Chapter 39: Parenthood
(Head Above Water - Avril Lavigne)
*
39.1: The obsession
"So pull me up from down below
Cause I'm underneath the undertow
Come dry me off and hold me close
I need you now, I need you most..."
Pisces ngồi trước phòng cấp cứu, cậu ôm lấy đầu của mình, gục xuống dưới đất. Đôi mắt xanh sẫm màu ẩn trong mí mắt đóng lại thật chặt. Hiện giờ chỉ còn một mình cậu ngồi bên ngoài phòng bệnh lạnh lẽo, chờ đợi từng khắc một của thời gian trôi qua.
Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã mười lăm phút trôi qua kể từ lúc Leo được đưa vào phòng cấp cứu. Pisces nhớ về gương mặt xinh đẹp với những vết thâm bầm tím sưng húp của cô. Vết thương đỏ lòm chảy đầy máu trên nền chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc vàng bị nhuộm một màu đỏ thẫm đến loang lổ từng lớp xơ xác. Đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ đến ngây dại của cô bị giày vò bởi sự hoảng loạng và sợ hãi làm cho tối sầm đến mờ đục.
Cậu đã làm gì thế này? Tại sao lúc đó cậu lại chần chừ như vậy?
Pisces ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng giày của những người bên trong nện cồm cộp trên sàn nhà, cậu vội đứng dậy.
-Mọi chuyện ổn chứ, bác sĩ?
-Bệnh nhân cần tiếp thêm máu, nhưng ngân hàng dự trữ máu tạm thời đã hết nhóm máu O để truyền cho bệnh nhân. Ở đây có hàng chục bệnh nhân cần máu mỗi ngày. Tình hình bệnh nhân này đang trở nên rất nguy kịch...!
-Nhóm máu của tôi là nhóm máu O. Hãy để tôi truyền máu cho cô ấy. - Pisces vội vàng đáp lại.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân? - Nữ y tá bên cạnh thắc mắc.
-Phải. - Pisces gật đầu.
-Được rồi. Vậy cậu hãy vào đây, chúng tôi sẽ xét nghiệm máu cho cậu.
-Không cần thiết đâu. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi có thể hiến máu của mình cho cô ấy...
-Được rồi, cậu vào phòng cấp cứu đi, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm máu cho cậu ngay bây giờ đây.
Pisces gật đầu, trống ngực đập lên thình thịch khi cậu bước vào phòng cấp cứu.
Cô gái nằm im trên chiếc giường cấp cứu trắng muốt. Đôi môi tím ngắt mím chặt, cặp mắt nhắm nghiền, hơi thở tỏa ra yếu ớt bên dưới ống thở bằng nhựa dành cho bệnh nhân. Dưới cánh tay của cô là hàng loạt những vết kim tiêm cùng dây dẫn chằng chịt châm vào thâm tím cả da thịt.
Pisces cuộn tròn bàn tay của mình thành nắm đấm, cậu dường như đứng đơ ra một chỗ, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của Leo, cho đến khi bác sĩ bước vào và yêu cầu cậu ngồi xuống bên cái giường bên cạnh.
Pisces ngồi trên giường bệnh, đối diện với Leo, cặp mắt của cậu vẫn không rời khỏi người con gái tiều tụy nằm trên giường bệnh, thậm chí cả khi bác sĩ đâm kim tiêm vào cánh tay của cậu để rút máu, đôi mắt ấy vẫn hoàn toàn không hề lay động.
-Bệnh nhân cần bao nhiêu ml máu? - Vị bác sĩ quay sang nữ y tá bên cạnh.
Y tá nhìn vào máy đo huyết áp, gương mặt không thể căng thẳng hơn.
-Huyết áp của bệnh nhân đang sụt giảm liên tục, tim của cô ấy đang đập thoi thóp rất chậm...thưa bác sĩ, tôi e rằng chúng ta cần nhiều hơn 550ml máu...!
-Không ổn rồi...chúng ta chỉ được lấy tối đa 450ml máu của người hiến tặng thôi... - Vị bác sĩ nhìn qua Pisces.
-Không sao cả...tôi ổn mà. Hãy lấy đủ lượng máu mà cô ấy cần đi. - Pisces đáp lại cái nhìn của vị bác sĩ một cách mau chóng.
-Xin lỗi...nhưng đó là chính sách của bệnh viện, chúng tôi chỉ được lấy tối đa 450ml máu thôi, cậu hiểu chứ. Nếu lấy quá nhiều máu của cùng một người sẽ dẫn đến thương tổn một số bộ phận khác trong cơ thể. Chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.
-Vậy các vị chỉ đứng đây, nhìn cô ấy chết vì mất máu sao?
-Chúng tôi sẽ cố gắng tìm những người đồng ý hiến tặng khác.
Nói rồi, vị bác sĩ quay sang y tá của mình sau khi hoàn thành việc lấy máu của Pisces. Ông ta cầm một bịch chứa máu và để lên cái khay y tế trên bàn. Xong xuôi, ông quay lại phía Pisces với ý định dặn dò một vài điều gì đó thì chỉ thấy cái giường bệnh trống không.
-Cậu ta đi đâu rồi?!
Nữ y tá lắc đầu.
.
.
.
Pisces bước ra khỏi phòng cấp cứu, cậu loạng choạng chạy trên hành lang của bệnh viện. Cánh tay của cậu gần như bị tê liệt hoàn toàn, đầu óc trở nên choáng váng vì vừa mới bị mất đi một lượng máu khá lớn. Thế nhưng, Pisces vẫn cố lết tới đại sảnh.
-Mọi người, làm ơn, hãy chú ý lên đây!
Đám đông đang ngồi trên những hàng ghế dài trước sảnh bệnh viện lập tức bị thu hút bởi một cậu thanh niên có vóc dáng cao, to, mái tóc vàng xù xụ của cậu ta che hết lấy vầng trán, cậu thở hồng hộc, gương mặt điển trai trở nên đỏ ửng trong phút chốc, và vì một lý do nào đó phải giữ chặt cánh tay của mình. Cậu nói, với tông giọng dõng dạc:
-Bạn của tôi, cô ấy đang hấp hối vì bị mất nhiều máu. Tôi đã dùng hết mọi cách để cứu cô ấy, kể cả việc hiến máu của mình...tôi sẵn sàng cho cô ấy tất cả số máu mà cô ấy cần hiện giờ...nhưng họ không cho phép...
Pisces thở hồng hộc, tròng mắt bắt đầu lảo đảo, cậu không thể tập trung ánh nhìn vào một điểm cố định, sống mũi đã bắt đầu cay cay, câu nói vừa rồi dường như lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng Pisces vẫn cố gắng tiếp tục:
-Số máu còn lại không đủ để cứu sống cô ấy. Cô ấy cần nhiều hơn 100 ml máu nữa. Xin mọi người, nếu ai đó có nhóm máu O...làm ơn...rủ lòng thương...xin các vị hãy cứu lấy cô ấy...!
.
.
.
-Cậu ta bị làm sao vậy?
-Suy nhược cơ thể vì vận động mạnh sau khi mất đi một lượng máu khá lớn. Cơ thể của cậu ta vẫn chưa kịp thời tái tạo lại máu lên các tế bào thần kinh. Tôi chưa kịp dặn dò gì cả mà cậu ta đã liều lĩnh chạy xông ra bên ngoài...
-Tình trạng của cậu ta sao rồi?
-Ổn rồi...Cơ thể cậu ta đang dần hồi phục trở lại...
Pisces nặng nhọc nâng mí mắt. Hình ảnh của vị bác sĩ đang trò chuyện ở phía đối diện hiện trên tròng mắt của cậu. Cậu nâng bàn tay lên thì nhận thấy miếng băng dính bên trên mũi kim tiêm nối liền với sợi dây truyền nước biển. Pisces xoa xoa vầng thái dương đang đau nhức lên thành từng đợt, cậu nhíu mày, phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh, cậu vội vàng ngồi bật dậy.
-Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Pisces cất tiếng xen lẫn vào cuộc trò chuyện của hai vị bác sĩ nọ.
-Cậu ngất đi, ngay trước đại sảnh của bệnh viện...một vài người đã đưa cậu vào đây. - Vị bác sĩ quay sang trả lời câu hỏi của Pisces.
-Khoan đã! Còn Leo?! Cô ấy ra sao rồi?!
-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Rất nhiều người đã tự nguyện hiến máu cho cô ấy. - Vị bác sĩ vỗ bàn tay lên vai Pisces - Tất cả là nhờ vào hành động liều lĩnh của cậu đấy, cậu trai ạ...
-Cô ấy đã không sao rồi, có thật là vậy chứ?!
Vị bác sĩ gật đầu.
-Bệnh nhân tạm thời đã được chuyển sang phòng hồi sức.
Miếng băng dính đã được gỡ ra, Pisces rút luôn cả mũi kim tiêm ra khỏi mu bàn tay của mình, cậu đứng dậy rời khỏi giường bệnh.
-Cẩn thận đấy, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu...
-Tôi không sao. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy, an toàn!
.
.
.
Pisces ngắm nhìn Leo nằm yên trên giường bệnh, trong phòng hồi sức nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Chưa bao giờ cậu trông thấy cô ở một khoảng cách gần đến vậy, thậm chí, Pisces còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc của cô, từ bộ quần áo mà cô vẫn còn đang vận trên người. Vết thương kéo dài trên cổ cô đã được khâu lại tỉ mỉ. Pisces có thể trông thấy chục mũi khâu đâm sâu vào trong da thịt, kéo khít chặt lại hai mảng da thịt đã từng bị tách rời lẫn nhau. Máu đỏ ở đó đã kịp khô lại theo dấu của đường chân chỉ, một mảng thịt lồi lên ở phía chính giữa nhưng sợi dây chỉ được khâu chằng chịt.
"Có đau không...Leo?!"
Pisces nghe thấy tiếng nói tha thiết vọng lại từ trong trí óc cậu. Rằng cậu muốn nhìn thấy đôi mắt sống động của cô, nụ cười tươi tắn của cô, mái tóc vàng óng ả tung bay trước gió...
Pisces mở mắt ra, cậu trông thấy gương mặt xinh đẹp của cô, cách cậu chỉ chừng một gang tay, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, hàng lông mi dài rũ xuống.
"Phải làm sao để cậu tỉnh dậy đây, Leo?!
Vào lúc ấy, chẳng hiểu lý do gì xui khiến, cậu lại cúi đầu xuống và chạm nhẹ lên bờ môi tái nhợt của Leo.
Chúa ơi! Cậu vừa mới làm gì thế này?!
"Nhìn lại bản thân của mày đi, mày còn chẳng xứng với cô ấy...!"
Pisces rời khỏi đôi môi của Leo. Đột nhiên lướt mắt xuống ngón trỏ của Leo, Pisces trông thấy từng cử động nhẹ như không của nó. Cậu tiến đến gần Leo hơn nữa, nắm chặt lấy bàn tay của cô.
-Leo?!
Pisces có thể cảm nhận thấy những khớp ngón tay của cô đang run lên từng hồi, nó lạnh ngắt và tím tái. Những đầu ngón tay không ngừng chuyển động co thắt như đang trải qua một giấc mộng liên hồi nào đó, nhưng từ cổ tay đến lòng bàn tay thì chẳng hề dịch chuyển.
-Leo?!
Một lần nữa gọi tên cô khi Pisces bắt gặp tròng mắt màu lục nhạt của cô đang hướng về phía mình, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cuối cùng cũng chảy xuống cái gối. Leo mở mắt trân trân nhìn cậu, cố gắng giao tiếp theo một cách thông thường với cậu nhưng dường như cô không tài nào mở miệng ra nổi, cổ họng được há to ra đang bị tắc nghẽn bởi những tiếng nấc phát ra dữ dội, còn nước mắt thì cứ thế ướt đẫm hai bên gò má.
-Ổn rồi! Ổn rồi! Có tôi đây!
Chưa kịp vui mừng vì Leo đã tỉnh dậy, Pisces đã không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh tượng của cô gái trước mặt, thế nhưng cậu vẫn kiên trì nắm chặt lấy bàn tay đang cố gắng cử động thành từng nhịp của Leo, như thể toàn bộ cơ thể cô đang dần dần đồng điệu với cậu, và cô thì đang cố gắng bắt nhịp.
-Leo! Nắm chặt bàn tay của tôi lại, cậu làm được mà, có phải không?
Pisces nghe thấy một tiếng nấc tức thì của Leo, nghe từ trong thâm tâm rằng cô đang cố gắng truyền đạt một điều gì đến cậu. Pisces chôn chặt tầm nhìn của mình trong tròng mắt màu lục nhạt đang xao động dữ dội của Leo.
Bàn tay bị siết chặt lấy, Pisces mở to tròng mắt của mình ra, nhìn xuống những đầu ngón tay của Leo đang gắng sức bấu lấy bàn tay của mình.
-Phải rồi...! Giờ thì duỗi ra...duỗi nhẹ ra nào...Leo!
Những khớp ngón tay của cô từ từ thả lỏng, rời khỏi bàn tay của cậu. Giờ thì chỉ còn bàn tay của cậu đang nắm lấy bàn tay của Leo.
-Giỏi lắm! Leo, cậu làm được mà! - Pisces mỉm cười ra nước mắt - Giờ thì bám thật chắc lấy cổ của tôi, rồi từ từ nâng người lên, được chứ...?!
Nói xong, Pisces liền cúi cổ xuống gần sát gương mặt Leo, nhẹ nhàng choàng cánh tay của cô qua sau gáy mình, Leo phát ra những tiếng rên 'ư ứ' dữ dội từ trong cổ họng nghẹn đắng cứng chặt như gọng kìm, dùng hết sức lực còn lại của cô khó nhọc bám lấy cần cổ Pisces. Bàn tay đang dần tê cứng lại bỗng chốc trượt dần xuống hai bả vai cậu, Leo lại nhấc bàn tay lên lần nữa, cố siết chặt lấy đằng sau gáy của cậu. Pisces ngửa cổ lên, từ từ kéo cả thân trên của Leo ngồi thẳng dậy. Leo bám lấy cậu, như thể bám víu vào niềm hi vọng mà cô đã từng tha thiết trông đợi.
Leo hít một hơi thật sâu vào lồng ngực một cách đầy nặng nhọc, dường như cổ họng đã được thông suốt, cô cố gắng nhấc môi trên lên rồi mấp máy cất giọng:
-Pisce...s...Pisce...s...!
Pisces không kiềm chế được khi cậu vòng tay qua eo ôm chầm lấy cô, để đầu cô tựa vào vai mình.
-Chúa ơi! Cậu nói được rồi, Leo!
Leo bật khóc, những tiếng nấc của cô nghe như xé lòng. Cô hít thở thành tiếng dồn dập, rồi ngước lên, kề sát gương mặt của mình với gương mặt Pisces cho đến lúc cả hai chạm vào vầng trán của nhau. Cặp mắt lam sẫm của cậu đang ở rất gần đôi đồng tử màu lục nhạt mờ ảo của cô. Leo chẳng thể nói được điều gì nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là cô không thể nói được. Cô chỉ cảm thấy rằng bản thân không nên phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả những tiếng nấc cũng bị cô ép xuống, kể từ giây phút này.
-Ổn rồi! Leo, cậu sẽ được an toàn khi ở đây... - Pisces lên tiếng, hơi thở của cậu trở nên nhẹ nhõm.
-Không! Pisces...đừng bỏ tôi lại đây! - Leo thở dốc, nắm lấy cánh tay của cậu, ép sát gương mặt của mình gần với cậu hơn nữa.
-Dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ cậu đâu, Leo, tôi hứa đấy!
Như nhớ ra điều gì, Leo rút bàn tay mình ra khỏi gáy sau của Pisces, cố gắng điều khiển khớp ngón tay bằng cách duỗi ra, rồi co lại. Cô nhìn Pisces, tuyến lệ vẫn không ngừng hoạt động.
-Tôi...đã gặp một giấc mơ...thật tệ...cậu không biết được đâu...
Pisces vươn bàn tay ra lau nhẹ giọt nước mắt trên má trái của Leo, tròng mắt của cậu giãn ra khi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Leo.
-Cậu đã mơ thấy gì?
-Thấy hắn...hắn đang săn đuổi và cố giết tôi...tôi thức dậy nhưng tay chân không cử động được, chỉ biết nằm yên ở đây mà chờ chết...
-Leo! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, được chứ! Chỉ là...não của cậu thức dậy sớm hơn các cơ vận động thôi, cậu hiểu không?!
-Nhưng hắn vẫn chưa bị bắt, phải vậy chứ?
Pisces không nói gì, cậu chỉ gật đầu rồi đứng dậy khi Leo đã rút tay ra khỏi cổ cậu, cảm giác mềm mại nơi cánh tay của cô truyền lại bỗng chốc đã biến mất. Pisces thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa, cậu rót một cốc nước đầy ắp đưa cho Leo.
-Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tên bị bắt. Tên còn lại sẽ sớm bị bắt thôi.
Cánh tay run run của cô đón lấy cốc nước từ cậu. Leo ngửa cổ ra, cố hớp lấy một ngụm, giọt nước từ khóe miệng của cô chảy xuống thấm đẫm cổ áo. Pisces thấy vậy liền ngồi xuống giường, lấy khăn giấy từ trong túi áo khoác lau nhẹ những giọt nước trên cổ áo cho Leo.
-A...!
Leo rên khe khẽ khi bàn tay của Pisces vô tình chạm trúng miệng vết thương trên cổ, cô bỗng nhiên rụt cổ lại về phía sau.
-Còn đau chứ?
Leo gật đầu.
-Được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhé...
Pisces lật tay lên, chạm nhẹ vào những giọt nước dính trên miệng vết thương nơi cổ Leo.
-Leo, tôi xin lỗi, vì không thể về sớm hơn được nữa...để cứu cậu và George.
-Không đâu, cậu đã về đúng lúc rồi... - Leo bỗng chồm về phía trước - George, thằng bé có làm sao không?!
-Nó đã rất sợ, khi thấy cậu nằm trong vũng máu...nhưng đã không sao rồi, nó đang ở cùng với mẹ tôi.
Leo nhìn Pisces một hồi, cô gật đầu, uống nốt lượng nước còn lại trong cốc.
Cánh cửa của căn phòng hồi sức được mở toang ra, cổ áo của Pisces bị ai đó túm chặt lại và kéo ra đằng sau.
-Mày đã làm gì con gái tao rồi?!
Pisces bị đẩy mạnh vào vách tường, tầm nhìn của cậu hướng đến Leo bị che khuất bởi một người đàn ông lạ. Ông ta tung nắm đấm ra trước mặt cậu, đôi mắt hằn lên những tia máu đầy hỗn loạn.
-Bố?! - Leo hét lên - Bố! Dừng lại!
Ngài Norwood nghe thấy tiếng thét của Leo liền thu nắm đấm lại, nhưng tia mắt hung hăng vẫn không rời khỏi gương mặt của gã trai trẻ tóc vàng đối diện.
-Bố có nghe con không?! Mau thả cậu ấy ra!
-Cho đến khi nào con kể cho bố nghe thằng khốn này đã làm gì con.
-Cậu ấy không có lỗi, bố hiểu chứ?! Bố? Bố đã ở đâu khi con cần bố nhất vậy?
Ngài Norwood quay lại nhìn Leo một hồi, thả tay ra khỏi cổ áo của Pisces khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô con gái xinh đẹp dành cho cậu ta, rồi, ngài quay trở lại đối diện với gã trai trẻ, cất giọng cảnh cáo:
-Tránh.xa.con.gái.của.tôi.ra!
Từ lúc bị đẩy vào tường, Pisces hầu như không hề chống cự, cậu chỉ im lặng đón nhận những kết cục có thể xảy đến với mình. Khi được thả ra, cậu sửa lại cổ áo đã bị kéo làm cho xộc xệch, cúi đầu xuống nhìn người đàn ông.
-Cháu xin lỗi. Mong bác hãy chăm sóc cho cô ấy.
Pisces bước qua người ngài Norwood, ánh mắt cậu dừng lại trước cặp mắt sóng sánh của Leo, từ đằng xa, cậu cụp mắt xuống, quyết định rời khỏi căn phòng. Trước khi đi qua giường bệnh của Leo, đôi môi cậu chỉ mấp máy vài chữ, những lời cuối cùng mà cô có thể nghe thấy được:
-Leo, bảo trọng!
oOo
39.2: The thieves
"My life is what I'm fighting for
Can't part the sea, can't reach the shore
And my voice becomes the driving force
I won't let this pull me overboard..."
Thềm nhạc xập xình phát ra từ phía ngôi nhà ba tầng nằm chễm chệ trên con đường cuối phố.
-Từ khi nào mà mày lại nghe mấy bài nhạc sầu thảm đến thế?
-Tao nghe nó mỗi ngày mà...
-Xem mày kìa... - Emily quắc mắt - Avril Lavigne đấy à?
Capricorn vừa giũa lại bộ móng tay, vừa vô thức nhẩm theo lời bài hát, chỉ nhún vai đáp lại.
-Tao có nghe tin đồn...rằng Avril Lavigne thực sự đã chết, còn cái người hiện tại chỉ là người đóng thế làm cô ta mà thôi... - Emily tựa lưng vào thành ghế - Nghe hơi rợn nhỉ?!
-Chuyện hoang đường này mà cũng nghĩ ra được à?
-Tao nói thật mà...! - Emily bật dậy - Sẵn tiện thông báo luôn với mày...con nhỏ Clara quyết định tổ chức tiệc tại nhà của nó vào cuối tuần sau...và mày bắt buộc phải đi với tao đấy.
-Sao cũng được... - Capricorn thổi bay vụn dính trên đầu móng tay - Nhưng đừng nói với tao là mày tham dự bữa tiệc đó vì cái thằng Victor đấy!
Emily nhăn mặt, bỏ hai chân xuống bàn.
-Thôi nào, Caprie...mày thật là...!
-Tao đã cảnh cáo với mày về độ nguy hiểm lẫn khốn nạn của thằng Fuckboy đấy chưa nhỉ? Đừng để đống cơ bắp của nó chèn ép lấy bộ não bé tí của mày chứ...!
-Caprie à, tao có còn là con nít đâu...mày không cần phải lo chuyện đó. Tao và hắn không còn quan hệ gì cả. Tao thề đấy! Và mày đừng để tao phải bơ vơ một mình ở bữa tiệc đó.
Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.
-Này! Biết đâu là Sagit!
-Không phải đâu...tao đã nói là tao không có ở nhà trong ngày hôm nay rồi.
-Này, mày và Sagit vẫn giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai đấy à?
-Ừ, chẳng ai biết chuyện giữa chúng tao cả, ngoại trừ mày.
Thoáng liếc thấy gương mặt xìu xuống của Emily, Capricorn đành tiếp tục giải thích.
-Tao đã nói với mày rồi, mối quan hệ này là giả và tao chắc chắn sẽ không lún sâu vào nó đâu...
-Khoan đã...thế còn Sagit...?
Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Cả hai bỗng chốc trở nên im lặng.
-Thì làm sao? - Capricorn là người mở lời.
Emily trừng mắt, rồi chẳng biết phải đáp lại như thế nào, cô đành chép miệng:
-Thế thì ai đang ở ngoài cửa? Bố già của mày đấy à?!
-Ông ta sẽ chẳng đến đây nữa đâu. Tao sẽ ra ngoài mở cửa.
Capricorn đứng dậy rời khỏi ghế sofa, bước đến cánh cửa bằng gỗ rồi đẩy nó ra.
Trông thấy chàng trai ở phía đối diện, Capricorn lập tức sững người trong vài giây, đôi mắt thao tháo nhìn vào gương mặt của anh ta không hề chớp mắt.
-Chào...mẹ tôi, bà ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô.
Anh ta chìa cái túi giấy trông khá to ra trước mặt cô. Đôi mắt xanh biếc tò mò hướng về phía gương mặt lạnh tanh không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì của Capricorn.
-Là anh sao? Bất ngờ quá nhỉ?!
Capricorn lúc này mới cất tiếng, bộ dạng dửng dưng trái ngược với câu nói cùng với dáng đứng khoanh tay trước ngực nhìn vào cái túi giấy. Thức ăn, có vẻ là vậy...
Capricorn khẽ nhếch mép, cô cầm lấy túi giấy trên tay của anh ta, đi một mạch về phía góc bên phải của ngôi nhà, thẳng tay ném mạnh vào bên trong cái sọt đựng rác, xong xuôi, cô phủi phủi bàn tay sạch bong của mình rồi trở vào trong ngôi nhà.
-Còn gì nữa không?
Chàng trai nọ dường như không tỏ ra quá bất ngờ trước hành động của cô. Anh ta chỉ khẽ cau mày, nhìn vào tròng mắt màu xám tro của cô nàng, lên tiếng đáp:
-Sao lại làm như vậy?!
Cùng lúc đó là tiếng gọi vọng ra từ phía bên trong ngôi nhà.
-Mày vừa vứt cái gì đi thế hả Caprie? Thánh thần ơi!...
Emily bước về phía bậc tam cấp của ngôi nhà. Tròng mắt giãn to ra hết cỡ khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện, há hốc mồm đến suýt thốt to lên thành lời:
"Libra...?!"
Emily bắt đầu chuyển ánh nhìn về phía Capricorn, rồi mới bất chợt nhận ra lớp không khí căng thẳng bao phủ xung quanh cả hai, cô vuốt vuốt lại mái tóc, nở một nụ cười thật tươi, đưa bàn tay về phía Libra, giọng nói bỗng chốc trở nên ngọt như kẹo đường:
-Chào, tôi là Emily Blade, bạn của Caprie...
Anh ta gật đầu, đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Emily.
-Libra Louis.
"Lạy Chúa" - Emily suýt nhảy cẫng lên đến không giữ nổi bình tĩnh. Cô huýt vào vai Capricorn, ra hiệu thì thầm: "Mày làm cái đếch gì thế? Mau mời anh ấy vào nhà đi kìa!!!"
-Không.đời.nào! - Capricorn gằn giọng với Emily, cô quay sang nhìn Libra - Xong việc của anh chưa?!
-Tại sao cô lại làm như vậy? - Libra quay ngắt về phía Capricorn, sẵn giọng - Không thể tôn trọng người khác một chút được hay sao?!
-Ồ, hay quá nhỉ? Vậy thì tôi sẽ cảm kích đến nức lòng nếu như anh dạy cho tôi cách tôn trọng những kẻ đã cướp gia đình của mình đấy. Phải rồi, rất.là.cảm.kích!
Emily trố mắt ra khi theo dõi cuộc trò chuyện đang trở nên ngày càng căng thẳng giữa hai con người tưởng chừng chẳng hề liên quan gì đến nhau này. Cô khẽ tằng hắng một tiếng.
-Dù cho cô có tự mình suy diễn ra điều gì đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng hề thay đổi được một điều, rằng chúng tôi không hề cướp gia đình của cô cả.
-Chà...anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu...bố tôi cưng anh như là con ruột vậy mà. Ông ta còn quên mất là mình còn có một đứa con gái, bị bỏ xó một nơi nào để để trở thành một người cha mẫu mực, chuyên tâm vun đắp cho cái tổ ấm hoàn hảo riêng của mình cơ đấy!
-Ông ấy không như cô nghĩ đâu.
-Không như anh nghĩ thôi! Rất mừng vì anh đã tỉnh ngộ ra được việc bố tôi đã ngoại tình với mẹ anh! Nhưng lần sau làm ơn nhớ cho, cái đống rác rưởi mà mẹ anh cố gắng nghĩ ra chẳng thể giải quyết được vấn đề gì đâu!
Cánh tay của Capricorn bị giật ngược về phía sau, Libra bước tới, không hề kiêng dè, anh đáp:
-Cô...nên dừng lại việc gọi những thứ có liên quan đến mẹ tôi là rác rưởi được rồi đấy!
Capricorn giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của Libra, ánh mắt sắc sảo lướt một lượt trên người của anh, lên giọng chì chiết:
-Này! Đừng có động vào người tôi! Mẹ anh cũng ngoại tình với bố tôi kia mà, sao anh lại tha thứ và chấp nhận nó dễ dàng đến như vậy? Xin lỗi, tôi thì không giống anh đâu, Louis ạ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ ngoại tình đâu. Không tiễn!
Cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mắt Libra. Emily khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn phản ứng sau đó của Capricorn, trông như thể cô vẫn chưa thôi ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra ở đây.
-Ờm...giải thích?!
-Giải thích?! - Capricorn lặp lại câu hỏi của Emily, nhún vai - Như mày thấy đấy. Chẳng có gì để giải thích cả!
-Không...Caprie...là mối quan hệ giữa mày và Libra ấy! Lạy Chúa, mày chưa bao giờ kể cho tao nghe về chuyện này...
-Vậy à? Tao tưởng đã kể rồi?!
-Mày chỉ kể chuyện bố mày ngoại tình. Nhưng lạy Chúa tao, đến bây giờ mới biết tình nhân của lão lại là mẹ của Libra Louis...!
-Emily, tao thật sự không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa...
-Nhưng mày không có quyền đối xử với Libra như thế chứ? Là Libra Louis đấy! Anh ta rõ ràng là chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Trông anh ta cứ như thể sắp sửa đặt mông mày vào sọt đựng rác y như những gì mà mày đã làm đối với cái bịch giấy to tướng của anh ta vậy. Mày biết là anh ta hoàn toàn có thể làm như thế mà! Chúa ơi! Ra đây mà xem anh ta đã mang qua cho mày những thứ gì này...
Emily giơ cái túi giấy lên trước mặt Capricorn.
-Mày nhặt từ trong sọt rác đấy à?! - Capricorn cau mày nhìn vào cái túi trên tay Emily.
-Là thức ăn đấy, đồ ngốc nhà mày...
Emily ôm cái túi giấy, ngồi lên ghế sofa và mở nó ra. Cô lôi ra từ trong túi một mớ hộp nhựa và bắt đầu liệt kê từng thứ một:
-Sushi, súp cua, bánh pudding ngô, thịt hun khói, salad cá ngừ...thật sự đấy Caprie, khi tao chết, hãy chôn tao với đống này!
Emily bỏ một miếng sushi vào miệng và nhai nhồm nhoàm, cô thốt lên:
-Lạy Chúa! Thứ này ngon không tả nổi! Caprie, mày phải thử một miếng mới được!
-Không, Emi, có chết đói tao cũng chẳng bao giờ nuốt những thứ của gia đình đấy...
-Thế mày định nhai mấy thứ này... - Emily đá chân vào nửa miếng pizza còn nằm trong hộp -...cho đến khi mày rụng hết răng đấy à?! Tin tao đi, mày sẽ lão hóa sớm, da mặt sẽ bị nhăn nheo, và nguy cơ bệnh tim, tiểu đường, béo phì nếu cứ tống mấy thứ này vào mồm mỗi ngày đấy. Mày sẽ chết sớm thôi, con cứng đầu ạ! Nhưng mà đừng lo, tao sẽ chăm sóc cho Sagit giùm mày!
Emily lại nở một điệu cười man rợ đặc trưng, khi thấy Capricorn bước ra ngoài từ trong phòng bếp với hai tách cà phê nóng hổi, dằn mặt Emily bằng cách đặt mạnh lên bàn đến văng nước tung tóe ra ngoài, trước mặt Emily.
-Không có ý gì đâu, nhưng mà Libra thật sự cũng chẳng kém cạnh... - Emily không thèm để ý đến biểu hiện hằn học của cô nàng mái tóc bạch kim phía đối diện, vẫn điềm nhiên tiếp chuyện -...coi kìa, anh ta còn đem đồ ăn đến tận nhà mày đấy. Nếu tao là mày, mặc xác cái giới tính lộn xộn của mày, tao sẽ lao tới ôm anh ta một cái, và chạm tay lên khuôn mặt không góc chết của anh ta. Chúa ơi, tay anh ta ấm lạ kỳ mày ạ. Chỉ mới động chạm có một xíu mà tao lông gáy tao đã muốn dựng đứng lên rồi này!
Emily đập tay lên lồng ngực, rồi dúi một mẩu bánh mì ngọt vào tay Capricorn.
-Này, ăn đi, hứa là không phán xét đâu, thề đấy!
Capricorn không buồn nhìn Emily lấy một cái, để cho mẩu bánh mì rơi xuống chạm mặt đất vỡ ra thành những mẩu vụn, cất giọng nhàn nhạt:
-Nếu mày hiểu được những gì tao đã trải qua, mày sẽ không thể nuốt nổi đống này vào bụng đâu Emi ạ!
Capricorn bất chợt nhận ra bản thân đã làm đổ vài giọt cà phê trong tách xuống cái áo phông trắng tinh của mình. Cô lấy tay vẩy nhẹ nó xuống tạo thành một đường nguệch dài màu nâu nhàn nhạt trên chiếc áo.
Emily lập tức dừng động tác, cô để hộp sushi xuống bàn, nhìn vào cặp mắt màu xám tro của Capricorn, cô nhíu mày:
-Tệ lắm à?
-Tao đi tắm đây...mày thích thì đem những thứ đó về nhà mà xử cho hết đi.
Capricorn đứng dậy, cô vươn vai, cởi áo ra và chuẩn bị bước vào phòng tắm.
-Chúa ơi! Hãy hi vọng là ông anh bất đắc dĩ không chung huyết thống không chú ý đến bộ ngực thả rông bên dưới lớp áo mỏng manh của mày...đến cả Sagit tội nghiệp còn chưa được chạm vào nữa là...
-Sao? Muốn thử chứ?
-Khỏi! Cám ơn!
oOo
39.3: The unheard recordings
"I don't want less, I don't want more
Must bar the windows and the doors
To keep me safe, to keep me warm..."
Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà,...chất thành một sấp dày để trên bàn.
Gemini ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào bức tường đằng sau, chán nản lật qua lật lại tập sách lấy từ trong hộc bàn, rồi lại quẳng nó lên đống giấy tờ đầy ắp trên mặt bàn. Lấy tay vuốt lại mái tóc đang xõa ra rũ rượi trước trán, cô úp mặt xuống bàn, khép hờ mi mắt, hơi thở từ cổ họng thoát ra nặng nhọc.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức giấc ngủ chưa đầy mười lăm phút của cô. Gemini mệt mỏi trở mình, với tay túm lấy cái áo len trên sàn nhà rồi khoác hờ lên đôi vai lạnh cóng.
-Thấy tờ giấy để trước cửa nhà rồi chứ? Hẳn là thấy rồi nhỉ?
Gã đàn ông già nua cầm chai rượu nốc một hơi thật dài xuống cổ họng, gã lấy tay gạt giọt rượu trên môi, rồi liếc mắt về phía Gemini, đang đứng thập thò đằng sau kẽ hở nhỏ xíu nơi cánh cửa.
-Sáng thứ hai tuần sau tôi sẽ trả đầy đủ... - Gemini không dám nhìn thẳng vào tròng mắt của ông ta, cô đáp lại.
-Nghe này, tao không phải là chủ nợ...mày có thứ đấy không, đưa cho tao nhanh nào...!
Gã đàn ông chìa tay ra, gào lên trước cửa thảm thiết.
-Thứ...thứ gì?! - Gemini nhìn vào lòng bàn tay của ông ta, cô ấp úng.
-Thứ đấy...mày biết mà...tao đã biết hết rồi, đừng cố giấu nữa...
-Chẳng có thứ gì ở đây cả. Ông nhầm rồi!
Nói xong, Gemini đóng sầm cánh cửa, cô khóa chốt lại thật chặt rồi đứng tựa cả thân người và áp sát lỗ tai vào phía bên trong của cánh cửa một hồi thật lâu sau, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của gã đàn ông thần kinh ấy va vào một vật nào đó trên đường đi rồi biến đâu mất.
Gemini quay trở vào trong, cô lại ngồi bệt xuống sàn nhà, ngước đôi mắt lên nhìn ngọn đèn chơm chớp ánh sáng hiện lên trên bốn bức tường xám xịt, lạnh lẽo và cô độc.
Bóng đèn cuối cùng vụt tắt, tất cả lặng im trong bóng tối.
Gemini mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong bóng tối, nhấn vào số điện thoại duy nhất trong mục danh bạ.
Số máy hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'...
-Làm ơn nghe máy đi...
Gemini nhắm mắt lại, thở hắt ra thành hơi, cô hét lên trong cơn tuyệt vọng:
-NẾU CÒN Ở ĐÓ THÌ LÀM ƠN NGHE MÁY ĐI!
Gemini buông điện thoại xuống dưới đất.
Tin nhắn của bạn đã được ghi âm.
Gemini gạt đi giọt nước mắt, cô nhìn vào màn hình điện thoại đang bật sáng. Cầm điện thoại lên, ấn vào nút danh sách các đoạn ghi âm.
Đoạn ghi âm số 1:
"Bố ơi, bố đang ở đâu thế? Bố còn nhớ đến con không? Mẹ nhớ bố rất nhiều... mẹ đang bị bệnh nặng lắm...họ bảo là sẽ không thể qua khỏi...bố về đi được không hả bố...?"
Đang thực hiện chế độ chuyển tiếp...
Đoạn ghi âm số 2:
"Bố...là con đây, mẹ...hức...mẹ đã mất rồi... hức... bố đang ở đâu vậy? Họ sẽ chôn cất mẹ vào ngày mai...hức...bố về nhanh đi bố...!"
Đoạn ghi âm số 3:
"Bố đang ở Mỹ hay ở nơi nào vậy? Con vẫn đang ở Mỹ đây. Bố, bố đến đón con sớm nhé. Ở đây không còn ai cả...con sợ lắm!"
Đoạn ghi âm số 4:
"Có phải là bố vẫn nộp tiền học phí cho con đó không? Tại sao bố lại làm như thế? Sao không để con chết ở đây luôn đi?!"
Đoạn ghi âm số 5:
"Có phải bố đang ở Brazil đấy không? Con đã lên trường hỏi rồi, tài khoản mà bố dùng để nộp hết tiền học phí cho con đang ở miền nam Brazil...bố...tại sao bố không đến đón con? Tại sao bố nộp tiền học phí cho con mà lại không đến đón con? Bố làm như vậy để làm gì chứ?!"
Đoạn ghi âm số 6:
"Con chịu đựng hết nổi rồi...con không muốn học nữa...con không muốn sống như thế này nữa...bố đừng cứ im lặng như thế...làm ơn hãy nói gì đó với con đi...gì cũng được...mọi người ở đây chẳng ai nói chuyện với con cả...ở nơi này, con đang sống vật vờ chẳng khác một cái xác không hồn là mấy...con không muốn tiếp tục sống như thế này nữa đâu bố ơi!"
Đoạn ghi âm số 7:
"Nếu bố nghe thấy đoạn ghi âm này, thì con có lẽ đã chết..."
Tít...tít...
Đoạn ghi âm số 8:
"Bố...con đã có ý định tự vẫn...con từng suýt chết hai lần rồi...con không sợ chết, con chỉ sợ mình không chết được. Nhưng rồi, một suy nghĩ khác lại nảy ra trong con khi con có ý định đó, rằng nếu như một giây sau khi con lìa đời, bố lại đứng ở trước cửa và kinh khiếp chứng kiến cảnh tượng con trút bỏ hơi thở cuối cùng thì sao? Đó có lẽ là lý do duy nhất mà con vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ...ôi bố ơi, con thật ngu ngốc làm sao khi cứ tiếp tục trông chờ vào cuộc gọi đi không bao giờ được nhấc máy này...!"
Tít...tít...
Đoạn ghi âm số 9:
"Làm ơn nghe máy đi...NẾU CÒN Ở ĐÓ THÌ LÀM ƠN NGHE MÁY ĐI...!"
Tít...tít...
Xoảng...
Chiếc điện thoại bị ném thật mạnh vào bức tường và vỡ ra thành từng mảng nhỏ.
Gemini ngồi bó gối ở một góc trong căn phòng và nhắm tịt hai mắt lại, thế nhưng nước mắt vẫn không thôi tuôn dài ra thành một hàng ngay ở khóe mắt của cô rồi lại ướt đẫm hai gò má trắng bệch xanh xao.
Đôi mắt hạnh đã từng được rải đầy ắp những vì tinh tú giờ chỉ còn lại một màu đen vô hồn trống rỗng. Gemini nâng mí mắt lên, vén lấy mái tóc bị ép chặt bởi những giọt mồ hôi trên trán, rồi lại úp mặt xuống thành bàn, hơi thở nặng nề như thể bị cô ép chặt. Mí mắt khô khốc bị làn nước mắt nóng hổi làm cho mềm oặt, đau nhức không nhấc lên nổi, thế rồi cô chẳng còn muốn mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
Gemini chợt nhận ra, cô chẳng còn muốn mở mắt thêm một lần nào nữa...
Liệu chợp mắt một chút có thể mang cô sang thế giới bên kia được không?
Liệu cô có bị chết chìm trong biển nước mắt được tạo ra bởi con ngươi đục ngầu hoang dại của chính bản thân mình hay không?
Liệu cô có chết dần chết mòn bởi sự tuyệt vọng, trong sự cô đơn bạt ngàn mà chẳng ai có đủ khả năng nhìn thấu được hay không?
Và liệu có ai tình nguyện bước vào đây để chứng kiến cái chết không trọn vẹn của một cô gái trẻ mà thi hài đã hóa thành những khúc xương trần trụi khẳng khiu trắng ngần lúc nào chẳng hay không?
Họ sẽ nuối tiếc mà nghĩ rằng: "ôi con bé này chết trẻ quá và cuộc đời của nó chẳng khác nào một tấn bi kịch, cầu mong cho linh hồn của nó siêu thoát để đến được thế giới bên kia càng sớm càng tốt". Hay là bĩu môi và kiếm cớ để phiếm chuyện "con nhóc này sống được đến năm 18 tuổi tròn là may phước cho nó lắm rồi, chẳng ai có thể bắt đầu lại cuộc đời trong cái hoàn cảnh chó má của nó đâu và chẳng tốt hơn sao khi được chết để được siêu thoát đến một cuộc đời với một tương lai sáng lạn hơn..."
Gemini chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đến kết cục nữa rồi, suy cho cùng, cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu, một giấc ngủ vĩnh hằng, nơi mà bản thân mình chẳng hề bị đánh thức bởi bất kỳ thứ gì còn tồn tại trong cuộc đời khốn nạn của mình cả.
Và Gemini cứ thế thiếp đi, nước mắt thấm đẫm những kẽ hở trên mặt bàn, rơi từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà lạnh ngắt...
"God, keep my head above water
I lose my breath at the bottom
Come rescue me, I'll be waiting
I'm too young to fall asleep..."
End chap 39
A/N:
-Gộp cả 3 chương trong 1 chương nên độ dài khủng bố thật :'V. Bù lại những tuần qua lười ra chương nhé :))
-Mình lại vừa mới đổi tên fic (chắc là lần cuối cùng :V), vì cảm thấy cái tên mới có vẻ hợp hơn. Hi vọng là độc giả sẽ làm quen với sự đổi mới này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com