Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 128: Guilty as hell

Anh còng tay cô vào giàn treo bằng sắt, ép cô phải đứng khom lưng nhìn về phía trước, trong tình trạng loã lồ, để mặc cho mình thoả sức tung hoành ngang dọc trên cơ thể cô...

- Hầu hết bộ não của con người và động vật có vú đều có trung tâm sợ hãi, được gọi là hạch hạnh nhân...

Anh ấn chặt tay lên đường cong nơi mông cô, giữ lấy cô, lơ lửng trên những ngón tay xấu xa nhưng cũng quá đỗi tuyệt diệu của anh, rút cạn những giọt nước mắt đau đớn cùng tiếng rên rỉ vì dục vọng của cô...

- Ở người, có tận hai hạch hạnh nhân và chúng nằm đối xứng với nhau.

Anh chầm chậm rút tay ra, ép cô thả lỏng và hạ mông xuống, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai, trở lại với nhiều chất bôi trơn hơn...

- Hạch hạnh nhân sẽ phát hỏa nếu như gặp tác nhân gây lo lắng hoặc sợ hãi.

Một cách chậm rãi, anh để cho vật đàn ông to lớn tiến vào. Cô lập tức cảm nhận bản thân mình đang bị lấp đầy đến mức đau đớn và đang đứng trên bờ vực của khoái cảm tột cùng. Hai dòng cảm xúc lạ lẫm đan xen. Cô nên ghét anh nhiều hơn, hay yêu anh nhiều hơn?

- Khi đó, hệ thần kinh giao cảm chuẩn bị cho chúng ta hành động. Máu bơm lên, tim đập nhanh, cơ bắp được kích hoạt...

Máu đổ dồn về hai đầu nhũ hoa cô khi anh vân vê chúng. Khuôn miệng của anh dịu dàng đến đau đớn, không dùng răng, không mút liếm thô bạo, chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng cần thiết và đầy kinh nghiệm. Hơi nóng của anh chờn vờn và bỗng chốc siết chặt quanh lỗ tai cô, mặc cho cô đang phang phập với không khí và chiếc còng tay để tránh xa khỏi anh.

- Những biểu hiện của cơn hoảng sợ và lo âu là gì?

Tim cô đập thình thịch, nhịp thở nhanh hơn, như có sợi dây quấn chặt quanh ngực, chắc chắn, không một kẽ hở...

Đồng tử cô giãn ra, cơ thể túa mồ hôi và cong lên trong phạm vi cho phép, máu chảy từ dạ dày xuống khắp chân tay...

Cảm giác ấm nóng và áp lực như không khí cô đặc lại và đè lên người mình, giống như cái chăn nóng và dày...

Nỗi đau đớn không chỉ đến từ phía sau, nó đến từ mọi ngóc ngách trên cơ thể căng cứng. Sự sợ hãi đâm lút cán qua người cô với một lưỡi dao sắc bén. Cảm giác như thể mình đang bị bắt phải đóng một bộ phim khiêu dâm hạng nặng chứ không còn là chính mình nữa.

Vào giây phút đó, cô cũng nhận ra, đây không phải là yêu, mà là cưỡng hiếp.

- Hàng thứ hai, dãy đầu tiên, cô đang suy nghĩ gì mà mất tập trung vậy? Đứng dậy và trả lời câu hỏi của tôi đi nào.

Như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt một cú làm cho thức tỉnh, Taurus bối rối đứng dậy, trông thấy giảng viên và hàng chục cặp mắt khác đang hướng về phía mình và chờ đợi. Cô lúng túng lật từng trang sách, nhất thời không biết mình đang ở đoạn nào. Hình ảnh nóng bỏng của chính cô và Aquarius tối qua cứ choáng lấy tâm trí cô không ngớt, khiến cô hoàn toàn lạc lối trong bài giảng vừa rồi.

- Trang 13, câu số 5...

Cô bạn tốt bụng ngồi bên cạnh nhắc bài. Taurus vội đọc thầm câu hỏi trong đầu, phải đọc đến lần thứ ba mới hiểu được nội dung của nó.

- Những người có biểu hiện lo âu là những người có xu hướng gia tăng adrenaline và nó khiến họ tê liệt... - Taurus cố gắng hoàn thành câu trả lời theo suy nghĩ của mình. - Về mặt nhận thức hoặc thể xác, hoặc cả hai.

- Vậy thì với những bệnh nhân này, chúng ta phải làm sao?

- Giúp họ kết nối với cộng đồng nhiều hơn, tham gia đầy đủ những buổi trị liệu để hạn chế cảm giác lo âu, trầm cảm...

Câu trả lời đang chạy ro ro trong đầu Taurus thì đột ngột nghe thấy tiếng phản bác.

- Cô có đọc lại tài liệu hôm trước tôi đưa cho cả lớp không? - Giảng viên đặt xấp tài liệu xuống, chỉnh lại gọng kính nhìn cô. - À, thì ra đây mới là buổi đầu tiên của cô, thảo nào...

Nói rồi, ông ta chỉ định cho một sinh viên khác đứng lên tiếp tục câu trả lời.

- Chúng ta sẽ kê cho họ một đơn thuốc nhóm Benzodiazepine. Nhóm thuốc làm chậm nhịp thở, nhịp tim và đình trệ các quá trình hoạt hoá. Khi bình ổn về mặt sinh học, thì sẽ bình ổn về mặt cảm xúc.

Rồi quay sang phía Taurus, gật đầu vẻ hài lòng với câu trả lời rành mạch của chàng sinh viên kia.

- Thay vì lãng phí thời gian mơ mộng viển vông, cô nên tận dụng nó vào việc khiến tôi nhớ tên cô đi.

Giảng viên quay mặt lên bục, đẩy cao gọng kính, tiếp tục bài giảng liền mạch của mình. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc êm xuôi tại đây, nhưng không, Taurus vẫn đứng yên một chỗ chưa chịu ngồi xuống, cất cao giọng.

- Benzodiazepine giống như là rượu dưới dạng thuốc, không nên lạm dụng nó.

Rất hiếm người cãi lại giảng viên trong buổi học đầu tiên của mình, trừ khi người đó tự tin kho tàng kiến thức của mình đồ sộ hơn, nếu không chắc chắn sẽ bị vặt lại ngay.

- Ồ...bật lại rồi kìa...

- Máu chiến đấy...

Mọi ánh mắt háo hức đổ dồn về phía cô. Taurus nuốt nước bọt, lia mắt một lượt qua khắp căn phòng.

- Một người bạn của em... - Taurus bỗng dưng hụt hơi khi nói tới đây. - ...đã từng sử dụng loại thuốc này để kìm hãm tình trạng lo âu...

- Nhưng nó chỉ có tác dụng tức thì, sẽ nhanh hết tác dụng nên dễ rơi lại vào trạng thái bồn chồn, thèm muốn và có xu hướng nghiện nặng hơn...

Điều này không được dạy trong sách vở, chỉ có đã từng trải qua hoặc chứng kiến mới biết được. Taurus muốn truyền tải thông điệp đó đến mọi người, không phải lúc nào dùng thuốc cũng là một cách hiệu quả, nhất là đối với những người trẻ.

- Nếu đột ngột dừng thuốc, sẽ rất khó chịu, có thể bị loạn thần, co giật...

- Tôi chưa nói đến việc lạm dụng. Chỉ dùng một cách thận trọng, thỉnh thoảng vài miligram cho chứng lo âu cấp là được rồi. - Giảng viên ngắt lời cô. - Nhu cầu khoe moẽ của cô nên cần gặp bác sĩ trị liệu đấy.

Một tràng cười đổ dài. Taurus lặng thinh nhìn đám người xầm xì chỉ trỏ mình, quyết định không nói thêm gì nữa, cắn răng ngồi xuống.

- Lần sau đừng có mất tập trung khi ngồi trong lớp của tôi như vậy... - Nói rồi, giảng viên nhìn xuống tờ giấy in sơ đồ lớp, cất cao giọng. - Cô Taurus.

Taurus nhìn lên, dòng cảm xúc trong cô chững lại. Không biết được nhớ tên trong buổi học đầu tiên có phải là điểm gở không nữa. Tất cả là tại tên khốn chết tiệt đó.

Nếu xét về lý, thì tối hôm qua Aquarius đã cưỡng bức và hành hạ thể xác cô. Anh không buồn hỏi ý kiến xem cô có cho phép không mà đã trực tiếp tấn công cô từ đằng sau. Và giờ đây thì lại lấp đầy bộ não của cô bằng hình ảnh cả hai dây dưa không ngớt, đầy ám ảnh, khiến cô không thể nào tập trung vào bài giảng trên lớp.

Tên khốn đó lúc nào cũng vậy, toàn gây ra những rắc rối gì đâu cho cô không. Taurus bực tức dọn sách vở, còn không thèm nhặt cây bút chì lăn long lóc xuống từng bậc thang. Sáng nay cô đã phải gắng gượng lắm mới có thể rời khỏi giường và không nghỉ thêm một buổi nào nữa. Cô đã vào học chậm hơn cả lớp đến gần một tháng rồi.

.

Khoa tâm lý của trường đại học mà Taurus đang theo học nằm khá gần Sở cảnh sát vì các tiến sĩ trong trường thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nơi mỗi khi có vụ án hay có tội phạm cần đến chuyên gia giám định khả năng tâm thần. Đó là còn chưa kể, Taurus đã âm thầm đăng ký làm tình nguyện điều dưỡng ngoài giờ cho một khu tâm thần của một nhà tù trong thành phố, cách Sở cảnh sát chỉ vài bước chân.

Lúc đầu Taurus còn cảm thấy may mắn vì được ở gần anh, thế nhưng bây giờ thì lại không. Chẳng có gì may mắn cả. Tên khốn đó chắc có thách kẹo cũng chẳng dám vác mặt tới đây sau khi chứng kiến buổi sáng của cô tồi tệ như thế nào.

Nhưng vấn đề là, tên khốn này chẳng bao giờ tuân theo kỷ cương phép tắc nào cả. Hắn đã mặt dày vác xác tới đây đón cô thật rồi.

Taurus không nói gì, giả vờ không quen biết, cố tình đi lướt nhanh qua người Aquarius đến chỗ ghế ngồi chờ xe buýt công cộng, nhất quyết tránh xa anh, càng xa càng tốt.

- Vẫn còn giận anh chuyện hôm qua à? Thôi nào, anh đã xin lỗi rồi mà...

Aquarius vẫn kiên trì bám theo cô. Xe của anh đang ở gần đó. Taurus vẫn tiếp tục ngó lơ anh.

- Đừng nói nữa. Em không muốn nghe.

Thở dài, Aquarius ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

- Anh đã có một ngày tồi tệ, Nguyên, anh xin lỗi...

Taurus nhìn quanh, xác định không có ai ở gần họ mới dám lên tiếng vạch trần.

- Tồi tệ đến nỗi phải còng tay em vào giàn treo và bắt em thỏa mãn anh thì mới chịu được à? Nói cho em nghe, Beau, tồi tệ đến mức nào?

Aquarius thở dài lần nữa, hơi cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt muộn phiền của cô. Sau khi mấp mé cửa tử, điều đầu tiên anh muốn làm khi trở về là gặp lại cô, ôm lấy cô và nhờ cô xoa dịu tâm trí lẫn thể xác mình.

Taurus dịu dàng, Taurus hiểu chuyện, Taurus đồng điệu với cảm xúc và tâm hồn anh, Taurus có mọi thứ mà anh cần, Taurus giống như liều thuốc nặng đô khiến anh phê pha không dứt...

Chưa một cô gái trẻ nào hiểu được anh và khiến anh trở nên mất kiểm soát hành vi dẫn đến bộc phát thú tính như thế. Mỗi khi ở gần cô, Aquarius đều muốn nhiều hơn là một cái ôm đơn thuần. Anh muốn cô, muốn đến mãnh liệt, muốn họ hòa làm một và chỉ có như vậy mới khiến anh thỏa mãn.

Nhưng có vẻ như hành động thú tính và tàn nhẫn của Aquarius đã khiến cô sợ hãi và có phần đề phòng thì phải.

- Anh đã tấn công tình dục em, Beau...

Lời buộc tội mà cô thốt ra, đầy phẫn uất. Nhưng cô hoàn toàn có cái lý của mình khi chỉ trích anh như thế. Anh đã lợi dụng và xâm phạm thân thể cô từ đằng sau, khi cô không cảnh giác. Chỉ có nhận thức méo mó và tam quan lệch lạc mới lãng mạn hóa hành vi này. Nó sai trái kinh khủng và đáng bị lên án, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Anh xin lỗi, nghe này, anh đã cố gắng không làm em đau rồi... - Aquarius vụng về tìm cách giải thích, vặn nhỏ giọng xuống khi nói đến đây. - Anh đã trao cho em...khoái cảm mà, đúng chứ?

- Đó là những gì anh nghĩ sao? Anh nghĩ chỉ cần bào chữa cho hành vi cưỡng bức là mình đã trao cho nạn nhân khoái cảm. Thế là xong à? Thế là anh có thể thoát tội?

Taurus đối diện anh, thẳng thừng đáp trả.

- Em không giống với vô số những cô gái mà anh đã từng đưa lên giường, Beau. Em không thể để một người, dù có là người tình của mình đi chăng nữa, cưỡng hiếp, sau đó phải cam chịu và giả vờ như không có gì xảy ra.

- Nếu như anh cần một người phụ nữ giải tỏa cơn khát tình dục của mình, em chỉ đơn giản không phải là người phù hợp cho anh. Anh nên kiếm một cô gái khác chiều chuộng mình đi, em không ý kiến gì đâu.

Cô vừa dứt lời, chuyến xe buýt cũng đã tới. Taurus đứng dậy rời khỏi hàng ghế, trước khi bước lên xe còn ung dung quay đầu lại, trao cho Aquarius những ngôn từ còn lại mấp máy ở đầu môi, đủ để anh có thể nghe thấy và hiểu ra được dụng ý của cô.

- Em không phải là con điếm của anh.

- Anh xin lỗi...

- Đừng xin lỗi em. Tôn trọng em đi.

.

Ngồi trên xe buýt, Taurus cắm tai nghe, cố gắng xua đi những câu nói của chính mình cứ lởn vởn trong đầu.

"Sao mày có thể nói ra những điều đó? Nhỡ anh ấy làm thật thì sao? Mày có chịu nổi không?"

Vì lý do đăng ký nhập học trễ, trường đã không còn chỗ ở trong ký túc xá cho Taurus. Cô đành phải thuê tạm nhà nghỉ vài ngày, trước khi thuê được chỗ nào đó phù hợp hơn.

Cô thậm chí đã nghĩ đến việc chuyển đến ở nhờ nhà Aquarius để tiết kiệm tiền sinh hoạt, và không cần hỏi ý kiến cũng biết anh sẽ hoàn toàn đồng ý. Nhưng phương án này đã bị loại trừ sau những gì đã xảy ra. Nhà Aquarius chỉ có duy nhất một phòng ngủ, tuy nó rộng bằng hai phòng ngủ gộp lại, nhưng Taurus cho rằng mình vẫn cần sự riêng tư hơn hết. Còn Aquarius thì rõ ràng chẳng có phép tắc gì trong chuyện sống chung cả. Anh sẽ lại đi quá ranh giới giữa hai người nữa thôi...

Taurus thở dài, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đầu giờ chiều là đến giờ cô đi làm tình nguyện ở khu tâm thần nằm trong trại giam. Cũng vừa hay, loại trải nghiệm này lại rất có ích cho công việc tương lai của cô.

Lúc đến đây để đăng ký, Taurus đã quan sát rất kỹ trước khi đồng ý ký cam kết. Tội phạm tâm thần ở đây được quản lý nghiêm ngặt, bị còng tay còng chân nếu tâm lý không ổn định, có thiết bị chuyên dụng an toàn khi cần thiết, đảm bảo không gây thương tích cho các y bác sĩ và điều dưỡng viên. Nhiệm vụ của cô hiện tại rất đơn giản, chỉ cần trò chuyện với họ, giúp họ hoà nhập với cộng đồng và phát thuốc cho họ theo đúng liều lượng khi đến bữa.

Có những tên sau khi uống thuốc thì ngoan như cún, nhưng cũng có những tên rất bất trị, nhất quyết không chịu nghe theo, phải dùng đến biện pháp mạnh hoặc còng tay còng chân thì mới chịu mở miệng uống thuốc an thần.

Trong đó, cũng có một tên khác người, một kẻ đặc biệt nguy hiểm bị quản ngục xích tay xích chân chỉ ngồi một chỗ trên bàn. Taurus đã đọc qua bản cáo trạng của gã. Tù chung thân với 6 tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp và 1 tội danh ấu dâm.

Lúc bước vào căn phòng ngột ngạt của gã, cô đã phải sửng sốt. Gã không giống với những gì mà cô tưởng tượng về một tên tội phạm, côn đồ hay có sở thích bệnh hoạn, cưỡng hiếp cả. Taurus muốn hiểu rõ hơn về con người này, tại sao đầu óc của gã lại bất bình thường trong cái dáng vẻ bình thường đến vậy?

Gã có vẻ giống với loại người chịu chia sẻ. Cô muốn làm cho gã không phòng bị trước, ngả người về phía gã khi nói chuyện, lắng nghe chăm chú, hỏi gã về bản thân, không khoanh tay, thậm chí khéo léo bắt chước từng cử động của gã, vắt chéo chân về phía gã nhưng tuyệt nhiên không động vào gã, và khuyến khích gã bày tỏ quan điểm của mình.

- Tôi đã từng gặp nhiều người như cô... - Gã ta cũng nghiêng người, tựa cùi chỏ vào thành bàn. - Những cô gái thông minh, giàu lý tưởng, tốt nghiệp trường đại học để giúp đỡ những người kém may mắn hơn, chỉ để làm đẹp hồ sơ và kiếm một công việc ở những tập đoàn lớn, rồi lại bỏ việc sau khi có con. Phụ nữ thường thích ở nhà trông con mà, đúng chứ?

- Suy nghĩ của anh đối với tất cả phụ nữ là như vậy à? Đó là lý do mà anh khinh rẻ và cưỡng hiếp họ?

Gã cười lớn, khiến Taurus phải rùng mình.

- Cô đã có chồng chưa?

Gã bỗng dưng đổi chủ đề, lướt đôi mắt như cú vọ dọc qua người Taurus, như thể muốn xé toạc cô ra mà cào cấu, liếm mút.

- Tôi chưa.

- Bạn trai?

Lần này, Taurus không đáp lại, gã mỉm cười.

- Có rồi à?

- Anh ta đã chịch cô chưa?

Taurus nhún nhẹ vai. Cô không đáp lại nhưng cũng không cho phép mình tỏ vẻ nao núng trước mặt gã.

- Dĩ nhiên là vậy rồi. Phải chơi bướm trẻ thật nhanh trước khi nó biến thành bướm mẹ chứ...

Gã tự tin đáp, vẻ khoái chí.

- Anh ta có chơi cô bằng lỗ nhị?

Lúc này, Taurus đột nhiên nhìn lên, đanh giọng lại khi nói tới đây.

- Anh ấy đã cưỡng hiếp tôi.

- Ồ...!

Taurus biết gã đang thực sự hứng thú với câu chuyện của cô. Cô đã thành công trong việc khai thác nhiều hơn thông tin từ gã, thậm chí còn nhiều hơn là những lời khai của gã với cảnh sát.

- Phụ nữ sinh ra với cái lỗ nhỏ ở giữa hai chân mà đàn ông nào cũng khao khát đưa cái của nợ ấy vào...

- Cây hàng của anh ta sẽ bị hút vào hậu môn cô, theo nghĩa đen, giống như ống hút và cái lỗ trên miệng ly vậy, rất thoải mái...

Vừa nói, gã ta vừa thọc thọc cái ống hút vào ly nước trên bàn mình, còn làm ra vẻ khoái trá, nói tiếp.

- Nhưng khi anh ta đút vào cổ cô, thì hoàn toàn ngược lại...

- Cô sẽ không làm gì ngoài sự phản kháng, và mắc nghẹn, nhưng tất cả đàn ông đều muốn trông thấy cô trong tình trạng đó...

Gã diễn giải, đầy vẻ si mê khi biết Taurus đang chăm chú lắng nghe mình. Những ngôn từ tục tĩu được gã thoát ra, càng được khuyến khích khi trông thấy Taurus không có vẻ gì là bài xích gã. Cô đã không còn đóng vai trò là một bác sĩ tâm lý thông thường, cô đang đóng giả là một trong những người tình của gã, khiến gã chịu mở lời, cho cô lời khuyên và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

- Tôi có nên phản kháng không?

- Ồ, tuỳ cô thôi. Tôi nghĩ là có...chăng?

- Thế còn...những người phụ nữ mà anh từng cưỡng hiếp, họ có phản kháng không?

- Không. Họ không hề phản kháng, họ đều tận hưởng nó, từng người một. Nhưng cuối cùng thì, tôi mới là người phải chịu tội...

.

Một ngày như thế là quá đủ. 'Lời khai của gã này không hoàn toàn đáng tin.' - Đó là những lời từ tên quản ngục. Cũng phải thôi, khó mà có thể tin vào lời của một gã phạm tội hiếp dâm và có đến tận sáu người phụ nữ đứng ra làm chứng chống lại gã. Tuy vậy, buổi hôm nay cô đã thu hoạch được khá nhiều thứ khi đã làm cho gã thực sự say mê và tin tưởng mình.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất thình lình, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình, kế đến là một giọng nam vừa lạ vừa quen, lạ nhiều hơn quen.

- Cô là...Taurus có phải không?

Taurus ngước nhìn lên, lục lọi lại trí nhớ, rất nhanh, đã nhận ra danh tính người đang đứng trước mặt mình.

- Còn anh là...Aries?

Taurus đã từng học chung với Aries vài môn hồi còn học cùng trường. Lần gặp gần nhất giữa họ là hồi Virgo bị thương. Cũng đã khá lâu rồi. Đối với cô, anh ta là một người xuất chúng và hiểu biết. Việc anh ta nhận ra cô ít nhiều cũng khiến cô ngạc nhiên.

- Anh làm việc ở đây sao?

- À, cũng không hẳn. Bố tôi làm ở đây nên tôi thường xuyên ghé qua khu bệnh xá phía đối diện. Cô làm việc ở khu dành cho phạm nhân tâm thần à?

Aries nhìn xuống đồng phục và thẻ tên trên ngực áo cô. Taurus gật đầu đáp lại.

- Không nhiều cô gái trẻ có đủ can đảm để làm tình nguyện ở nơi như thế này đâu. Ở đây có một vài phạm nhân nguy hiểm, nên cẩn thận một chút.

Aries tốt bụng đưa ra lời khuyên như thể đã khá quen thuộc với chỗ này, tuy tông giọng có một chút xa cách. Taurus cũng cẩn trọng gật đầu.

- Cảm ơn.

- Cô đi xe buýt à?

- Phải.

Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, Aries khẽ thốt lên.

- Tôi có xe này, giờ cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về.

Đến đây, Taurus còn chưa kịp tỏ vẻ cảm kích thì tiếng điện thoại kêu tít tít vang lên trong túi xách của cô.

Taurus bật điện thoại lên. Sực nhớ ra chấm tròn màu đỏ trên bản đồ. Sao cô có thể quên mất được nhỉ?

Hệ thống trên điện thoại báo hiệu, bác Paul - người đàn ông đã đột nhập vào nhà Aquairus ngày hôm qua - hiện giờ đang ở rất gần cô, chỉ cách khoảng vài trăm mét. Nghĩ ngợi điều gì đó, Taurus tắt điện thoại bỏ lại vào túi xách, đứng dậy nhìn lên người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình.

- Cảm ơn, anh về trước đi nhé, tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết. Tạm biệt...

.

.

Bám theo dấu vết của chấm tròn màu đỏ trên định vị. Taurus lẩm nhẩm số điểm mà chấm tròn vừa ghé ngang qua. Một cửa hàng vật liệu xây dựng ở ngã tư, sau đó là một hiệu thuốc ở đầu đường.

Về phần của Taurus, cô đã nghĩ ra một kế hoạch khôn ngoan hơn nhiều.

Cô cho rằng mình không nên bám sát ông ta ở khoảng cách gần vì như vậy sẽ dễ bị phát hiện, dù gì thì ông ta cũng đang nằm trong tầm ngắm của cô và chẳng cần phải lo sợ bị mất dấu. Chi bằng âm thầm ghé qua những nơi mà ông ta dừng chân, phân tích và lường trước ý đồ thực sự của ông ta là gì. Hiệu quả hơn gấp bội.

Sau một hồi tra hỏi nhân viên cửa hàng vật liệu xây dựng về một người đàn ông trung niên, đầu đội nón lưỡi trai và xuất hiện với dáng vẻ gấp gáp, Taurus mới biết được những món đồ mà ông ta tìm mua bao gồm vài cái dây thít nhựa, một cuộn băng dính, dây thừng và túi zip ni lông.

"Trông như sắp sửa đi giết người vậy..."

Kế đến là hiệu thuốc ở đầu đường, lần này cô phải vất vả hơn vì gã bán thuốc rất kiên định với cái lý do củ chuối mà anh ta cho là giữ thông tin riêng tư và tuyệt mật của khách hàng. Taurus đành phải chuyển sang dùng thủ đoạn khác bao gồm cả mỹ nhân kế, anh ta mới chịu tiết lộ cho cô biết loại thuốc ông ta mua là thuốc trợ tim.

"Ông ta đang bị bệnh tim sao?"

Bám theo sau một hồi, Taurus bỗng dưng trông thấy chấm tròn không còn di chuyển nữa. Nó đang đứng yên trong một con hẻm nhỏ chỉ cần cô băng qua đường và rẽ trái là đến.

Không còn cách nào khác, nếu muốn biết được sự thật. Cô đành phải làm liều, tiến tới gần hơn nữa.

Con hẻm nhỏ không người qua lại, Taurus khẽ khàng nấp vào bóng râm khuất sau một đống phế liệu. Người đàn ông đó đang đứng ở ngay giữa hẻm, hệt như trong định vị của cô, không hề dịch chuyển, như thể đang chờ đợi một người nữa.

Không để cô phải chờ đợi lâu thêm, tiếng bước chân nện xuống nền gạch, mạnh mẽ và dứt khoát. Taurus nuốt nước bọt, quyết liều lĩnh một phen, lật người he hé nhìn qua.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ấy đã biết về cái xác bị bốc cháy?

Bác Paul lên tiếng trước, Taurus nheo mắt, nhìn cho rõ kẻ đứng đối diện. Thế nhưng cô không tài nào trông thấy được khuôn mặt do bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ đến khi kẻ đó cất giọng, chất giọng trầm khàn đặc trưng, Taurus mới lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình và lập tức nhận ra.

- Còn nhiều chuyện ly kỳ xảy đến lắm. Ông có muốn nghe toàn bộ mọi chuyện không?

Nếu cô nhớ không nhầm, kẻ đó tên là Scorpio, một người quen của Aquarius. Anh đã từng đưa cô đến nhà hắn, lúc ấy có cả Pisces lẫn Leo. Và anh đã dọa mọi người một phen chết khiếp khi chĩa súng về phía hắn.

- Chuyện con trai của ông đã ngu ngốc như thế nào khi chúi mũi vào chuyện của tôi.

"Con trai?!"

Taurus thôi suy nghĩ, lắng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện. Con trai? Người mà cả hai đang nhắc đến là ai?

- Cậu đâu thể trách nó như thế. Đó là công việc của nó mà.

Bác Paul giải thích, như thể bao che cho người đó. Nhưng cái gã tên Scorpio vẫn phớt lờ ông.

- Cậu ta đã theo chân tôi tới tận Panama, chẳng may bị lạc đường, và sa vào một cuộc chiến mà chỉ một trong hai người được sống.

- Hai người bước vào, nhưng chỉ có một người duy nhất được bước ra.

- Tôi và cậu ta đáng lẽ đã phải đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may là cậu ta đã chịu làm theo kế hoạch của tôi, giả vờ thua cuộc để tìm con đường trốn thoát khác...

- Tôi đã ghim hai viên đạn sượt qua lỗ tai của cậu ta để đánh lừa chúng, suýt chết trong gang tấc. Nếu có lần thứ hai, tôi không nghĩ là mình sẽ bắn trượt được như thế đâu.

Taurus nhíu mày, từ từ xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện. Cô trừng mắt lên, hai tay bụm miệng. Không lẽ, người mà họ đang nhắc đến, chính là...

- Tôi cảnh cáo cậu, không được động tới Aquarius!

- Ồ...tôi tự hỏi cảm xúc của tên con hoang đó sẽ ra sao nếu biết được cha mình còn không có nổi một danh tính.

Chính ông ta...chính là ông ta...không thể khác được. Chính ông ta là bố ruột của Aquarius!

Người đã cùng cô chứng kiến trận đấu năm ấy của Aquarius trên võ đài rồi biến mất sau đó không một tung tích, người đã lẻn vào nhà Aquarius và lục tung tài liệu của anh, người mà Aquarius đã luôn tìm kiếm và mong mỏi được gặp...

Và cô ngờ rằng, ông ta liệu có theo dõi cô như cái cách mà ông ta luôn dõi theo cậu con trai thất lạc của mình không?

- Cậu cũng vậy thôi, Scorpio, đừng có mà quên việc tôi đã giúp cậu xoá sổ hồ sơ lẫn danh tính của cậu như thế nào...

Taurus không hiểu họ đang nói gì. Cô hoàn toàn lạc lối trong mớ suy nghĩ của chính mình mà không sao thoát ra được. Cái ý nghĩ ông ta biết được mọi thứ và âm thầm theo dõi họ choáng lấy tâm trí cô. Người đàn ông này...rốt cuộc là xấu hay tốt?

- Ông biết làm sao để mọi chuyện được suôn sẻ không, ra mặt và kìm hãm cậu ta lại. Nếu ông không làm được điều đó, tôi sẽ ra tay làm hộ ông.

Scorpio bước đi, hướng về phía cô. Taurus vội nấp trở lại vào trong bãi phế liệu, bình ổn lại hơi thở.

- Có cái gì trong túi quần ông vậy?

Scorpio bỗng dưng quay đầu lại, cất tiếng khi nhận thấy điều gì đó bất thường, đáng lẽ không nên xảy ra.

- Có đèn nhấp nháy. Là máy theo dõi...?!

Tim đập thình thịch, hai bàn tay run run, Taurus mở to mắt ra nhìn vào thông báo thiết bị theo dõi sắp hết pin hiển thị trên màn hình điện thoại. Làm sao? Cô nên làm sao đây? Bị phát hiện rồi...

Tiếng bước chạy vội vã truyền tới. Cả Scorpio và người đàn ông kia lập tức chuyển hướng nhìn qua bãi phế liệu nằm ở góc khuất đằng trước họ, tăng tốc chạy nhanh tới để kiểm tra.

- Là một cô gái...

"Là cô ấy..."

End chap 128

A/N:

- Hình như chap trước tui mô tả nhẹ nhàng tình tứ quá nên các bạn khum ai để ý là Aqua đang cưỡng hiếp bé Tau tội nghiệp của tui hả :')???

- Xin đính chính lại đó đúng là hành động cưỡng hiếp nha và tui khum có khuyến khích mọi người nghĩ theo hướng lãng mạn hóa đơu. Đọc truyện nhưng phải tỉnh táo lên nha các bạngg hichic :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com