Chap 13: Thế giới cổ tích (1)
"Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe đi mẹ."
"Kể chuyện gì hả con yêu?"
"Câu chuyện về người thổi sáo ấy ạ..."
Người thổi sáo ư?
Mọi người đã từng nghe câu chuyện đó chưa? Hả, gì cơ? Câu chuyện kể về một anh chàng cùng ống sao thần kì đã giúp đỡ cho cả một vương quốc? Không, không phải. Đó là truyện cổ tích mà. Còn câu chuyện đang được đề cập là một câu chuyện khác kìa.
"Chậc, chán thật đấy!"
Thở dài một tiếng, Gemini tựa người vào gốc cây. Cậu nhàn nhạt nhìn lên bầu trời đêm. Phía chân trời, một dải màu đủ sắc nhẹ nhàng uốn lượn, khiến cho cả một vùng rực sáng. Đó là cái gì vậy nhỉ? Rất đẹp, rất huyền ảo, nhưng nó hoàn toàn không khiến Gemini có một chút hứng thú. Cậu cụp mắt. Đêm nay sao mà dài thế? Mọi người bao giờ mới về đây?
"Cực quang kìa, không ngắm à?"
Gemini nhìn sang bên cạnh, dường như chẳng ngạc nhiên chút nào, chỉ phì cười:
"Rốt cuộc anh cũng chịu rời khỏi cái lều rách nát đó à?"
Người nọ chật vật một hồi mới có thể yên vị trên cành cây. Anh ta vỗ vỗ vai Gemini, đôi mắt tím lấp lánh ánh sao trời ẩn sau cặp kính bác học ngập tràn sự ưu tư:
"Coi nào, coi nào. Cả cậu lẫn Pisces, chẳng có chút hiểu biết gì về khoa học cả. Đó đều là công trình tâm huyết của tôi, rách nát chỗ nào chứ?"
"Rồi, thế điều gì đã lôi anh ra khỏi mấy cái công trình tâm huyết vậy?" Gemini ngao ngán lắc đầu. Khoa học ư? Cậu chẳng biết chút gì về mấy thứ đó cả. Chỉ có gã này mới coi cái đống đó là tình yêu bao la như đất mẹ thôi.
"Cái kia."
Geminin ngơ ngác nhìn theo hướng anh ta chỉ. Cái gì cơ?Đường chân trời? Ý anh ta là... cực quang?
"Lạ ở chỗ nào vậy?"
"Cậu biết hiện tượng cực quang xảy ra khi nào không?"
"Đừng hỏi em mấy cái đó. Em ngu khoa học lắm." Gemini nhăn mặt. "Thế tóm lại là nó ảnh hưởng gì mà khiến anh phải ra đây để xem?"
"Cũng không ảnh hưởng gì nhiều."
Gemini xém chút nữa là té từ trên cây xuống. Vậy mà cậu tưởng là có chuyện gì ghê gớm lắm chứ?
"Haha, đừng căng thẳng. Tôi cũng có lòng thưởng thức cái đẹp mà."
"Anh là tên cuồng khoa học thì có. Cả năm anh ra khỏi cái lều đó được mấy lần?" Gemini ném cái nhìn khinh bỉ về phía người nọ. "Anh, có ai từng nhận xét anh nói dối rất dở chưa?"
"Cậu chẳng dễ thương chút nào cả!"
"Tại sao anh lại đòi một thằng con trai hai mươi tư tuổi phải dễ thương chứ?" Gemini làu bàu. "Anh nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Người kia không đáp lại, chỉ hướng ánh mắt về phía chân trời. Gemini thở dài. Kẻ theo chủ nghĩa khoa học nói chuyện thật nhạt nhẽo. Cứ úp úp mở mở, thật khó chịu.
"Anh chưa giải thích được chứ gì?"
"Đúng đó, bình thường thì các hạt tích điện..."
"Ngừng được rồi. Anh thừa biết em không hiểu gì mà."
"Xì, nói với cậu chán chết. Tôi đi tìm Aries tán nhảm còn hơn." Người kia phùng má tức giận, loay hoay tìm cách xuống. Đúng là điên rồi mới đi tìm Gemini. Khả năng nói chuyện đâm chọt của nhóc này khiến anh muốn ngay lập tức đập hết đống epinephrin đặc trị vừa mới được điều chế.
Gemini phì cười. Trông anh ta trẻ con chưa kìa. Cậu chưa hề đâm chọt gì đâu nhé.
"Gemini."
"Ơ, Pisces. Chị đến từ bao giờ thế?" Gemini có chút ngạc nhiên.
"Từ lúc Aquarius đến."
"Xấu quá nha. Sao chị nỡ để em chịu trận một mình?" Gemini vờ đưa tay ôm lấy mặt, ra chiều giận dỗi. "Em không bằng chị Scorpio ư?"
"Ừ."
Pisces đáp lại bằng một câu không thể phũ hơn, khiến Gemini cảm thấy tổn thương nặng nề. Mấy người rủ nhau có đôi có cặp, còn mỗi Gemini bé nhỏ này cô độc một mình. Sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà nỡ đối xử nhau như vậy sao?
"Không đùa nữa. Chị thấy có mùi lạ."
"Chị muốn em đi tìm hiểu à? Vậy có gì thưởng cho em không?" Gemini bật cười thích thú. Gì chứ riêng khoản này là cậu rất quan tâm. Cậu đã bị cấm túc gần ba tháng trời rồi.
"Hoãn lệnh cấm túc."
Nghe đến đây, Gemini lập tức đứng dậy. Cậu vươn vai làm mấy động tác khởi động, tâm trí phấn khích vô cùng. Gemini ném lại cho Pisces một lá bài rồi ngay lập tức nhảy xuống. Tuyết hôm nay rất dày, nhưng có hề gì. Chẳng ai lúc này có thể ngăn cản Gemini bay nhảy đâu. Cậu cười:
"Cảm ơn chị Scorpio giúp em nha."
Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy đi mất. Pisces nhìn lá bài, hơi sững lại một chút rồi cũng mỉm cười. Gemini vẫn thật ngốc mà. Cô xé lá bài ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi thả xuống, để mặc cho gió cuốn chúng đi.
"Chẳng ai có thể giam cầm chúng ta nữa đâu..."
Bàn tay một khi đã nhuốm máu sẽ không thể gột sạch. Và trong khoảnh khắc ấy, chúng ta sớm đã không còn là chúng ta, yếu đuối, nhút nhát... Thứ duy nhất còn đọng lại chỉ có sự tàn nhẫn.
Gemini hứng khởi nhìn về phía thị trấn. Giờ vẫn đang là khuya, thị trấn Heartnet im lìm ngủ yên trong giấc mộng êm đềm, dịu dàng. Gemini bỗng nhiên hồi tưởng về giai thoại xa xưa nào đó, cái thời mà cậu vẫn còn hết sức bồng bột và hiếu động, để rồi phải mang theo vết nhơ trên người.
Cậu thanh minh, cậu giải thích, cậu cầu xin. Cuối cùng thì nhận lại được gì từ những kẻ mà cậu từng giúp đỡ?
Sự ruồng bỏ!
Gemini đáng thương bị kết tội tử hình. Nhưng thật may, cậu không chết.
Bởi lẽ, cậu đã lựa chọn bước về phía bóng đêm vô tận mất rồi.
Gemini kéo lại mũ áo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu không hối hận đâu nhỉ?
Ừ, sao phải hối hận? Cái khoảnh khắc họ quay lưng với cậu, họ phải biết chứ?
Gemini nhún vai, bắt đầu đi về phía thị trấn. Cây sáo ở lưng quần đung đưa theo từng nhịp chân.
Giữa không gian yên ắng đêm khuya, hòa cùng tiếng rít của gió là một câu hát. Tươi vui, lại có chút gì đó... bí ẩn.
"Cùng bắt đầu kể lại câu chuyện cổ tích thôi nào."
Tỉnh dậy sau cơn mê man, Capricorn lạ lẫm nhìn xung quanh. Căn phòng trang trí đầy búp bê và thú nhồi bông này là của ai vậy? Và còn, tại sao cô lại nằm trên chiếc giường sang trọng như thế này?
Cô đang ở đâu?
Sagittaurius và Leo đâu rồi?
Lúc đó... đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?
"A, cậu tỉnh rồi."
Capricorn ngồi dậy, ngước mắt nhìn người đang đi tới. Đó là một bé gái, có lẽ là chỉ trạc tuổi cô. Cô bé ấy mặc một chiếc đầm đen, được trang trí bằng những dải dentelle tuyệt đẹp. Cô bé bước tới bên Capricorn, nắm lấy bàn tay bằng sứ mà thủ thỉ:
"Cậu sợ lắm phải không? Đừng lo, có tớ đây rồi."
Capricorn chớp mắt. Đây là ai nhỉ?
"Cậu muốn uống trà không, Capricorn?"
Capricorn có chút ngạc nhiên. Người này tại sao lại biết tên cô?
Như đoán được điều Capricorn đang nghĩ, cô bé đó mỉm cười, tay bưng khay trà về phía giường. Rồi cô ngồi xuống, tháo đôi găng tay trắng muốt ra. Động tác cô nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tâm trí Capricorn dậy sóng. Đôi mắt xanh lơ từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi.
Đôi bàn tay của cô ta... giống hệt của cô?!
Cũng là đôi bàn tay màu trắng sứ với các khớp ngón, nhưng điều đặc biệt là ở mu bàn tay đó vẫn còn nhìn rõ được dấu ấn vương giả.
Một loạt hình ảnh đột ngột lướt qua tâm trí khiến Capricorn càng thêm hoảng sợ. Cơ thể cô cứng đờ, chỉ có đôi vai là đang run rẩy. Cô bé kia nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy bàn tay của Capricorn, cười dịu dàng:
"Đừng sợ. Tớ vẫn ở đây mà..."
"... và sẽ không để hắn mang cậu đi nữa đâu."
Capricorn để mặc cô ta nắm tay mình. Cô bình thường không như vậy mà, phải không? Cô ghét bị người khác chạm vào. Nhưng tại sao lúc này, cô lại không hề bài xích với hành động đó?
Và còn câu nói vừa rồi... nghĩa là sao?
"Uống trà thôi nào!"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com