35
Evangeline Virgo
Tôi nhìn lại mình trong gương, cố gắng kiềm chế cảm giác nôn nao trong bụng mình. Tôi luôn cảm thấy khó chịu vì căng thẳng trước mỗi lần bước lên sàn catwalk, nhưng hôm nay, mọi việc có thể sẽ còn tệ hơn bởi tôi chính là người mẫu đã được chọn để mở đầu show diễn. Và đây là một show của Balmain. Balmain đấy, trời ạ.
Chiếc váy ngắn ôm sát màu đen-trắng với cách phối họa tiết mang hơi thở tự do, phóng khoáng của phong cách bohemian đi kèm cùng đôi bốt cao tới nửa đùi. Nói chung là gần như ôm sát hoàn toàn từ trên xuống dưới. Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy mình thật là béo.
"Đừng có mắc lỗi gì đấy, Evangeline." Mẹ nói khi bà đưa cho tôi một ly nước mát. Gật đầu, tôi cố dằn xuống cảm giác nôn nao, chóng mặt để uống một ngụm nước. Tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn khó chịu.
Trong lúc tôi đang tập dượt lại bằng cách thử đi từ đầu tới cuối phòng, chuông báo tin nhắn mới vang lên từ điện thoại của tôi. Thật khó khăn khi phải gập người nhặt cái túi đang vứt dưới đất lên trong bộ váy này, nhưng tôi đã làm được mà không phá hỏng bất cứ chi tiết nào. Tin nhắn của Anthony Capricorn. Hắn cũng đang ở đâu đấy trong cái thành phố Milan này, với cái gia đình giàu sụ, hoàn hảo không tì vết của mình.
Hey, vẫn không cho người bạn này được một vé lậu vào xem show à??
Đã bảo là không rồi mà =.=
Giờ cậu đang ở sau hậu trường show à??
Ừ
Ê đi từ khu vực khách mời vào sau hậu trường kiểu gì??
Tôi đang ở đây, nhưng mà lạc giữa mấy bà cô ăn mặc diêm dúa này rồi
Hả?
Cậu đang ở đây á?
Sao lại thế được?
Cậu nghĩ Anthony Capricorn này mà lại không kiếm được một vé vào xem show thời trang á, thôi đi
Chỉ đường nhanh lên đi nào, bánh nguội hết bây giờ
Cậu mang cả đồ ăn vào đấy à???
Yep
Bánh quy mới nướng từ lò bánh ngon nhất Milan đấy
F*ck
Đi men theo sân khấu rồi rẽ vào phía bên phải đi, cái chỗ mà đám nhân viên âm thanh ánh sáng đang đứng ấy
Ok :)))
Cầm điện thoại đi ra khỏi khu vực phòng chờ dành riêng cho người mẫu, tôi tự nhủ với bản thân phải cho Anthony một đấm ngay khi nhìn thấy hắn. Đã biết rằng mình có vé đi xem rồi còn kì kèo với tôi cả tháng qua làm gì không biết, đã thế còn mang đồ ăn vào nữa chứ.
Thế nhưng, khi thấy dáng người cao lớn bảnh bao của Anthony Capricorn trong bộ vest đen tuyền cùng nụ cười toe toét của hắn, tôi lại không ra tay được nữa.
"Ôi mẹ ơi, nhìn mặt cậu tái quá!" Khi tới đủ gần, hắn vừa kêu lên vừa ấn hộp bánh vào tay tôi. "Lại nhịn ăn đấy à?"
Tôi lắc đầu cho qua chuyện, cúi xuống xem xét hộp bánh trong tay mình. Thực ra tôi vẫn ăn uống, chỉ là từ tối qua tới giờ ăn ít hơn hẳn vì căng thẳng. Còn bây giờ, trước mấy cái bánh quy chocolate chip này, tôi tự dưng lại thấy đói phát điên.
"Ăn tạm một cái đi, không ai để ý đâu."
Cách nói của Anthony làm tôi bật cười. Ừ, chuyện tôi ăn uống gì đó cứ như thể đang vi phạm pháp luật vậy.
Dù vậy, tôi cũng kéo hắn vào một góc khuất rồi lấy một cái bánh ra ăn. Vừa cảm nhận vị ngọt ngào ấm áp trong miệng mình, tôi vừa ngẩng đầu nhìn Anthony.
"Ăn không?"
"Có."
Việc hai con người ăn mặc chỉn chu lén lút ăn bánh quy trong một góc khuất chắc sẽ là điều kì lạ nhất bạn có thể thấy ở hậu trường một show diễn thời trang, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy rất vui.
"Hôm nay cậu mở màn show à?" Vừa phủi tay, Anthony vừa hỏi.
"Ừ. Sao cậu biết?"
"Tôi biết nhiều thứ lắm, cậu đừng hỏi thì hơn." Hắn nhún vai. "Căng thẳng lắm không?"
Tôi mím môi một lát rồi gật đầu.
"Cậu sẽ ổn thôi mà." Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi. "Ngoại trừ uống rượu ra thì cái gì mà cậu chẳng làm được."
"Thôi đi Tony!" Tôi bật cười, đập cánh tay hắn. Dù vậy, cảm giác nôn nao khó chịu trong bụng tôi cũng đã dịu đi đáng kể, chẳng biết là do đồ ăn hay là do tâm trạng tôi đã thoải mái hơn.
"Còn mười phút nữa là đến giờ diễn, yêu cầu người mẫu và các nhân viên tập trung lại sau sân khấu." Tiếng loa báo vang lên làm tôi giật bắn mình.
"Cậu nên đi đi." Anthony lại vỗ vai tôi lần nữa. "Chuẩn bị ra đó và xử đẹp tất cả đi nào."
Tôi lại bật cười lần nữa trước khi vẫy tay chào hắn và nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình.
"Con đã ở đâu đấy hả Evangeline?" Mẹ rít lên khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi cúi đầu và bước qua bà để trở về vị trí của mình. Đầu óc tôi vẫn có cảm giác nhẹ tênh và nếu không kiềm chế thì tay chân sẽ hơi run rẩy vì căng thẳng, nhưng tôi đã thấy khá hơn nhiều. Bước ra ngoài kia và kiêu hãnh ngẩng cao đầu, rồi tôi sẽ trở thành những gì mà tôi luôn muốn trở thành. Sự hoàn hảo.
"Ba, hai, một, đi!"
Ánh đèn làm lóa mắt tôi trong vài giây đầu tiên, nhưng rồi, với tất cả những kĩ năng đã được nhồi vào đầu từ khi còn nhỏ, tôi sải bước trên sàn diễn với những bước chân tự tin nhất. Giờ phút này, tôi cảm thấy như thể tôi, bộ trang phục gò bó lộng lẫy này, ánh đèn sân khấu và những ánh mắt tán thưởng từ hàng ghế khán giả đều là một. Đây chính là tôi, một Evangeline Virgo mạnh mẽ nhất, quyến rũ nhất. Một Evangeline Virgo hoàn hảo, không tì vết.
Tôi trông thấy Anthony Capricorn ngồi ngay ở hàng ghế đầu, bên cạnh mẹ mình. Ánh mắt hắn nhìn tôi cũng như những người khác: tán dương, trầm trồ. Nhưng dường như còn có thứ gì đó quan trọng hơn. Sự tự hào.
Khi tôi đã hoàn thành vòng catwalk của mình và trở lại sau sân khấu, mẹ nhìn tôi và dành cho tôi một cái gật đầu dứt khoát. Bà luôn như thế, không khen ngợi, không tự hào. Luôn chỉ có hai sự lựa chọn là hài lòng hoặc không. Tất nhiên, tôi thích lựa chọn thứ nhất hơn nhiều.
Tôi uống thêm một ly nước và đã bình tĩnh hơn hẳn khi bước ra sàn catwalk lần cuối cùng với tất cả những người mẫu khác. Một show diễn thành công, và tôi cũng đã thành công.
.
"Mười phút nữa xe đến. Chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc với lớp trang điểm đi. Bên ngoài có paparazzi đấy."
Tôi chẳng buồn quay sang nhìn mẹ, chỉ "uhm" một tiếng. Sau khi show diễn kết thúc, tôi đã thay váy cùng bốt bằng áo croptop và quần jeans. Chưa phải là thoải mái hoàn toàn, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã có thể vặn vẹo cơ thể theo ý mình mà không phải lo làm hỏng quần áo.
Giờ thì tôi đang ngồi co mình trên cái ghế trang điểm, ôm gối thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương. Tôi vẫn dành cho mình vài ba phút để được ngồi thừ ra như thế sau mỗi show diễn. Nếu bạn ở trong cái ngành này, bạn sẽ hiểu nhu cầu được có thời gian để thay đổi trạng thái từ ngôi-sao-lấp-lánh trên sân khấu sang người-bình-thường ở sau ánh đèn.
Sau cùng, tôi đứng dậy, buộc tóc lên, khoác thêm một cái áo khoác mỏng nữa rồi cùng mẹ đi ra xe. Những ánh đèn từ máy ảnh của đám paparazzi đứng bên kia đường vẫn khiến tôi phải nhăn mặt. Điều tệ nhất về cuộc sống của người nổi tiếng chính là sự đeo bám của ống kính và máy quay. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình như thể một con vật trong vườn thú: ai ai cũng trầm trồ chiêm ngưỡng, nhưng không ai thật sự muốn làm thân với bạn và bạn cũng chẳng được tự do.
.
Nửa đêm. Mẹ tôi đã đi ngủ, còn tôi vẫn đang cuộn tròn trong cái áo choàng tắm to quá cỡ của khách sạn và nhâm nhi rượu vang. Sự căng thẳng xen lẫn hưng phấn vẫn còn vương lại trong mạch máu tôi, khiến cho tôi chưa thể đi ngủ ngay được dù đã thấm mệt. Tôi đã tẩy trang, rửa mặt rồi tắm gội cho sạch sẽ, và bây giờ thì những lọn tóc âm ẩm đang xổ ra rối bù trên vai tôi.
Khi đã uống gần hết một ly rượu, tôi thấy trên điện thoại của mình lại hiện ra một tin nhắn mới. Tất nhiên rồi, nhắn tin vào cái giờ quái đản như thế này chỉ có thể là Anthony Capricorn.
Cậu ngủ chưa?
Chưa
Đi ăn đi :)))
Biết ngay mà =.=
Thế có đi không?
Tôi mới tia được một hàng đồ Ý còn mở cửa trông được lắm
Ừ, thôi nhắn địa chỉ đi để tôi tới
Nếu có một điểm chung ít ai ngờ tới nhất giữa tôi và Anthony thì đó chính là sự thiếu tự trọng đến đáng khinh bỉ trước đồ ăn ngon.
———
Boom và chúng ta lại đến với câu chuyện "thả vài chap trước khi lặn vài tháng" của cô Jenn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com