổi vài mạch máu mờ mờ. Tôi nhìn sang vết thương. Vết rạch chỉ dài hơn nửa ngón tay, song vẫn chảy máu rất kinh khủng. May là tôi không sợ máu, và cũng biết có đủ kiến thức y học để biết rằng vết này sẽ không thể được chữa lành chỉ bởi thuốc sát trùng và bông băng.
"Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện xem sao." Tôi cố nói một cách nhẹ nhàng, bởi có trời mới biết là Julian sẽ nổi cáu vì cái gì và làm gì khi bực tức. "Có lẽ sẽ cần khâu đấy."
Đáp lại tôi chỉ là một tiếng cười trầm thấp chẳng rõ vui hay buồn. Vì không có được câu trả lời mình cần, tôi phải ngẩng đầu lên nhìn Julian. Đôi mắt xám khói lạnh băng của hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn chưa kịp tìm hiểu cái nhìn đó có nghĩa là gì thì đã bị hắn phả cho cả hơi khói thuốc vào mặt.
Không, tôi không ghét mùi thuốc lá. Cái mùi này còn dễ chịu hơn thứ mùi ngọt ngào nhân tạo của vape nhiều. Đôi lúc, khi nghĩ rằng bản thân cần được bình tĩnh lại nhưng không muốn hút cho hại sức khỏe, tôi vẫn đi tới những nơi có nhiều khói thuốc và để cái thứ mùi ấy lượn lờ xung quanh mình. Chỉ là khi bất ngờ bị một người mà bạn đang e sợ nhả cho một đống khói vào mặt, dù có thích hay không thì bạn vẫn sẽ phải nhăn mặt mà thôi.
Julian lại bật ra một tiếng cười trầm trầm nữa.
"Cô tên gì?"
"Celia Cancer."
"Được rồi, Celia Cancer, nếu cô đã tận tâm với tôi đến thế, cô sẽ lên tầng, vào phòng ngủ của Oscar Leo tìm cho tôi cái chìa khóa xe rồi xuống đây đưa tôi đến bệnh viện chứ?" Hắn dành cho tôi một nụ cười trông như đang tán tỉnh. Có lẽ không phải tán tỉnh đâu, hắn chỉ làm thế để lợi dụng tôi mà thôi.
"Nhưng tôi còn đi cùng bạn và..."
"Để bạn cô lại đây, tôi sẽ bảo Oscar để mắt tới cô ấy. Giờ tôi phải lo cho gã này, cô lái xe đưa Julian tới bệnh viện hộ tôi đi." Anthony Capricorn nói. Tôi nhìn qua nhìn lại hai người họ một lát, cuối cùng thì gật đầu.
"Bạn tôi là Charlotte Taurus, cô gái trông ngoan hiền đi cùng với Elsie Gemini ấy. Để mắt tới cả hai người họ cho tôi nhé."
"Đi cùng Elsie Gemini thì chẳng cần ai để mắt đâu." Julian bật cười. Tôi không trả lời, lên tầng tìm chìa khóa xe. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi nhìn ra phía bể bơi. Elsie đang nhảy nhót uốn éo cùng mấy cô bạn ăn mặc cũng hở hang chẳng kém gì mình, còn Charlotte đang đứng khúc khích với một cô gái nào đó trong góc. Chắc là họ sẽ ổn thôi.
Julian đã được Anthony sơ cứu qua và băng tạm vết thương lại khi tôi trở vào bếp. Hắn cũng đã tròng vào người một chiếc tanktop màu đen. Thế cũng tốt, vì cái đống cơ bụng kia cũng dễ khiến tôi phân tâm lắm.
Tôi và Julian rời khỏi nhà Oscar Leo bằng cửa chính. Xe của hắn là một chiếc bán tải với hai chỗ ngồi phía trước, trông hơi cũ nhưng cũng hầm hố ra trò. Tôi định mở cửa cho Julian, song khi thấy hắn vẫn tự làm được bằng tay không bị thương của mình, tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Bệnh viện gần đây nhất cách khoảng mười phút lái xe. Mười phút một mình trên xe cùng Julian Libra.
"Cô không định hỏi tôi gì à?" Hắn hỏi sau chừng một phút im lặng. Tôi "hả" một tiếng, dù hơi giật mình vì bị hắn nói trúng tim đen. Tôi còn cả tá câu hỏi trong đầu, toàn những thứ linh tinh.
"Trông cô như thể sắp chết nghẹn vì mấy câu hỏi kẹt trong cổ họng ấy." Julian cười khe khẽ. Trông hắn có vẻ thoải mái, nên tôi quyết định thử hỏi vài câu.
"Cậu có đau không?"
"Nghiêm túc đấy à?"
Tôi gật đầu, cố gắng chỉ tập trung lái xe và lờ đi những lần hắn nhìn mình. Đôi mắt màu khói của hắn khiến tôi e sợ đến nỗi tê rần cả chân tay.
"Không đau lắm. Câu hỏi tiếp theo đi."
"Điếu thuốc lá ban nãy của cậu đâu rồi?"
Lần này thì chẳng cần phải quay lại, tôi cũng biết là Julian đang nhìn mình ngạc nhiên.
"Gì cơ? Cậu cũng hút cơ à?"
"Không." Tôi lắc đầu. "Mùi khói thuốc giúp tôi bình tĩnh."
Julian nhìn tôi thêm một chút nữa trước khi mở ngăn chứa đồ bên ghế phụ lái, lấy ra một bao thuốc với cái bật lửa. Hắn châm thuốc lên hút rồi quay sang nhả khói vào mặt tôi. Lần này thì tôi khẽ khúc khích.
"Sao, phê rồi hả?" Tôi thấy hắn đang cười với mình. Tôi cũng cười, lắc đầu.
"Không, nhưng cậu cứ nhả khói vào mặt tôi như cố trêu tức tôi vậy."
"Đâu có, tôi đang cố làm cậu cười đấy chứ."
"Nếu thế thì cảm ơn nhé. Tôi lại cần được tắm trong một bể khói thuốc quá cơ."
"Cậu vẫn sẽ tuyệt kể cả khi bị ám khói thuốc đầy đầu thôi." Julian nói, và tôi phải liếc hắn một cái để xem hắn có nói thật hay không. Câu trả lời là nửa có nửa không.
"Vậy là chúng ta học chung trường?" Sau một thoáng, Julian lại lên tiếng.
"Ừ." Tôi gật đầu. "Cùng khóa luôn."
"Thật à?"
"Yep."
"Wow."
Tôi nhấn ga, dừng đèn đỏ và quay sang nhìn hắn.
"Gì cơ?"
Julian đang cúi nhìn điếu thuốc trên tay với vẻ như đang trầm ngâm.
"Tôi nghĩ là tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."
"Thì tại cậu đã cao như cái sào rồi còn ít khi cúi đầu nhìn xuống đất." Tôi nhún vai, lại đạp ga phóng đi. Julian bật cười.
"Celia Cancer ạ, mai tôi sẽ phải đến trường và tìm bằng được cậu thì thôi."
"Chúc may mắn nhé." Tôi nói nhỏ, mỉm cười khi rẽ vào cổng bệnh viện. "Mà đừng gọi đầy đủ tên tôi ra thế, nghe đáng sợ lắm."
"Được rồi, Celia."
"Cece cũng được." Tôi nghĩ một lát, lại bổ sung thêm. "Đấy là nếu cậu không định gọi tôi lại để đánh."
"Được thôi." Một tiếng cười trầm thấp nữa lại vang lên trước khi Julian mở cửa xe bước ra ngoài và lẩm bẩm. "Cậu đúng là đứa con gái dị vãi cả đái."
———
Lâu lắm rồi tớ mới viết một phần dài thế này đấy các cậu ạ :'> comment cho tớ biết xem các cậu nghĩ gì về Celia và Julian nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com