05
Celia Cancer
Sáng thứ Ba. Tôi lại đang ngồi trên băng ghế dưới một gốc cây trong sân trường nhai cái món cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh vẫn là Charlotte Taurus, chỉ có điều bên cạnh Charlotte có thêm Elsie Gemini, vẫn với kiểu ăn mặc mà bạn biết rồi đấy.
"Tối qua mày thực sự đã đưa Julian Libra đến bệnh viện đấy à?" Charlotte hỏi.
"Tao chả kể hết cho mày nghe hai lượt rồi đấy còn gì?" Tôi đáp lại trước khi há to miệng và ăn nốt miếng cuối cùng.
"Ừ, nhưng mà sáng nay ngủ dậy, tao lại sợ là đêm qua mình say quá nên đâm ra ảo tưởng."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Elsie đã bật ra một tiếng cười.
"Đến lạy mày, Lottie ạ."
"Không, nhưng mà nghe vụ đấy khó tin thật." Con bé phân bua. "Nghĩ thử đi, Julian Libra đã không xử Cece một trận vì vẫn nán lại sau khi bị hắn đuổi đi đã là khó tin lắm rồi, thế mà hai người còn cùng tới bệnh viện với nhau nữa."
"Và Julian còn bảo Cece là 'đứa con gái dị vãi cả đái'." Elsie bổ sung.
"Ừ." Tôi gật đầu. "Đấy, nhắc mới nhớ, hắn vẫn nợ tiền tao. Mẹ, cái đống thuốc thang đấy ngốn cả núi tiền. Lẽ ra tao có thể lượn vào nhà sách nào đấy và mua về một lô tri thức của nhân loại."
"Lần sau gặp Julian, tao sẽ nhắc hắn ta bổ sung thêm vào lời nhận xét về mày dòng 'con mọt sách dị hợm khủng khiếp'." Elsie thở dài.
"Đừng nhắc đến hắn nữa được không, tao đang cố quên vụ tự dưng mất tiền oan đấy đi đây."
"Sao mày lại nghĩ là hắn sẽ không trả tiền chứ?" Charlotte hỏi.
"Tao không 'nghĩ', tao 'biết'. Khéo hắn còn quên tao là ai rồi ấy chứ." Tôi phẩy tay. "Thôi, đổi chủ đề đi các gái. Tối qua mày đi đâu sau khi tiệc tàn hả Elsie?"
"Tới nhà một tay học Đại học Xây dựng." Cô nàng toe toét. "Anh ta hot vãi cả sh*t."
"Đấy, mày hỏi sai chủ đề rồi Cece ạ." Charlotte lẩm bẩm.
"Thế ta nói về bạn cùng phòng mới của mày nhé?" Tôi nhìn nó. "Sadie Pisces cơ à?"
"Trời ơi giờ thì tao muốn tự tử thật sự rồi này!" Con bé ôm mặt và rít lên. "Ai cũng được mà, sao cứ phải là con bé đấy cơ chứ? Nhỡ tao vô tình nghiện thuốc thì sao?"
"Sao không lên ban quản lý kí túc xin chuyển phòng?" Elsie hỏi. "Hoặc đến sống ở nhà chị?"
"Thứ nhất, ban quản lý bảo em chỉ được chuyển phòng khi tìm được ai đó đồng ý đổi phòng cho mình - vụ này bất khả thi rồi nhé. Thứ hai, bố mẹ chị cãi nhau ghê lắm, mà chị thì chẳng mấy khi ở nhà, em không một mình đối phó được với hai người họ đâu."
"Có lý." Cô nàng gật đầu. "Thôi, thế số mày đen rồi em ạ."
Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls Royce đen bóng đỗ lại trước cổng trường. Cửa sau bật mở, và người bước xuống là Evangeline Virgo.
"Hmm, lại kiếm được người mới rồi cơ à?" Elsie sờ cằm, lẩm bẩm.
Cũng giống như hội bạn nổi tiếng của Julian Libra, Anthony Capricorn và Oscar Leo, Evangeline Virgo chính là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện là sẽ được chú ý ngay lập tức. Điều ấy chẳng khó hiểu lắm, vì thứ nhất, với tư cách là một người mẫu trẻ tuổi tiềm năng kiêm con gái phó tổng biên tập "kinh thánh thời trang" Vogue và loạt tin đồn cặp kè với vô số đại gia tầm tuổi cha chú mình, có người điên mới không chú ý đến Evangeline. Thứ hai, cô ta xinh và sành điệu vãi linh hồn.
Sải bước trên đôi giày cao gót Louboutin đen bóng, Evangeline băng qua sân trường và hướng tới chỗ chúng tôi. Elsie nhanh chóng đứng dậy, và họ dành cho nhau kiểu chào hỏi đặc trưng của những nhóm bạn thân sành điệu nhưng hâm dở trong các phim cũ rích về trường trung học: mấy cái ôm và vài tiếng rú rít khe khẽ.
"Hey gái, tao tia con Rolls Royce này từ đêm qua rồi nhé." Elsie toe toét cười. "Ai đấy?"
"Một người tao mới hẹn hò thôi." Evangeline phẩy tay. "Tao sẽ kể cho mày sau. Thế cái tin hot mà mày bảo tối qua tao về sớm quá nên lỡ mất đâu nào?"
"Ngồi xuống đây tao kể cho, chuyện về Celia Cancer đây này."
Và rồi, với giọng điệu rủ rỉ rù rì chẳng nghe ra được là đang nói gì, Elsie kể cho Evangeline về chuyện của tôi với Julian Libra.
Trong lúc ấy, tôi lơ đãng nhìn quanh sân trường. Biết tôi thấy gì không? Đúng rồi đấy, một nhóm người đang bước ra từ khu giảng đường. Và trung tâm của nhóm người ấy là ai? Bingo, Anthony Capricorn, Oscar Leo và Julian Libra. Julian con mẹ nó Libra. Con nợ của tôi.
"Ê, đi đòi tiền đi kìa!" Charlotte huých tay tôi, khúc khích. Elsie và Evangeline cũng đang liếc từ hướng đó qua chỗ tôi và huýt sao.
"Các mẹ im đi cho con nhờ." Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ bây giờ ra kia đòi tiền hắn trước mặt bao nhiêu người để rồi ăn đòn mà chết à?
Cứ như thế, tôi chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn nhóm nam sinh nọ đi tới gần hơn trên con đường hướng tới khu vực nhà ăn. Ánh mắt tôi ngay lập tức bám lấy cánh tay của Julian. Vẫn đang bị băng, nhưng trông hắn ta thì có vẻ chẳng đau đớn gì mấy. Thế là tốt rồi. Tôi chỉ để ý có thế, rồi chuyển hướng nhìn ra phía cổng trường để khỏi bị ba con mẹ lắm điều kia trêu.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, hình như đám nam sinh kia đã đứng lại và ngay lập tức, Charlotte cấu tay tôi còn Elsie và Evangeline bật ra một tiếng nửa hú nửa rít rõ hào hứng. Quay lại, tôi thấy cả nhóm bạn ấy đã dừng bước trên con đường dẫn tới nhà ăn. Sau họ chừng một mét là Anthony Capricorn và Oscar Leo. Sau nữa, ở hướng thẳng trước mặt tôi, là Julian Libra. Hắn đang nhìn tôi, rồi một nụ cười nở rộ trên gương mặt sắc lạnh hoàn mỹ ấy khi hắn cao giọng gọi.
"Hey, Cece."
Sh*t. Tôi đi chết đây.
"Ôi trời ơi hắn ta gọi mày là Cece á?" Dù đã cố gắng nhỏ tiếng hết mức, tiếng rít của Charlotte vẫn đủ to để khiến tôi váng cả đầu.
Cố gắng lờ đi cả tá ánh mắt từ ba người bạn, nhóm bạn của Julian lẫn những người còn lại trong sân trường, tôi gượng gạo mỉm cười và đưa tay lên vẫy một cái thay cho lời chào. Trong đầu tôi chỉ mong vụ này kết thúc sớm. Tôi không quen với việc bị chú ý một chút nào.
Thế nhưng đời thì đâu có đơn giản như thế. Julian giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho tôi đến gần. Bỏ mẹ, lại vụ gì nữa?
Tôi đứng dậy, cảm thấy tay chân cứng đờ cả ra vì không biết nên làm gì với cả đống sự chú ý đang đặt lên người mình. Riêng chỉ ánh mắt của Julian thôi cũng đủ làm tôi bối rối lắm rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Khi đã tới đủ gần, tôi hỏi.
"Tôi chỉ định nói là tôi đã tìm được cậu ở trường rồi, đúng như lời hứa nhé." Hắn toét miệng - cử chỉ trông thật lạ lẫm với hình tượng Julian Libra thường thấy dù phải nói thật là nó đẹp đến nỗi khiến tôi thấy hơi ngạc nhiên một tí.
"À ừ." Tôi gật đầu, ậm ừ vì không biết nên đáp lại thế nào.
"Và tôi định trả cậu tiền thuốc với viện phí hôm qua." Hắn chìa ra cho tôi một số tiền mà tôi nghĩ có khi còn nhiều hơn cần thiết. Dù vậy, tôi vẫn gật đầu, nhận lấy cho nhanh xong việc.
"Ừ, cảm ơn cậu."
Tôi chỉ nói có thế, rồi im lặng chờ xem hắn đã để mình đi được chưa. Câu trả lời là chưa. Julian nghiêng đầu nhìn tôi một lát trước khi lên tiếng.
"Cậu không định hỏi tôi còn đau không à?"
"Hả?"
"Hôm nay trông cậu như thể đã bị hút hết mấy câu hỏi kì cục ra khỏi não rồi vậy." Hắn nhún vai. Tôi bặm môi một lát, nhỏ giọng trả lời.
"Đúng ra thì là vì hai chúng ta đang bị vài chục đôi mắt nhìn chòng chọc và tôi không thích việc đấy cho lắm. Nhưng mà yeah, tay cậu ổn chưa?"
Julian đáp lại bằng một tiếng "ồ" khe khẽ. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Trên môi hắn là một nụ cười là lạ, trông như thể đang mưu tính điều gì.
"Sao vậy?" Tôi hỏi, giờ thì đã tò mò thật sự.
"Nếu cậu không thích bị chú ý như thế, sao không cho tôi tài khoản Instagram hay gì đó để ta có thể nhắn tin chuyện trò sau nhỉ?"
Hai giây trôi qua trước khi tôi há hốc mồm.
"Bố khỉ, cậu bày ra cả đống trò như thế này chỉ để lấy tên tài khoản Instagram của tôi đấy à?"
Giờ thì bên cạnh chúng tôi đã vang lên tiếng cười ha hả. Của Oscar Leo và Anthony Capricorn.
Julian liếc hai người họ một cái, và tiếng cười im bặt. Dù vậy, trông mặt Oscar vẫn nhăn nhó như thể chỉ cần qua vài giây nữa là cậu ta lại bò lăn ra đất mà cười đến nơi.
"Cece ạ, nếu tôi đã muốn biết tài khoản Instagram của cậu, tôi chỉ cần nhờ mấy thằng bạn và thế là xong." Julian nhún vai, thản nhiên đáp. "Tôi chỉ nói thế để mở màn và dẫn sang chuyện tôi muốn rủ cậu đi chơi cuối tuần này."
Cả thế giới như chao đảo. Julian Libra muốn đi chơi với tôi? Trong cả đám con gái siêu hot ở cái trường này, hắn lại chọn tôi?
"Thôi được rồi, tôi hiểu là đám đông đang khiến đầu óc cậu chậm chạp hơn một chút." Trong lúc tôi vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, Julian lại chỉ mỉm cười. "Tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau. Tạm biệt."
Rồi hắn quay đi và lại tiếp tục cùng nhóm bạn đến nhà ăn. Khi đám nam sinh đó đã cách chỗ tôi đứng một quãng đủ xa, Elsie Gemini chạy từ phía sau đến và gần như nhảy bổ lên người tôi.
"Hai người vừa nói chuyện gì vậy?"
Charlotte và Evangeline cũng đã đi tới, sẵn sàng hóng chuyện.
"Thì Julian trả tao tiền. Rồi hắn bảo sẽ nhắn tin cho tao. Rồi hắn rủ tao đi chơi cuối tuần."
"Ôi mẹ ơi!" Cả Elsie lẫn Evangeline đều kêu lên với giọng cá heo. Charlotte nhìn tôi với đôi mắt mở tròn vì ngạc nhiên, song nó lại nhanh chóng lộ vẻ lo ngại.
"Hắn ta tính giở trò gì với mày không biết?" Nó lẩm bẩm. "Cẩn thận nhé, Cece."
"Ừ." Tôi gật đầu. Tôi biết Julian là loại người gì mà, dù việc ở cạnh hắn có khiến tôi thấy thoải mái đến bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đi chơi cùng nhau. "Tao chỉ bất ngờ vì hắn lại chọn tao."
"Tin tao đi, tao cũng bất ngờ lắm đấy." Elsie hất tóc ra sau vai. "Hồi năm nhất, bọn tao có ngủ với nhau một lần. Sau đó thì sao? Đến cả một cuộc gọi hay một nụ cười xã giao khi thấy nhau ở trường cũng không có luôn. À nếu mày định hỏi về chuyện đó thì yeah, hắn là chuyên gia về mấy cuộc vui ở trên giường đấy."
"Ew, Elsie!" Charlotte kêu lên, đẩy cô chị họ một cái. "Im đi cho em nhờ!"
Trời ạ, tin tôi đi, việc Julian Libra có giỏi chuyện làm tình hay không sẽ là vấn đề cuối cùng mà tôi thèm quan tâm.
------
Hmmm phần này có khá nhiều chuyện đáng bàn nhỉ :>> vote và comment cho tớ biết các cậu nghĩ gì nhé, luv u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com