22
Evangeline Virgo
Đôi lúc, tôi tự hỏi là đến bao giờ thì số mình nó mới hết chó. Tin tôi đi, nếu bạn đi cùng một nhóm bạn ba đứa và cả ba đứa đấy đều đã bốc hơi hết, bỏ lại bạn một mình thì bạn cũng sẽ nghĩ như thế thôi.
"Sao thế, hàng xóm?" Với một nụ cười nhe nhởn rất đáng đánh, Anthony Capricorn xuất hiện bên cạnh tôi. "Bạn cậu đâu cả rồi?"
Bĩu môi, tôi phải tự nhắc bản thân rằng hắn chỉ đang cố gắng đá đểu nhằm bắt đầu một màn cãi nhau mang tính chất làm liệt não nữa thôi trước khi hé răng.
"Muốn biết thật à?" Thở hắt ra một hơi, tôi giơ bàn tay lên đếm. "Celia đi với Julian, Elsie đi với anh đẹp trai nào đấy, Charlotte chỉ bảo là nó đã có một buổi tối quá sức chịu đựng rồi và biến mất hút con mẹ nó luôn."
Đếm xong, tôi lại thở dài thườn thượt. Đấy, càng nói càng buồn.
"Cần tôi đưa về không?" Sau vài giây lặng thinh như ngẫm nghĩ, Anthony hỏi.
Và tôi phải ngẩn ra mất một lúc.
"Thật à?"
"Hả?"
"Cậu định đưa tôi về thật á?"
Nhìn vẻ ngạc nhiên rõ ràng là đang làm quá của tôi, hắn đảo mắt.
"Không, hỏi cho lịch sự thôi." Rồi hắn nhún vai. "Thế nhé, lịch sự xong rồi, tôi đi đây."
Mẹ, cái đồ trẻ con.
"Thôi mà." Cuống cuồng kéo tay hắn lại, tôi cười cầu hòa. "Hỏi chơi thế thôi, đừng đi thật chứ."
Cúi xuống nhìn tôi một lát, hắn bật cười.
"Sao cậu cứ nghĩ xấu về tôi thế nhỉ?"
"Không, tôi có nghĩ gì đâu." Khoan đã, câu đấy nghe sai sai. "Thực ra tôi có suy nghĩ vì não tôi không rỗng, nhưng mà tôi không nghĩ xấu về cậu."
Hắn chỉ bĩu môi.
"Thế cơ đấy."
Dù nói vậy, Anthony vẫn dẫn tôi ra chỗ đỗ xe. Khi cả hai đứa đã yên vị trên con xe siêu sang siêu đắt ấy, hắn mới hỏi.
"Đi ăn nhé?"
"Lại ăn? Ta vừa rời khỏi cái lễ hội với một thế giới đồ ăn đấy."
"Nhưng tôi đói."
"Ừ, chỉ cần cậu vẫn đưa tôi về tới nhà là được."
"Tôi thèm mỳ Ý."
"Sao cậu lại bảo tôi?" Tôi quay lại nhìn hắn. "Cậu mới là người tự ăn tự trả tiền mà."
"Thế cậu không định ăn hả?"
"Không."
"Tối nay cậu đã ăn gì đâu?"
"Sao cậu biết là tôi chưa ăn gì?"
"Này, đừng cố đánh lạc hướng nữa đi." Hắn nhăn mặt. "Quyết định thế nhé, ta đi ăn mỳ Ý."
Tôi há hốc mồm, định phản đối song lại thôi. Từ bao giờ Anthony Capricorn tự cho mình cái quyền kiểm soát chuyện ăn uống của tôi thế nhỉ? Tôi thì không thấy phiền lắm đâu, nhưng vụ này lại chả kì lạ vãi linh hồn.
.
Xe dừng trước cửa một nhà hàng bậc trung khá đông đúc. Anthony chẳng buồn để tâm đến việc cả hàng xe motor và những người đi bộ trên vỉa hè có thể quệt phải con Lamborghini bóng lộn của hắn, cứ đỗ lại rồi đi vào trong.
Bên trong nhà hàng có cảm giác khá ấm cúng và vẫn còn đông dù đã tối muộn. Cảm nhận mùi đồ ăn sực nức xộc thẳng vào mũi mình, tự dưng tôi lại thấy đói bụng. Okay, việc này không hay ho một tí tẹo nào.
Anthony Capricorn vẫn xoay xở kiếm cho chúng tôi được một chỗ ngồi khá kín và có vách ngăn. Chẳng mấy khi tôi gặp được một người dù chưa thực sự thân thiết với tôi nhưng vẫn biết ý tìm một chỗ kín đáo để bảo vệ cho cái danh tiếng của Evangeline Virgo này.
"Chắc tôi sẽ gọi mỳ ống với sốt kem và cá hồi." Anthony lẩm bẩm sau một hồi xem menu. Rồi hắn ngẩng lên, nhìn quyển menu vẫn đang đóng đặt trước tôi và nhăn mặt. "Cậu định nhịn thật đấy à?"
Tôi "ừ" một tiếng đầy cương quyết, cố không nhìn vào những hình minh họa món ăn trong quyển menu đang để mở của hắn.
"Hôm trước, sau khi chúng ta đi ăn về, mẹ cậu có nói gì không?"
Tôi lắc đầu. May mắn thay là tôi không tăng cân, nhưng dù mẹ không nói gì, tôi vẫn tự biết điều đi tới phòng gym nhiều hơn một buổi so với các tuần khác để chuộc lỗi với cơ thể mình. Cảm giác không tệ lắm, thú thật là như vậy, nhưng nếu hôm nay tôi lại ăn, Anthony sẽ càng có thêm động lực để từng bước huấn luyện tôi trở thành một con lợn sề béo phị.
"Thế thì cứ ăn thêm đi chứ. Nếu cậu không gọi, lát nữa tôi sẽ để cậu ăn phần của tôi nhé?"
Tôi bĩu môi. Cái mớ rắc rối với chuyện gọi món ngày hôm trước đã là quá đủ rồi.
Cuối cùng, tôi vẫn phải gọi thêm một phần mỳ Ý với sốt cà chua và thịt viên, đơn giản là vì tôi nghĩ sốt cà chua thì sẽ đỡ béo hơn sốt kem, còn thịt viên thì khỏi ăn cũng được.
"Cậu bắt đầu trở thành người mẫu từ khi nào?" Trong khi chờ đồ ăn được dọn ra, Anthony hỏi.
"Tôi bắt đầu chụp ảnh quảng cáo từ năm sáu hay bảy tuổi gì đấy, mười một tuổi thì dự Tuần lễ Thời trang đầu tiên, nhưng thực ra tôi đã bắt đầu được huấn luyện từ khi lên bốn tuổi rồi."
"Gì cơ?" Hắn tròn mắt. "Người ta có thể huấn luyện cái gì với một đứa trẻ lên bốn?"
"Thì cách tạo dáng, cách đi đứng, thần thái, biểu cảm, mấy thứ linh tinh như vậy."
"Còn chuyện ăn uống?"
"Tôi bị hạn chế ăn uống từ khi bảy, tám tuổi gì đấy." Tôi nhún vai. "Mẹ tôi còn muốn ép tôi ăn chay hoàn toàn, nhưng bố tôi không cho phép."
"Vậy bây giờ bố cậu..."
"Mất rồi. Nếu ông ấy còn sống thì đã chẳng đến lượt cậu đưa tôi đi ăn."
Tôi thở dài. Nhắc đến bố luôn làm tôi thấy buồn đến mức muốn khóc, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức "muốn khóc" thôi. Nếu bạn là người nổi tiếng như tôi, bạn sẽ hiểu rằng không thể lúc nào cũng muốn khóc là khóc được.
"Tôi xin lỗi." Anthony cũng thở dài, hạ giọng xuống chỉ còn gần như là thì thào. "Nhưng bố cậu sẽ muốn cậu được sống thoải mái và ăn uống đàng hoàng, phải không?"
"Đó luôn là lý do cho mọi cuộc cãi vã giữa bố mẹ tôi mà."
"Vậy thì giờ tôi sẽ phụ trách việc ấy." Hắn mỉm cười và nói đầy kiên quyết. "Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa cậu đi ăn gì đó và cậu không được từ chối đâu đấy, bố cậu muốn thế mà."
Ngước lên nhìn Anthony, tôi cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Gật đầu, tôi nuốt xuống một hơi rồi mỉm cười.
"Ừ. Cảm ơn cậu, Tony."
"Không có gì."
.
Như lần trước, bữa tối vẫn kết thúc bằng việc tôi chỉ ăn hết có hơn nửa suất ăn, bị Anthony càm ràm rồi hắn sẽ lại là người xử lý nốt phần còn lại của suất ăn ấy. Nói thật nhé, hắn ăn như một con lợn. Đấy là tính theo tiêu chuẩn người mẫu thôi, chứ với cái thân hình cao lêu nghêu kia, việc hắn phải ăn nhiều một tí cũng chẳng có gì là lạ.
Anthony đưa tôi về tới tận trước cửa nhà. Sau vài câu tạm biệt đơn giản, tôi đi vào trong nhà.
"Evangeline, con có quà gửi đến kìa."
Tôi nhìn sang hộp quà lớn được gói cẩn thận với một cái nơ rõ là màu mè, khoa trương đang được đặt trên bàn trà. Đi kèm hộp quà còn có một tấm thiệp với dòng chữ ngắn gọn: "Tặng em, Evangeline. Từ người yêu thương em".
Tôi bĩu môi, đã biết thừa người gửi là tay phó giám đốc một công ty tư nhân khá lớn mà tôi đang "hẹn hò". Gã đã bốn mươi rồi, tất nhiên là vẫn còn phong độ và mặt mũi thì cũng đủ đẹp để đi làm diễn viên, nhưng tôi thì đang mất dần hứng thú với gã.
Mạnh tay mở hộp quà, tôi nhăn mặt trước sự lấp lánh đầy diêm dúa của cái váy ngắn bên trong.
"Georges Hobeika, bộ sưu tập mới nhất." Mẹ tôi vừa nhìn cái váy vừa đọc vanh vách. "Giữ gã này lâu một tí đi, hắn biết cách tặng quà đấy."
Bình thường, trước những bình luận ấy của mẹ, tôi sẽ chỉ ậm ờ cho qua, nhưng hôm nay, khi nhìn qua nhìn lại giữa món quà xa xỉ nhưng chẳng có ý nghĩa gì và bà mẹ luôn chỉ nghĩ tới của cải vật chất của mình, tôi lại cảm thấy chán ngấy đến mức khinh bỉ.
"Vậy thì mẹ cứ giữ lấy mà dùng." Tôi ném lại cái váy vào hộp rồi đẩy cả quà cả thiệp ra trước mặt mẹ. "Cho mẹ cả người cả của đấy."
"Evangeline!" Mẹ đứng phắt dậy, cao giọng. "Con vừa nói gì đấy hả?"
"Con nói là con hết thích gã này rồi."
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt tối thẫm lại như một dấu hiệu chẳng lành. Rồi bà khoanh tay, ngẩng cao đầu hướng thẳng về phía tôi.
"Sao nào, giờ con lại chuyển gu sang những thằng nghèo rớt mồng tơi còn không đủ sức đưa con tới những nơi xứng tầm à?" Tôi còn chưa kịp phản kháng thì bà đã bổ sung. "Đừng hỏi vì sao mẹ biết, cái mùi đồ ăn rẻ tiền nó đang nồng nặc trên người con kia kìa, mà đám bạn con thì còn lâu mới đưa con đi ăn ở những chỗ như vậy."
Nghe vậy, tôi vứt luôn ý định tranh cãi với mẹ vào sọt rác. Vâng, cứ chờ đến lúc "cái thằng nghèo rớt mồng tơi không đủ sức đưa con tới những nơi xứng tầm" lại vụt biến thành Anthony Capricorn tiền nhiều không để đâu cho hết đi, đến lúc đấy thì mẹ cứ tự than khóc giữ người ta lại nhé.
Thấy tôi quay đi, mẹ ngay lập tức đi tới kéo giật tôi lại, bắt tôi phải đối diện với bà.
"Evangeline, mẹ nói lại lần cuối: cắt đứt quan hệ với tất cả những thằng vớ vẩn đi, chúng chỉ tốn thời gian của con thôi. Để con chơi với một đứa đĩ thõa dơ bẩn như Elsie Gemini đã là giới hạn cuối cùng của mẹ rồi đấy."
Giờ thì tôi chẳng còn sức mà tức nữa, chỉ còn thấy mệt mỏi mà thôi. Giật cánh tay mình ra khỏi những ngón tay đang siết chặt của mẹ, tôi cười khẩy.
"Mẹ xem lại cách ăn nói của mình đi rồi hãy nói xem ai dơ bẩn nhé."
Giây tiếp theo, một cái tát đã làm mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên. Má tôi bỏng rát đến mức tê dại, và lòng tôi cũng thế.
"Evangeline, sao càng ngày con càng hỗn láo thế? Mẹ đã làm tất cả mọi thứ để con có được những thứ con nên có rồi, tại sao con cứ phải chống đối mẹ vậy?"
"Vậy mẹ có bao giờ nghĩ rằng những thứ con nên có không phải là những thứ con muốn hay con cần không?" Ném lại một câu ấy, tôi đi thẳng lên phòng mình. Đóng sập cửa và chốt lại, tôi lục lấy điện thoại trong túi xách rồi quăng cả cái túi lên ghế. Tìm số điện thoại của chủ nhân món quà đắt giá đang bị bỏ lại dưới tầng, tôi nhanh chóng nhấn nút gọi.
"Evangeline? Em đã nhận được quà của anh chưa, em yêu?"
Tại sao lại có lúc tôi mê được cái thứ lãng mạn chẳng ra gì thế này nhỉ?
"Tôi đã nhận được rồi, cảm ơn anh." Tôi đáp lại bằng giọng lạnh băng. "Sáng mai, khi anh tới văn phòng, quà và thiệp sẽ được đặt ở trên bàn. Sau đó, tôi mong ta sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với nhau nữa."
"Gì cơ? Evangeline, em phải..."
"Tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi biết. Anh cũng phải đi lo cho cái đứa con hoang mới chào đời của mình đi, đừng để mẹ con nó phải chịu khổ."
"Tất cả là vì chuyện đó sao? Yên tâm, anh sẽ..."
"Tôi biết chuyện đó từ tuần trước rồi, lần chia tay này chẳng liên quan gì đến đứa con ấy hết." Tôi nói thật lòng. Tin tôi đi, Evangeline Virgo này hoàn toàn là loại người dám làm đủ mọi chuyện bất lương vì tình yêu đấy. Nhưng tất nhiên, quan trọng là vẫn phải yêu nhau cái đã. "Tôi chỉ chán ngấy cái kiểu quan hệ kinh khủng này thôi. Thế nhé, chào."
Tắt điện thoại, tôi đi vào gian phòng riêng chuyên chứa quần áo của mình, đi tới trước cái tủ ở góc xa nhất và mở ngăn kéo dưới cùng. Bên trong chỉ có vài bao thuốc lá và hai cái bật lửa. Tôi luôn cố gắng giảm chuyện uống rượu hay hút thuốc ở mức tối thiểu, nhưng đôi khi cũng phải có ngoại lệ.
Bỏ một bao thuốc và cái bật lửa vào túi quần trong bộ jumpsuit màu hồng đất của mình, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh tài xế riêng của mình tới lấy hộp quà trong phòng khách đem tới công ty của gã kia. Chắc mẹ sẽ lại cáu điên lên và làm khó anh ta một lúc đấy, nhưng giờ tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Rảo bước trên hành lang vắng lặng, tôi nhanh chóng lên tới sân thượng. Mẹ tôi không bao giờ đặt chân lên trên này, vậy nên những lúc cần được tránh mặt bà mà không phải ra khỏi nhà, tôi lại lên đây. Tất nhiên là ngồi một mình trên sân thượng thì cũng có khả năng bị hàng xóm để ý, nhưng mà thôi kệ đi.
Châm điếu thuốc, tôi đứng tựa vào góc khô ráo, sạch sẽ nhất của bờ tường mà hút thuốc. Bộ jumpsuit hai dây mỏng manh làm tôi thấy hơi lạnh, nhưng một thoáng sau đó tôi mới nhận ra rằng mình bị lạnh còn là do trên mặt đã đầy nước mắt.
Thở ra một hơi dài run rẩy, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cả khoảng trời đêm rộng lớn và vắng lặng chỉ có duy nhất một ngôi sao đang sáng. Tôi chẳng biết tên chòm sao ấy là gì, và tôi cũng chẳng còn nhu cầu được biết. Đam mê với vũ trụ bao la kia đã dần lụi tàn trong tôi sau khi bố mất.
Nghĩ đến bố chỉ khiến tôi thấy đau đớn hơn. Bố luôn mong tôi sống một cuộc sống thật tốt đẹp, vậy mà tôi đã làm gì với cuộc đời mình thế này?
------
Mọi người nhớ check cẩn thận không đọc thiếu chap nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com