43
Vincent Aquarius
Cái ý nghĩ rằng mình không phải là một gã "trai thẳng" đôi khi vẫn khiến tôi cảm thấy hơi sờ sợ một chút. Dùng từ "hoang mang" thì có lẽ đúng hơn. Nếu bạn đã xác định rằng bạn chỉ thích nam hoặc nữ thì okay, con đường của bạn đấy, cứ tiến tới đi. Nhưng khi bạn là bisexual thì sao? Cảm giác thật kì lạ ai cũng có thể là đối tượng của mình, bất kể giới tính nào.
Tôi biết một nơi mà nhiều người đồng tính hay đến. Không phải quán bar để tìm bạn giường hay gì cả, chỉ là một nơi mà bạn biết chắc rằng xu hướng tính dục của mình sẽ không phải là một tiêu chuẩn để phán xét mà thôi.
Tôi chỉ tới nơi này mỗi khi cần được suy nghĩ gì đó trong một nơi ồn ào hoặc muốn kéo sự chú ý của mình ra khỏi điều gì đó. Hôm nay, điều tôi cần tránh nghĩ tới là Levi Sagittarius. Okay, phải thừa nhận là tôi cũng đã thích anh ta đôi chút, tất nhiên cũng chỉ vì vẻ ngoài cùng cách cư xử của anh thôi. Thật lòng thì tôi biết rằng mình chẳng có lấy một chút cơ hội nào, vì có bao nhiêu phần trăm khả năng Levi thích nam giới cơ chứ? Mà kể cả khả năng ấy có xảy ra đi chăng nữa thì xác suất anh có cảm tình đặc biệt với tôi là bao nhiêu?
Tôi không hay uống rượu nhưng mỗi khi tới đây, tôi vẫn thích ngồi bên quầy bar và gọi cho mình một ly rồi vừa nhâm nhi vừa nghịch điện thoại và nhìn những người xung quanh mình. Có hai cô gái đang ôm hôn bên một bàn trong góc tối. Nhóm kia thì gồm toàn những anh chàng với bộ móng tuyệt hảo. Cảm giác cũng khá khác lạ, như thể bạn đang ở giữa một xã hội có đẳng cấp cao hơn, nơi mà mọi người thuộc mọi giới tính và mọi xu hướng tính dục đều bình đẳng vậy.
Một cánh tay vươn ra kéo ghế bên cạnh tôi.
"Một ly bourbon, cảm ơn."
Giọng nói quen thuộc làm tôi giật bắn mình.
"Levi Sagittarius?"
"Không ngờ lại được gặp cậu ở đây nhưng xin chào." Nghiêng đầu về phía tôi, Levi mỉm cười. Có vẻ anh cũng đã uống kha khá bởi tôi không nghĩ là bạn có thể thấy sự đùa cợt thiếu nghiêm túc kia khi anh đang hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vẫn luôn cho rằng anh thuộc kiểu người cẩn trọng trong giao tiếp và không giống kiểu người sẽ tùy tiện đến ngồi cạnh mà trò chuyện cùng một người chỉ vừa mới quen.
Trên hết, tôi ngạc nhiên vì Levi lại có mặt ở nơi này.
"Anh..."
"Ừ, đúng là những gì em đang nghĩ đấy." Đón lấy ly rượu từ tay bartender, anh ngửa cổ uống một hơi hết hơn nửa mà không hề nhíu mày. "Em thì sao?"
"Cũng vậy thôi." Tôi nhỏ giọng đáp.
"Hmm, không đoán được đấy." Anh lẩm bẩm, nhìn thứ chất lỏng đang sóng sánh trong ly của mình.
"Anh có hay tới đây không?"
"Mới là lần đầu tiên. Thỉnh thoảng anh đi lang thang vào buổi đêm, thấy chỗ nào hay thì ghé vào thôi. Nhưng chỗ này tuyệt ra phết."
Tôi mỉm cười.
"Em biết mà."
"Em tới đây thường xuyên à?"
"Những khi em rảnh và cần suy nghĩ thôi."
"Oh. Hôm nay có chuyện gì đang làm bận lòng em à?" Anh hỏi, mắt vẫn tập trung vào thứ chất lỏng trong ly óng ánh dưới ánh đèn.
Tôi có nên bắn thử mũi tên của mình không? Levi đang hơi say và có vẻ khá cởi mở, còn tôi thì chắc cũng chẳng có gì để mất, sao lại không nhỉ?
"Vâng."
"Anh có nên biết không?"
"Có lẽ là có, vì chuyện đó... là một người thì đúng hơn. Và người đó là anh."
Bàn tay đang khẽ lắc lư ly rượu của Levi dừng lại, rồi anh khẽ "oh" một tiếng.
Thôi được rồi, ít nhất thì ta cũng đã có lý do để thôi mơ tưởng.
"Uống không?" Sau một khoảng im lặng mà đối với tôi dài như cả thế kỉ, Levi quay sang và nghiêng ly rượu của mình về phía tôi. Trên môi anh là một nụ cười rất khó nắm bắt.
"Có. Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy cái ly, dốc toàn bộ phần còn lại trong ly vào miệng mình. Vị cay xè ập tới ngay lập tức. "Sh*t, thứ này nặng đấy."
Giờ thì tôi đã nghe thấy rõ tiếng cười trầm thấp của anh. Hay rồi, cứ ở gần anh là tôi lại thành một gã hề.
"Thêm một ly nữa nhé." Anh nói với bartender trước khi quay lại chỗ tôi. "Giờ thì kể cho anh nghe vì sao anh lại làm bận lòng em đi nào. Anh đã nói gì sai ở buổi tiệc hôm trước à?"
"Không." Tôi lắc đầu. "Anh đã tốt với em một cách đáng ngạc nhiên."
"Và tại sao đó lại là một vấn đề..." Levi hơi ngẩng lên một chút, gương mặt anh như vừa bừng lên bởi một ý nghĩ nào đó. "ôi trời, không phải là điều anh đang nghĩ đấy chứ?"
"Em xin lỗi, nhưng em thật sự không phải là nhà ngoại cảm. Sao em biết được anh đang nghĩ gì?"
Ly bourbon thứ hai được đưa ra. Levi đón lấy cái ly, nhấp một ít rồi lại tiếp tục làm cái trò kì quặc mà anh vẫn làm từ nãy tới giờ: lắc lắc cái ly và tập trung quan sát cách những giọt rượu sóng sánh. Một lát sau, anh toét miệng và tôi lại cảm thấy đầu óc quay cuồng vì một tiếng cười trầm thấp nữa.
"Em thích anh." Vẫn với nụ cười ấy và ánh mắt nhìn vào ly rượu, anh kết luận.
"Uh huh." Tôi thử bắt chước anh và nhìn xuống cái ly đã trống không của mình. Một hành động ngu ngốc, tôi biết thế, nhưng ít ra còn đỡ hơn là chăm chăm nhìn anh để quan sát từng biểu cảm một.
"Tại sao?"
"Vẻ ngoài của anh. Cộng thêm cách anh nói chuyện và cư xử."
Levi chỉ gật gù. Rồi, sau một thoáng nhíu mày như đang tập trung suy nghĩ gì đó, anh quay sang nhìn tôi.
"Thật sự thì anh đã có một ngày tồi tệ và đã uống kha khá rồi, nên em có thể nhắc lại chuyện này với anh vào sáng mai không?" Anh xua tay khi thấy tôi bật cười. "Thật đấy, anh nghĩ là năm phút nữa anh sẽ lăn vật ra đây mất thôi. Em là một anh chàng tuyệt vời, và anh không muốn cho qua chuyện này chỉ vì anh đang say."
Tôi mỉm cười. Ngay từ lúc thấy anh uống một hơi hơn nửa ly mà không nhăn mày, tôi đã biết là anh đã say lắm rồi. Tin tôi đi, bạn cũng phải say tới một mức độ nào thì mới có thể nốc rượu mạnh như nước lã được chứ.
"Em hiểu mà. Để chuyện này cho lúc khác đi, hình như em cũng say rồi." Tôi bật cười, day day trán mình.
Vậy là chúng tôi lại tiếp tục im lặng ngồi cạnh nhau. Levi gọi thêm cho tôi một ly bourbon, tôi cũng chẳng từ chối. Vài phút trôi qua trước khi anh lên tiếng, giọng nói gần như bị át đi hoàn toàn bởi tiếng nhạc xập xình.
"Em sẽ nghĩ gì nếu một ngày em trở về nhà và biết tin bố mình bị bệnh nặng?"
Giờ thì có lẽ tôi đã hiểu lý do anh nói rằng mình đã có một ngày tồi tệ và quyết định ngồi đây uống đến quên cả trời đất rồi.
"Nặng đến cỡ nào ạ?"
"Alzheimer's, suy thận, thêm một khối u gan."
Tôi cắn môi, nhỏ giọng.
"Em xin lỗi."
"Không sao, chỉ là..." Anh thở hắt ra một hơi. "Anh không biết nữa, tất cả những chuyện này... Bố anh còn quá trẻ để vật lộn với mấy thứ bệnh ấy, ông ấy không xứng đáng bị như thế."
Tôi quyết định an ủi anh theo cách duy nhất mình có thể làm, đó là nhẹ nhàng vỗ vai anh.
"Chắc chắn bố anh là một người tuyệt vời." Tôi nói nhỏ. Levi đưa mắt nhìn qua tôi, mỉm cười và gật đầu.
"Người tuyệt vời nhất. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nếu không có ông ấy, hôm nay anh sẽ không ở đây." Anh uống cạn thêm một ly nữa. "Em phát hiện ra xu hướng tính dục thật sự của mình từ khi nào?"
"Oh..." Tôi ngập ngừng một chút. "Hồi năm nhất đại học thì phải."
"Anh bắt đầu hẹn hò với một thằng con trai cùng khối từ khi còn học cấp ba." Anh gõ nhẹ tay lên mặt quầy bar. "Một buổi chiều, khi đã chắc chắn rằng bố anh phải ở chỗ làm đến tối muộn, anh đưa người bạn trai đó về nhà. Nhưng rồi, vì một lý do nào đấy, bố anh vẫn trở về vừa đúng lúc để nhìn thấy bọn anh hôn nhau. Khi ấy, anh cảm thấy như thể thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn vậy. Anh là người con trai duy nhất trong gia đình, và anh biết bố đặt nhiều hi vọng lên anh như thế nào."
Tôi gật đầu. Tôi hiểu anh đang nói gì, vì đó cũng là cảm giác khủng hoảng của tôi khi mới come out trước gia đình mình.
"Tối hôm ấy, bố lên phòng anh. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, anh đã khóc. Anh cứ vừa khóc vừa xin lỗi bố, nhưng bố anh chẳng nói gì. Ông chỉ ngồi bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ vai anh. Khi anh đã ngừng khóc, ông nói: 'Levi, điều cuối cùng nên khiến con phải xin lỗi là xu hướng tính dục của mình. Khi chọn người mình yêu thì không có sai hay đúng, chỉ có hạnh phúc hay đau khổ. Và bố chỉ muốn con được hạnh phúc'. Những lời ấy của ông đã thay đổi cách anh nhìn nhận thế giới và cách anh nghĩ về bản thân mình."
Tôi mỉm cười.
"Anh thật may mắn. Không phải ai cũng có được một người bố như vậy."
"Ừ, nhưng vận may thì cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, phải không?" Thở dài, anh lại nâng ly lên uống.
Mân mê ly rượu trong tay, tôi lẳng lặng gật đầu. Nếu có một thứ duy nhất trên đời này không bao giờ là đủ thì đó chính là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com