39
Vincent Aquarius
Tôi nghĩ lý do duy nhất khiến mình xuất hiện tại buổi tiệc ngớ ngẩn này là bộ óc đã bị Sadie Pisces vặn xoắn đến nỗi tự dưng lại ngu ngốc nhận lời đi cùng con bé và Ava Scorpio.
Điều tốt đẹp duy nhất chính là việc anh chàng đẹp trai học trường nghệ thuật mà hôm trước tôi thấy ở quán cà phê với Ava cũng đang ở đây. Nói thế thôi, chứ chắc tôi chỉ có ngồi đây mà ngắm người ta là cùng.
Ừ, tôi cũng biết rằng mình có hứng thú với cả nam và nữ. Tôi nghĩ là tôi mới chỉ khám phá ra chuyện ấy sau khi vào đại học mà thôi, khi tôi lần đầu tiên có cảm giác rung động trước thằng bạn chung phòng kí túc hồi bấy giờ. Điều ấy làm tôi phát hoảng, tới nỗi ngay khi vào năm hai, tôi phải chuyển ra thuê một căn hộ ở ngoài ngay lập tức. Cũng phải mất kha khá thời gian để chấp nhân sự thật ấy, nhưng giờ thì tôi đã thấy ổn hơn. Tôi cũng đã nói với bố mẹ. Bố tôi là một nhà văn, nên ông có suy nghĩ khá cởi mở về xu hướng tính dục của một con người. Mẹ tôi bực bội mất vài tháng, nhưng giờ thì bà đã không còn tỏ ra bận lòng về việc ấy nữa (ít nhất bà cũng đã cố để như vậy. Tôi ghi nhận nỗ lực đó).
Dù vậy, vài năm nay, tôi chẳng hẹn hò với ai. Chỉ là do tình cảm không đủ nhiều để thật sự hẹn hò thôi, chẳng hiểu vì sao.
"Beer pong đi." Sadie đứng trước mặt tôi và chìa hai tay ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy. Biết rằng đằng nào cũng không thể ngồi lì ở đây mãi, tôi gật đầu và vươn tay ra để nó kéo mình đứng lên. "Đứa nào thua bao bữa trưa mai nhé."
"Làm như mày nhiều tiền lắm mà đòi bao." Tôi bĩu môi.
"Ừ, xem ai là người có kinh nghiệm hơn trong trò beer pong nào."
Đúng là Sadie chơi giỏi thật. Dù toàn một tay cầm bóng, một tay cầm chai vodka và cả người đứng còn không vững, nó vẫn giỏi hơn tôi nhiều lần. Cuối cùng thì tôi phải nốc hết chừng ba, bốn chai bia, rồi còn bị nó ép làm thêm một hơi vodka nữa. Kết quả là gì? Cả hai đứa đều say bí tỉ chứ sao.
"Aww xem ai là người sẽ mời tao ăn bữa trưa mai kìa!" Con bé toe toét và nói với cái kiểu líu hết cả lưỡi vào với nhau của bọn say. Tôi gần như chết ngất trên cái ghế bành, gật đầu cho qua chuyện.
"Ờ, ờ, mày thì giỏi rồi."
"Aww bạn tôi đáng yêu quá!" Rồi nó thả cái chai vodka đã cạn sạch lên mặt bàn gần đó rồi tiến tới chống hai tay vào lưng tựa của cái ghế mà tôi đang ngồi, chính xác là dùng hai cánh tay ấy và cái bản mặt say xỉn của nó giam tôi lại luôn.
"Mày đừng có 'aww' nữa được không? Nghe tởm chết." Chẳng còn đủ tỉnh táo để đẩy con bé ra nữa, tôi đưa tay lên phẩy nó ra như phẩy ruồi.
"Awwwwww ra đây tao hôn cái nào!" Rồi nó cúi xuống như thể sắp hôn lên má tôi.
"Eo ơi mày bị điên à Sadie tránh xa tao ra!" Tôi vừa quờ quạng vừa cố gắng lùi ra sau để tránh cái bản mặt ấy, nhưng có một nghịch lý là dù tôi yếu đi thấy rõ khi say, Sadie lại khỏe như voi. Nó cứ tiến còn tôi cứ lùi. Cuối cùng cái ghế ngửa hẳn ra sau, và tôi đập đầu một cú đau điếng xuống cái mặt thảm bẩn thỉu dày cộp.
Sadie đã thu tay lại kịp lúc, thành ra nó chỉ loạng choạng một lúc. Con bé đang cười khanh khách.
"Mẹ nhà mày chứ Sadie."
"Trời ạ, tao biết ngay mà." Ava Scorpio đã trở lại bên cạnh Sadie Pisces, nhăn mặt day trán. "Mày lại vừa làm gì Vincent đấy?"
"Tao đang bày tỏ lòng biết ơn vì bữa trưa mai. Tao còn chưa bày tỏ xong nữa, tránh ra cho tao bày tỏ nào!"
Chắc hẳn lúc ấy trông mặt tôi phải sợ phát khiếp nên Ava kéo Sadie lại ngay lập tức.
"Thôi bố lạy mày, đi ra đây rửa mặt rồi kiếm cái gì uống cho tỉnh táo nào." Rồi cô quay lại phía tôi. "Cần giúp đỡ không, Vincent?"
Đến lúc này tôi mới nhận ra là mình vẫn đang vật lộn trên sàn nhà. Chắc cú đập đầu hơi mạnh đã làm tê liệt hết khả năng nhận thức của tôi rồi.
Tôi mới chỉ kịp lúng búng mấy chữ "À có, giúp với" thì một cánh tay lạ hoắc đã chìa ra trước mặt tôi.
"Ê cái anh đẹp trai mà hôm trước tao bảo với mày nè Ava!"
Sh*t đấy có phải giọng tôi không?
"Ờ đúng là giọng mày rồi đấy Vincent." Ava dành cho tôi một cái nhìn như đang nhìn một đứa tâm thần đáng thương.
Thế tức là tôi đã nói hết những gì tôi nghĩ ra rồi à?
"Đúng rồi đấy." Ava lại gật đầu thêm cái nữa.
Holy crap.
Từ phía trên tôi, Levi Sagittarius vẫn đang chìa tay ra. Tôi chẳng nhìn ra anh đang tỏ thái độ gì với cái phiên bản nát bét tàn tệ này của mình. Tôi chỉ để ý là cách anh che đi một phần bóng đèn phía trên đầu làm anh trông như thể tiên sứ tỏa ánh hào quang.
Tôi đưa tay mình cho anh. Levi giúp tôi đứng dậy, một cách rõ là không được dễ dàng và đẹp mắt cho lắm.
Từ ánh mắt của Ava Scorpio, tôi đọc ra dòng chữ "Chán hết chỗ nói, nhục hết chỗ chui".
"Không sao chứ?" Anh hỏi tôi.
"Vâng, ổn ạ."
"Cần giúp gì không?"
"Không, em ổn. Cảm ơn anh."
"Ừ." Anh gật đầu, trông như định bỏ đi rồi mới quyết định đứng lại hỏi tiếp. "Em có cần một ly nước mát không? Anh đang định vào bếp lấy."
Lần này thì tôi quyết định thành thật với lòng mình hơn một chút.
"Vâng, chắc là có ạ."
Thực ra bây giờ phải móc họng nôn hết cái đống bia rượu trong bụng ra thì may ra tôi mới thấy khá hơn được, nhưng thôi một ít nước mát cũng là tốt rồi.
Trong lúc Levi đi lấy nước, tôi vặn vòi nước của bồn rửa để rửa mặt. Trong bếp giờ chỉ còn có hai người chúng tôi.
"Urgh, sau ngày hôm nay thì không say xỉn gì nữa." Đóng vòi nước, tôi đưa hai bàn tay lên vuốt mặt một lần nữa. Khi mở mắt ra, Levi đã đứng dựa vào tủ lạnh mà nhìn tôi.
"Nước của em này."
"Vâng. Cảm ơn anh."
Cảm giác những giọt nước mát lạnh trượt qua cổ họng mình khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Đầu óc thì vẫn đang quay mòng mòng và bụng vẫn nôn nao đôi chút, nhưng chắc cũng không đến nỗi mất kiểm soát lời nói như vừa rồi.
Ôi vụ ấy chắc sẽ ám ảnh tôi đến cả ngàn năm sau mất.
"Em xin lỗi vì mấy lời em nói lúc nãy... khi say."
Anh bật cười.
"Bây giờ em vẫn say mà."
"À vâng. Nhưng mà đỡ hơn một chút."
"Ừ." Anh gật đầu. "Em học ở Đại học Aveton à?"
"Vâng. Em là Vincent Aquarius."
"Levi Sagittarius."
"Em biết mà."
Anh mỉm cười.
"Nói thế để đề phòng xa thôi."
Tôi bật cười.
"Hey Vincent!" Ava ló đầu vào cửa bếp. "Tao nghĩ Sadie cần phải về kí túc ngay."
Tôi nhìn đồng hồ.
"Mới có hơn mười một giờ mà?"
"Từ đây về kí túc mất nửa tiếng đấy. Mày nghĩ sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa để tống cả cái thân xác tàn tạ của nó lẫn cái xe đạp kia lên xe?"
"Được rồi, thế thì đi luôn vậy." Gật đầu, tôi nhanh chóng uống nốt cốc nước rồi quay sang nói với Levi Sagittarius. "Em nghĩ là em phải đi đây."
"Em sẽ lái xe trong cái trạng thái này à?"
"Không, Ava sẽ lái. Em chỉ là chủ xe thôi." Tôi mỉm cười. "Gặp lại anh sau nhé."
------
Rồi nhé, cuối cùng cũng comeback nè :333
Giải thích thêm: beer pong là một trò để chơi khi uống rượu, trong đó hai đội (hoặc người chơi) sẽ ném bóng từ bên này sang những cốc bia được xếp ở bên kia bàn. Nếu bạn ném trúng một cốc, đối thủ sẽ phải uống hết bia trong cốc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com