Chapter 27: Go to hell!
GIFs từ bộ phim "The Mortal Instruments: City Of Bones".
Bài nhạc làm mình quắn quéo trong một thời gian dài mà nó bị underrated quá các bạn ạ 😢😢😢
Tự cảm thấy bản thân mình "hắt hủi" Gemini cũng khá lâu rồi nên bây giờ phải dành một sự chăm sóc đặc biệt cho nàng ấy vậy 😂😂😂. Đùa thôi, chap này và chap sau sẽ có hai bạn nào đó hơi hướm ngược nhau nhé 😅😅😅
-------
"There isn't one thing left you could say
I'm sorry it's too late
I'm breaking free from these memories
Gotta let it go, just let it go
I've said goodbye
Set it all on fire
Gotta let it go, just let it go..."
<Let Me Go - Avril Lavigne ft. Chad Kroeger>
Thứ đáng sợ nhất ở trường trung học chính là những tin đồn. Từ những tin đồn đã được xác thực cho đến những tin đồn vô căn cứ, tất cả hệt như một bản án tử hình đã được tuyên bố và tử tù bắt buộc phải đối mặt mà chẳng có cách nào để chối cãi hay thoát ra được trong một khoảng thời gian dài.
Tin đồn về sự việc Aries đánh nhau với Victor vì một cô gái lạ mặt tên là Gemini khiến cho toàn bộ trường trung học Luke Smith được một phen rúng động hẳn lên trong cả ngày hôm nay.
Gemini khổ sở lảng tránh những ánh mắt hiếu kỳ đang chĩa về phía mình, giờ đây, cô nghiễm nhiên trở thành kẻ gây chú ý nhất trường, xếp trên cả tên khốn Aries và tin đồn mà cậu ta vô tình tạo ra cho mình.
Thử tưởng tượng bạn đang sống một cuộc sống yên ổn, rồi lại tự dưng bị cuốn vào một vụ việc chẳng đâu vào đâu và trở thành tâm điểm của sự chú ý, bạn sẽ sốc đến nỗi nào...?!
Dừng chân trước tủ đồ của mình, Gemini nhíu chặt hàng lông mày đen nhánh khi phát hiện một tờ giấy được dán trước cửa tủ.
"Aries Thomas đánh nhau với Victor Sanchez vì Gemini Hernandes. Nghi vấn: Gemini Fernandes là ai *icon ngạc nhiên*?!"
Một cách nhanh chóng, Gemini bóc tờ giấy dán trên cửa tủ ra, tức giận vo tròn thành một cục rồi đi đến bên sọt đựng rác và ném thật mạnh xuống.
Quay lại cái tủ đồ của mình, đối diện với hàng chục con mắt láo liên cùng những tiếng xầm xì bàn tán từ ngoài xa, Gemini nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng lờ đi tất cả, lục tìm chìa khóa trong túi áo rồi mở cửa tủ đồ ra.
Một mớ rác từ trong hộc tủ rơi vãi ra ngoài, kèm theo đó là những mẩu giấy có nội dung tương tự mẫu giấy dán trên hộc tủ đã bị cô vo tròn và vứt vào sọt rác ngay trước đó, kèm theo là những mẩu giấy ghi chú nhỏ đủ màu sắc khác nhau, chú thích "Rác rưởi", "Phù thủy", "Biến đi đồ nhập cư",...
Gemini đứng chôn chân ở trước cửa tủ của mình trong gần một phút, sau đó, cô lẳng lặng đi tới hộc tủ, lôi mớ rác ra, vứt vào cái sọt đựng rác bên cạnh, rồi đóng sầm cửa tủ lại và quẳng luôn cả cái ổ cùng chiếc chìa khóa vô dụng vào thùng rác.
Bước đi trên hành lang dẫn vào phòng học, Gemini bỏ hai bàn tay vào túi áo, cố tình lờ đi biểu cảm của những người xung quanh bằng cách cúi đầu nhìn thẳng xuống sàn.
Gemini đã nghĩ đến việc trốn tiết, trốn luôn cả buổi học ngày hôm nay để đi đâu đó, đâu cũng được, miễn là tránh xa cái chỗ quỷ quái này ra, nhưng cô không thể, bởi ít nhất cho tới bây giờ, cô đã trở nên nổi tiếng khắp trường và việc biến ra khỏi trường với cái lý do trốn tiết chỉ khiến cho sự chú ý dành cho cô ngày một tăng thêm bộn phần mà thôi.
Bỗng dưng, những bước chân của cô bị chặn lại bởi một người nào đó...
Và Gemini đã đoán không sai, đó chính là Aries Thomas, kẻ đã gây ra không ít rắc rối cho cô trong ngày hôm nay.
Aries đứng ở phía đối diện, hai tay bỏ hờ vào bên trong túi quần, với điệu bộ khẩn trương, cậu ta bắt đầu lên tiếng:
-Gemini, hãy để tôi giải thích, chuyện này...
Aries chưa nói hết câu, một sự việc bất ngờ khác lại xảy đến với cậu.
Gemini siết chặt bàn tay lại, tung một cú đấm vào chính diện gương mặt của Aries, ngay vào chỗ giao nhau giữa sống mũi và má bên phải.
Toàn bộ nỗi ấm ức phải gánh chịu từ đầu buổi đến giờ đều được Gemini gói gọn trong một cú đấm, cú đấm điếng người. Gemini cũng không hiểu tại sao bản thân mình không thể kiềm chế lửa giận thêm được nữa mà lại chọn một hình thức bạo lực đến như vậy.
Aries xứng đáng với một cú đấm, cho tất cả những gì mà cậu ta đã gây ra với cô.
Aries khẽ rên lên một tiếng, cú đấm không quá mạnh như cú đấm của cậu dành cho thằng Victor nhưng cũng đủ lực để làm cho cậu chới với đến mất thăng bằng, đôi bàn chân vô thức lùi ra đằng sau hai bước.
Đám học viên đứng ở xung quanh được một phen bất ngờ, còn Aries thì ôm lấy một bên má, cậu nhăn mặt trong đau đớn:
-Gemini, cậu...?!
Gemini xoa hai bàn tay lại với nhau, cú đấm vừa rồi khiến cho ngón tay của cô bị đau cũng chẳng kém, thế nhưng, cô nàng vẫn điều chỉnh được cảm xúc của mình, chỉ khẽ nhíu mày, trừng đôi con ngươi hằn học đối diện với đôi mắt của Aries, trước khi thốt ra câu nói mang tính chất cảnh cáo, bằng giọng gầm gừ:
-Đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, nghe rõ chưa?!
Gemini lườm Aries một cái rồi lách qua người cậu, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh đề phòng việc Aries đuổi theo...
Và trả thù?!
oOo
Sagittarius bị tiếng đàn piano dội vào từ bên ngoài làm cho thức giấc. Cậu từ từ mở mắt, chơm chớp vài lần để thích ứng với nguồn sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.
Với tay chụp lấy một cái gối nằm lăn lóc ở một góc tường, cậu đè lên đầu rồi nhắm chặt mắt lại, với cái ý định mặc kệ tiếng đàn và tiếp tục giấc ngủ đang còn dang dở.
Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, giai điệu của một khúc cao trào xuyên vào khe hở bên dưới cánh cửa phòng, lọt qua cả những cái lỗ thông hơi dù là nhỏ nhất của chiếc gối cao su mà Sagittarius dùng để chắn lỗ tai của mình lại, cậu trở mình ngồi bật dậy, quẳng cái gối tội nghiệp trở lại trong một góc.
Mở cửa bước ra khỏi phòng, Sagittarius cau mày, khoanh hai tay trước ngực, im lặng đứng tựa vào bức tường bên cạnh, cậu cố ý chờ đợi cho người trước mặt hoàn thành công việc của mình.
Scorpio ngồi bên chiếc đàn piano màu gụ đỏ đặt hướng về phía cửa sổ, chú tâm vào bản nhạc để tựa vào cái giá đỡ ngay trước mặt, đôi bàn tay chuyển động không ngừng trên những phím đàn tạo nên một bản nhạc với giai điệu buồn da diết xuyên thấu cả tim can. Tiếng đàn dương cầm chợt vụt tắt, trong giây lát, Scorpio lắc đầu một cái, lấy cây bút được cố định trên vành tai ra rồi viết cái gì đó vào bản nhạc đặt trên giá, Sagittarius đoán là một nốt nhạc, hoặc mấy cái dấu khỉ gì đó thường thấy trong thanh nhạc.
Trái ngược với anh trai của mình, Sagittarius dường như chẳng có một chút cảm xúc gì với âm nhạc, cậu còn là một người mù nhạc lý trầm trọng với gu thưởng thức âm nhạc gần bằng không.
-Sagit? Anh đánh thức em à?
Scorpio ngước mặt lên thì bất ngờ trông thấy Sagittarius đang đứng tựa vào bức tường, bộ dạng không một chút thoải mái.
-Phải. Nhờ anh cả đấy - Sagittarius lạnh nhạt đáp lại.
-Xin lỗi nhé - Scorpio mỉm cười - Anh tưởng là phòng cách âm tốt.
-Anh không đi học à?- Sagittarius khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu chuyển chủ đề - Giờ thì chắc anh đã là sinh viên đại học rồi nhỉ?
-Anh đã tốt nghiệp rồi...- Scorpio ngả lưng ra thành ghế ở phía sau, đặt hai bàn tay ra phía sau gáy rồi nhắm hờ đôi mắt lại, bộ dạng thư giãn - Cách đây một tháng, sau đó mới nghĩ đến việc chuyển tới đây sống cùng em.
-Và giờ thì anh thất nghiệp?!
-Làm sao mà anh có thể kiếm được việc trong vòng một tháng?! Nhưng mà cũng không hẳn là thất nghiệp đâu. Anh còn sáng tác nhạc để kiếm thêm tiền trước khi tìm được một công việc đúng với chuyên ngành của mình nữa.
-Sao cũng được. Nhưng đừng đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng bằng thứ âm nhạc vớ vẩn của anh!-Sagittarius vẫn khoanh tay đứng tựa vào bức tường đằng sau, nhìn Scorpio bằng ánh mắt đong đầy một nỗi phức tạp mà ngay cả hắn ta vẫn không thể hình dung ra được.
-Được rồi, anh sẽ chú ý...
-Nhân tiện thì... hình xăm đẹp đấy.
Câu nói có thiện cảm nhất của Sagittarius dành cho Scorpio từ lúc hắn ta bước vào nhà cậu đến giờ khiến cho Scorpio nở một nụ cười trìu mến.
-Cảm ơn em vì lời khen. Em muốn có một cái không?
-Không! - Sagittarius trả lời một cách dứt khoát, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay đang đặt hờ trong túi quần của mình rồi lên tiếng giải thích - Vì tôi còn đi hiến máu nữa.
Nói rồi, Sagittarius quay lưng, trở vào phòng và đóng cánh cửa lại.
"Phải rồi, Sagit, em đã trưởng thành rồi...!"
Scorpio lẳng lặng nhìn theo cánh cửa dẫn vào phòng của Sagittarius, cho đến khi chiếc điện thoại của hắn vang lên một hồi chuông báo, một tin nhắn vừa được gửi đến.
Người gửi: Cancer Vincent
Nội dung tin nhắn: Cảm ơn anh, buổi sáng tốt lành!
Mỗi buổi sáng sau khi tỉnh giấc và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Scorpio đều đặn gửi cho Cancer những mẩu tin nhắn với nội dung xã giao chỉ vỏn vẹn vài chữ, và cô nàng luôn luôn hồi âm trở lại những mẩu tin đại loại như vậy mà không quên kèm theo một lời cảm ơn.
Mới buổi sáng hôm nay thôi, Scorpio đã gửi cho Cancer một mẩu tin với nội dung tương tự như những mẫu tin thường ngày, trước khi bắt đầu một ngày mới.
"Buổi sáng tốt lành, sweetheart!".
Và lần nào cũng vậy, Cancer đều hồi âm trở lại cho hắn.
Một cô nàng kiên trì...
Scorpio mỉm cười, bắt đầu nhập tin nhắn, những dòng chữ bắt đầu hiển thị trên màn hình.
"Xin lỗi, dạo này tôi bận chuyển nhà nên không thể liên lạc thường xuyên với em được"
Tin nhắn dài nhất trong vòng sáu ngày qua đã được gửi đi, người nhận không ai khác, chính là cô nàng mà hắn vừa mới quen, Cancer Vincent.
Đúng một phút sau, tin nhắn được báo tới.
"Anh chuyển đi đâu?"
Scorpio lại nở một nụ cười, nhưng lần này, nụ cười của hắn còn rạng rỡ hơn so với lúc trước.
Cô ấy đang quan tâm đến hắn, hẳn rồi, và điều đó làm cho Scorpio thực sự rất vui.
"Chuyển đến một chỗ để được gần em hơn"
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đến tận năm phút sau mới có tín hiệu báo đến.
"Tôi không tin. Anh đưa địa chỉ đây!"
Scorpio bật cười, Cancer, cô gái này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hùng hổ mỗi khi nhắn tin với hắn, nhưng lại trở nên khép nép và ngại ngùng trong lần đầu tiên chạm mặt hắn. Điều đó vô tình khiến cho Scorpio bất ngờ, nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên hơn cả là một cô gái ngọt ngào và dịu dàng đến thế lại muốn sở hữu cho mình một hình xăm mạnh mẽ giống như hắn.
"Em cần địa chỉ của tôi để làm gì? Tới tìm tôi hả?"
Tin nhắn báo đến ngay sau đó.
Cancer Vincent: "Không. Tôi chỉ muốn xác thực xem nó có thật sự tồn tại trên bản đồ hay không mà thôi"
Scorpio: "Đừng lo. Khi nào em sẵn sàng, tôi sẽ đưa em về nhà của mình *icon nháy mắt*"
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy tín hiệu gửi về, Scorpio mỉm cười, tưởng tượng đến hình ảnh một cô nàng tóc vàng nào đó đang cầm chiếc điện thoại trên tay, hai má đỏ bừng như trái dâu tây chín mọng. Nghĩ ngợi một hồi vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm, hắn ta đành ngồi thừ ra một chỗ, nghịch bàn tay trên những phím đàn tạo thành một giai điệu nghe thật vui tai.
Mỗi lần chờ đợi tin nhắn của Cancer, Scorpio nghĩ rằng mình có thể sáng tạo thêm một vài giai điệu vui tươi nào đó dành cho trẻ con...
Phải là những giai điệu vui tươi vì nhắn tin với Cancer luôn khiến cho hắn cảm thấy thoải mái tột cùng.
Cho đến tận mười phút sau thì điện thoại của hắn rung lên, ngón tay nghịch trên những phím đàn mới chịu dừng hẳn lại.
Cancer Vincent: "Công bằng một chút đi, Scorpio ạ, anh thì biết tất cả mọi thứ về tôi, nhưng tôi lại chẳng biết thông tin gì về anh cả!"
Scorpio: "Thật không may, quý ngài công bằng đã đi vắng rồi, quý cô dâu tây còn muốn nhắn gửi điều gì cho ngài ấy không?"
Cancer Vincent: "Bảo anh ta là đừng có trốn tránh nữa. Và đừng có gọi tôi là dâu tây!"
Scorpio: "Ngài ấy chẳng muốn trốn tránh đâu, thưa quý cô kẹo ngọt, nếu như quý cô muốn gặp ngài ấy đến như vậy thì hãy tự đi tìm dinh thự của ngài ấy đi."
Cancer Vincent: "Anh lại bắt đầu trò đấy nữa rồi. Và đừng gọi tôi bằng bất cứ biệt danh nào cả, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh có được không?!"
Scorpio: "Sao nào? Em muốn gặp tôi lắm hả?"
Chiếc điện thoại nằm im lìm trên tay, Scorpio bắt đầu bật chức năng đồng hồ bấm giờ lên, tính đến từng khắc.
Bảy phút, mười chín giây, hai mươi ba khắc. Chiếc điện thoại rung lên một lần nữa, một tin nhắn vừa báo đến.
Cancer Vincent: "Tôi có việc bận rồi. Chào anh!"
Scorpio: ""Em làm tiêu tốn hơn bảy phút quý giá của cuộc đời tôi chỉ để nhắn vài từ như thế thôi sao. Nhưng mà nếu em bận thì chúng ta sẽ "nói chuyện nghiêm túc" vào dịp khác vậy. Chào em nhé, sweetheart!""
Scorpio mỉm cười, thảy chiếc điện thoại lên trên ghế sofa ở gần đó, cởi áo phông trên người ra để lộ một vài hình xăm ở phần bắp tay rắn chắc, rồi, hắn đi thẳng một mạch vào phòng tắm và đóng cửa lại.
oOo
Gemini đạp xe trên đường trở về nhà. Cả ngày hôm nay là một cực hình đối với cô khi phải chống chọi lại với những ánh mắt quan tâm thái quá của lũ học viên, không chỉ có sự quan tâm của những học viên hiếu kỳ, ngay cả những giáo viên đứng lớp của Gemini đều dành một sự chăm sóc đặc biệt cho cô. Họ hẳn sẽ thắc mắc rằng Gemini là cô gái nào mà lại khiến cho cậu học trò xuất sắc nhất nhì trường phải đánh nhau và bị gọi lên tận phòng giáo vụ để làm việc như vậy.
Thật chẳng có gì dễ chịu khi bị trở thành tâm điểm chú ý như thế, Gemini thà bị hắt hủi như trước còn hơn!
Đạp xe cua vòng qua một con hẻm dẫn vào nhà, Gemini chợt phát hiện ra một người nào đó đang đứng trước cửa nhà mình...
Sững sờ...
Hoang mang...
Lo sợ...
Nỗi sợ lớn nhất của Gemini cuối cùng cùng cũng đã lộ diện.
Ai đó đã tìm ra được nhà của cô.
Và người đó, không ai khác, chính là Aries Thomas, cậu ta đang đứng tựa vào chiếc moto phân khối lớn của mình...
Chờ đợi...?!
Làm sao mà cậu ta có thể tìm ra nhà của cô dễ dàng như thế?!
Gemini ngay lập tức đổ thật mạnh chiếc xe đạp của mình xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn đủ để Aries khẽ giật mình một cái, cậu xoay đầu về nơi xảy ra tiếng động thì phát hiện ra Gemini đang đứng yên tại chỗ, giương đôi con ngươi hằn học lên đối diện với đôi mắt của cậu.
-Gemini, cậu về rồi à? Tôi muốn nói chuyện với cậu!
Không nói không rằng, Gemini lờ đi sự có mặt của cậu ta, cô bước vào nhà, mở ổ khóa ra rồi đi thẳng vào bên trong.
Chỉ vài giây sau, Gemini đã xuất hiện ở ngay trước cửa, trên tay là một con dao găm với mũi dao sắc nhọn, cô ta ném đôi con ngươi đỏ hoe đang hằn lên những tia máu đáng sợ về phía Aries.
Trông cô ấy như một con nhím nhỏ, chuẩn bị xù một lớp lông nhọn hoắt lên để tự vệ cho chính bản thân mình.
Aries chưa bao giờ trông thấy một Gemini như vậy!
Cô ấy đang định làm gì?!
Bước những bước đi dồn dập về phía Aries, Gemini chìa con dao găm ra và nhắm thẳng vào cổ của cậu, Aries trừng mắt nhìn xuống con dao găm, cậu cố gắng rướn cổ lên thật cao để không phải chạm vào mũi dao nhọn hoắt đang chĩa trực diện vào cổ của mình.
Gemini bước chậm rãi áp sát vào người Aries, khiến cho cậu phải lùi ra đằng sau vài bước đến khi chạm vào chiếc xe moto của mình thì dừng hẳn lại, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu ngày càng rõ rệt của Gemini.
-Biến ra khỏi đây...-Gemini nghiến hai hàm răng, giữ chặt chuôi dao ấn nhẹ một dấu đỏ lỏm vào chính giữa vùng cổ của Aries, rồi tiếp tục câu nói bằng giọng gầm gừ - Hoặc đi xuống địa ngục!
-Từ từ đã nào...-Aries vẫn rướn cổ lên hết cỡ, cố gắng né tránh mũi dao của Gemini ra càng xa càng tốt, tiếp tục câu nói bằng giọng điệu bình tĩnh cực kỳ - Đâm thẳng từ phía chính diện bị chặn bởi xương đốt sống cổ thì khó mà chết lắm. Đâm vào bên hông cổ xuyên qua động mạch cảnh thì may ra mới giết được tôi.
Bàn tay Gemini bỗng chốc run lên bần bật, Aries đoán là cô ta sẽ làm theo lời của cậu, và đúng là như vậy, cô ta đã làm theo chính xác những gì mà cậu vừa nói, từ từ di chuyển lưỡi dao về phía bên hông vùng cổ.
Lợi dụng một giây mất tập trung khi người con gái trước mặt đang di chuyển lưỡi dao theo gợi ý của mình, Aries đã nghiêng cổ sang bên còn lại và nhanh như cắt tóm lấy bàn tay cầm dao của Gemini bẻ ngược ra đằng sau, cậu bóp chặt khớp cổ tay khiến cho cô nàng la lên trong đau đớn, đến nỗi con dao cứ thế tuột thẳng ra khỏi từng đầu ngón tay rồi rơi đánh kẻng một cái xuống đất. Aries lại dùng cả cẳng tay to lớn còn lại kẹp chặt vùng cổ của Gemini, vật mạnh đầu cô ngửa ra đằng sau còn cả tấm lưng thì tựa hẳn vào người mình.
Gemini cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của Aries, nhưng càng cố chống cự, cậu ta lại càng kẹp chặt cẳng tay vào vùng cổ làm cho hệ thống hô hấp của Gemini gần như bị gián đoạn, cô cố gắng hét lên bằng giọng yếu dần:
-Buông tôi ra...!
-Tại sao lại phải buông tha cho một người vừa mới đe dọa đến tính mạng của tôi?!... - Aries trầm giọng xuống - Gemini, tôi chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng với cậu mà cậu lại muốn giết tôi cơ à? Cậu quá đáng lắm rồi đấy, tôi sẽ không nhịn cậu nữa đâu!
Cẳng tay của Aries điên cuồng siết chặt, Gemini chới với, ngộp thở đến tột cùng, cô đành phải dùng bàn tay còn lại không bị khống chế bấu chặt vào cẳng tay của cậu ta làm sứt một mảng da và dính cả máu lên những đầu móng tay. Nhưng tất cả mọi hành động chống cự của cô đều trở nên vô ích, cậu ta không định buông tha cho cô sao?
-Cậu định... siết cổ tôi... đến chết à...?
Aries sững người trong một giây, như được đánh thức bởi giọng nói bị ngắt quãng và thiếu hơi một cách trầm trọng của Gemini, cẳng tay của cậu mới chịu nới lỏng hẳn ra sau hành động bộc trực có phần thiếu suy nghĩ của mình. Chỉ chờ có thế, Gemini há thật to miệng, hút một hơi thật dài lấp đầy không khí vào bên trong hai lá phổi, lấy hết sức lực yếu ớt còn lại của mình nẩy cẫng lên đập hẳn đỉnh đầu trúng vào gương mặt của Aries, khiến cho cậu ta bất đắc dĩ buông cẳng tay ra khỏi người cô. Aries rên lên một tiếng rõ đau trong khi toàn thân lảo đảo đến suýt ngã ngửa vào khung xe moto được dựng sẵn ở đằng sau.
Aries cảm tưởng như gương mặt của mình sắp vỡ ra làm đôi sau cú nẩy đập đỉnh đầu điếng người vừa rồi của Gemini, cộng với vết bầm chưa lành hẳn của cú đấm từ ban sáng, cậu ôm lấy khuôn mặt đáng thương đang bắt đầu sưng tấy lên trong đau đớn, cố gắng giữ lại thăng bằng khi bám chặt vào yên xe rồi nâng cả thân người cao lớn nhích lên khỏi điểm tựa, lập tức đuổi theo cô gái vừa hồng hộc ôm cổ thở, vừa loạng choạng bỏ chạy vào trong nhà...
-Gemini! Đứng lại!
Đã quá muộn, cánh cửa của ngôi nhà bị đóng sầm lại và khóa thật chặt.
-Cút đi! - Giọng nói cộc cằn từ trong căn nhà nhỏ vọng ra ngoài.
-Mẹ kiếp!
Aries tức giận, đá bàn chân vào cánh cửa đã bị đóng kín rồi buông một câu chửi thề.
Gemini à, tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi nào cậu chịu ra đây và nói chuyện thẳng thắng với tôi đâu!
End chap 27
A/N:
-Chời đụ, Aries chạm phải nọc rắn rồi con ơi 😣😣😣. Cơ mà thằng bé cũng không vừa đâu nhỉ, xém siết cổ con người ta 😅😅😅
*Lời giải thích mà Aries đưa ra để Gemini làm theo trước khi kề dao lên bên hông cổ chỗ động mạch cảnh của cậu là hoàn toàn đúng về mặt y học nhe mấy bạn, khuyến cáo không nên làm thử tại nhà 😂😂😂
-Gemini trông khá là dữ dằn nhưng mà có lẽ là chapter sau sẽ giải thích rõ hơn về hành động của nàng ấy 😢😢😢 (cơ mà chắc không cần giải thích thì các bạn cũng đoán ra được nếu theo dõi từ đầu fic 😢😢😢).
-Éc, cảm thấy chapter này như ngược lại so với chapter trước ấy nhể, các bạn đã được thấy góc nhìn mới lạ của anh chàng Scorp khi nhắn tin với bé Can rồi đó 😂😂😂. Đúng là trong lúc chờ nàng ấy rep tin thì có thể làm được ối việc 😂😂😂
-Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, SAO MÌNH CỨ VIẾT CHAP LIÊN TÙ TÌ THẾ NÀY 😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com